Tiên Môn

Chương 99: Chương 99: Có Lẽ Sẽ Khắc Ghi Cả Đời...




“Sư tỷ, đệ...“.

Lăng Tiểu Ngư vừa định tiến tới đã liền bị ngăn lại. Lệ Thắng Nam nói, hoặc có lẽ nên gọi là hét: “Ngươi đứng đó!“.

Hàm răng nghiến chặt, nàng nhanh chóng bồi thêm: “Ta... ta nhìn lầm ngươi rồi!“.

Trong suy nghĩ của Lệ Thắng Nam lúc này thì Lăng Tiểu Ngư mười mươi là người xấu. Nàng cho rằng cánh tay không an phận đã đặt trên gò bồng đảo của mình và cú ngã mới vừa rồi, hết thảy đều là sự cố tình.

Phải biết Lăng Tiểu Ngư hắn tốt xấu gì cũng là một tu sĩ vấn đỉnh a. Đâu như nàng thân chịu trọng thương, thân thể hư nhược, Lăng Tiểu Ngư hắn trông vẫn ổn lắm mà, có lý gì ngay đến một nữ nhân hắn cũng giữ không nổi? Cơ thể Lệ Thắng Nam nàng đây nặng lắm chắc?

Cố ý. Nhất định là cố ý!

“Lăng Tiểu Ngư, chuyện này ta sẽ không bỏ qua đâu!“.

“Lệ sư tỷ!“.

“Sư tỷ...!“.

Lăng Tiểu Ngư đã cố gọi nhưng đáp lại chỉ có duy nhất mỗi một cái lườm. Rất ý vị.

Thật không biết đã bao lâu rồi Thiên nhân luận pháp mới có một trận đấu “hấp dẫn” thế này.

“Ha ha...“.

Trái với một số người muốn cười lại chẳng dám cười, Chu Đại Trù khá vô ý vô tứ mà thể hiện tâm tình. Hắn vui vẻ nói: “Tiểu Ngư bị nữ nhân mắng kìa. Ha ha... Lệ Thắng Nam kia hình như rất tức giận...“.

“Nói thừa“.

Khu vực dành cho Trúc Kiếm Phong, Lăng Thanh Trúc ngó qua tên đồ nhi đang đứng ở ngoài nắng mà tỏ vẻ khoái chí, nói: “Người ta là nữ nhân băng thanh ngọc khuyết, trước mặt bao người lại cùng nam nhân thân mật như vậy, có thể không tức giận được sao?“.

Cố ý lại như vô tình, Lăng Thanh Trúc nhòm sang chỗ của Mặc Kiếm Phong, ánh mắt thoáng dừng trên khuôn mặt hầm hầm của Lý Ngọc Thường, tặc lưỡi: “Chậc chậc, không ngờ Mặc Kiếm Phong bây giờ lại cởi mở tới như vậy. Nên học hỏi a...“.

“Crắc...“.

Lời Lăng Thanh Trúc vừa dứt cũng là lúc chiếc tách đựng trà trước mặt Lý Ngọc Thường vỡ vụn. Sau bao nhiêu năm nuôi dạy, lần đầu tiên nàng lớn tiếng quát Lệ Thắng Nam: “Ngươi còn đứng đây làm gì?! Lập tức về Mặc Kiếm Phong dưỡng thương cho ta!“.

“Sư phụ, con...“.

Rất muốn nói nhưng lại không thể nói, trong sự bất lực thanh minh, Lệ Thắng Nam ấm ức rời đi. Tất nhiên là không chỉ một mình. Với trạng thái hiện tại, nàng vẫn cần người dìu đỡ mới an ổn mà về Mặc Kiếm Phong được.

Trước lúc rời đi, nàng đã quay lại nhìn Lăng Tiểu Ngư, ánh mắt ai oán vô cùng...

Cái nhìn kia, ánh mắt ấy, chúng đã khiến kẻ còn ở lại phải khắc sâu, bất kể có muốn hay không.

Cũng đúng thôi. Lăng Tiểu Ngư làm sao có thể không ghi nhớ cho được. Hai mươi hai năm tính từ lúc chào đời, trừ thân nhân ra thì đây chính là lần đầu tiên hắn cùng người thân mật tới như vậy. Cái khoá môi phát sinh từ cú ngã tai hại nọ, dù muốn dù không thì đều có tác động rất lớn đến tâm tình của hắn.

Đối với nụ hôn đầu đời, có mấy người lại dễ quên đâu...

...

“Sư phụ...“.

“Ừ...“.

Lăng Thanh Trúc dành cho đồ nhi mới từ Ngũ Kiếm Đài bước xuống một ánh nhìn vừa ý, gật gù: “Tiểu Ngư Nhi, tiểu tử ngươi thật là không ngờ a“.

Thừa biết sư phụ mình đang đề cập tới chuyện gì, Lăng Tiểu Ngư đưa tay gãi đầu, hơi thiếu tự nhiên: “Sư phụ, chuyện đó... đệ tử không phải cố ý“.

“Tiểu Ngư Nhi, ta hiểu mà. Ngươi không cần phải giải thích đâu“.

Hiểu sao?

Lăng Tiểu Ngư liếc xem khuôn mặt tươi cười ẩn ý của ân sư, chẳng mấy tin tưởng.

“Haizz... Ta thật sự là không phải cố ý mà...“.

Trong lòng thầm than nhẹ, Lăng Tiểu Ngư dời qua chỗ khác, hy vọng tìm kiếm một sự đồng cảm từ những đồng môn còn lại.

Buồn thay, cả Lâm Chí Viễn - tam sư huynh của hắn - và Mộng Kiều - tứ sư tỷ của hắn, toàn bộ lại đều chỉ mỉm cười hồi đáp. Rõ ràng là bọn họ cũng cùng một ruột với Lăng Thanh Trúc.

Bất đắc dĩ, lời ra tới miệng Lăng Tiểu Ngư đành phải nuốt ngược trở vào. Nhớ đến người huynh đệ chí cốt của mình, hắn đưa mắt nhìn sang Chu Đại Trù.

Nhận được sự “cầu cứu” của huynh đệ, Chu Đại Trù lập tức chạy lại. Hắn kéo Lăng Tiểu Ngư qua một bên, rất mực cảm thông: “Tiểu Ngư, ta biết lúc nãy ngươi không phải cố ý. Tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi...“.

Đợi mãi rốt cuộc cũng có người thấu hiểu “nỗi oan” của mình, Lăng Tiểu Ngư xúc động nói ra: “Đại Trù sư huynh...“.

“Cảm giác thế nào?” Lời cảm kích Lăng Tiểu Ngư nói còn chưa hết thì ở đằng trước, tiếng Chu Đại Trù đã lại vang lên.

Hắn cười hì hì, nháy mắt một cách đầy ẩn ý: “Lần đầu tiên hôn nữ nhân, có phải rất đặc biệt không? Tư vị rất tốt đúng không?“.

“Sư huynh, đệ không phải...“.

“Tiểu Ngư à, ngươi cũng đừng có ngại. Chúng ta là huynh đệ a... Nói cho ta biết đi, khi hôn Lệ Thắng Nam kia cảm giác của ngươi ra sao? Lúc nãy ta thấy ngươi và nàng dừng lại lâu như vậy, khẳng định là nó không tệ...“.

“Sư huynh, đệ... đệ không biết“.

“Sao lại không biết? Ngươi hôn nàng ta lâu như vậy mà...“.

Chu Đại Trù vẫn chưa chịu từ bỏ: “Được rồi, chúng ta bỏ qua phía trên, nói một chút ở phía dưới đi“.

“Phía dưới gì?“.

“Tiểu Ngư, thì... ở phía dưới đó. Cái lúc ngươi ôm Lệ Thắng Nam đáp xuống đài ấy. Hì hì... ta thấy rõ bàn tay của ngươi...“.

Chu Đại Trù híp mắt cười, mặt gian mười phần: “Thế nào? Có mềm không? Có vừa tay không? Ngươi có thấy... Ui da...!“.

Chu Đại Trù đang nói chợt ngưng, miệng kêu lên một tiếng, cả người văng đi cả đoạn. Thì ra vừa rồi, trong lúc hắn đang cố gặng hỏi Lăng Tiểu Ngư thì đã bị Lăng Thanh Trúc thẳng chân đạp cho một phát.

Ném cho nạn nhân của mình một cái lườm trách cứ, Lăng Thanh Trúc mắng: “Đầu óc đen tối!“.

Quay lại Lăng Tiểu Ngư, nàng cảnh báo: “Tiểu Ngư Nhi, tiểu tử ngươi sau này nên bớt qua lại với thằng mập kia đi. Cổ nhân có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, tiểu tử ngươi muốn trở thành người tốt thì tuyệt đối phải tránh xa những kẻ tâm hồn đen tối. Ngươi nên thân cận với người có trái tim thiện lương, thuần khiết. Ừm, ví như ta đây chẳng hạn“.

“Khục khục...“.

Không biết có phải trùng hợp không mà Lăng Tiểu Ngư vừa nghe xong những lời nọ của ân sư thì liền đưa tay che miệng, ho liền mấy tiếng.

Khỏi phải nghĩ, đối với phản ứng này của hắn, Lăng Thanh Trúc dĩ nhiên rất không vừa ý. Nàng cau mày, chất vấn ngay: “Tiểu Ngư Nhi, tiểu tử ngươi đây là ý gì? Ngươi cảm thấy mấy lời ta nói rất chướng tai đúng không?“.

“Sư phụ, không có...“.

Lăng Tiểu Ngư lấy tay ra khỏi miệng, vội thanh minh: “Đệ tử không phải có ý như vậy... khục khục...“.

“Tiểu Ngư Nhi, ngươi...“.

Mau chóng rời khỏi ghế, Lăng Thanh Trúc chủ động bắt lấy một cánh tay của Lăng Tiểu Ngư để kiểm tra. Vết máu vừa mới chảy ra từ trong miệng hắn khiến nàng có chút lo lắng.

...

“Lão nhân gia, Tiểu Ngư thế nào rồi?“.

Đáp lại Chu Đại Trù - người mới hỏi, Lăng Thanh Trúc nhạt giọng: “Một chút thương tổn, chưa chết được“.

Tạm gạt Chu Đại Trù qua một bên, nàng lấy từ giới chỉ ra một viên đan dược đưa cho Lăng Tiểu Ngư: “Mau uống vào“.

Đợi cho đồ nhi phục dụng đan dược xong, Lăng Thanh Trúc lúc này mới đánh giá: “Thật không nghĩ Tiểu Ngư Nhi ngươi cũng hiểu biết đấu pháp a...“.

“Tiểu tử, đòn đánh sau cùng của Lệ Thắng Nam, ngươi hẳn là cố tình để mình chịu thương tổn đi?“.

“Hmm...” - Lăng Tiểu Ngư thành thật gật đầu - “Vì muốn Lệ sư tỷ không kịp trở tay nên đệ tử cần phải làm như vậy. Đệ tử cũng đã ước lượng qua uy lực trong đòn đánh của sư tỷ, tự nghĩ bản thân có thể chịu đựng được“.

“Đó là tất nhiên. Mấy năm qua ta vì tiểu tử ngươi mà hao phí biết bao nhiêu là tinh lực. Số thuốc ngươi ngâm và thoa mỗi ngày, nguyên liệu đều rất đắt giá đấy“.

Tay phẩy nhẹ, Lăng Thanh Trúc bảo: “Được rồi, tiểu tử ngươi mau ngồi xuống điều tức hấp thu dược lực đi. Đại hội vẫn còn chưa kết thúc“.

“Vâng“.

...

“Hì hì...“.

Lăng Tiểu Ngư vừa an vị thì bên cạnh Lăng Thanh Trúc, vị sư huynh Chu Đại Trù của hắn đã bày ra bộ dáng thân cận.

Họ Chu chà chà bàn tay, nói: “Lão nhân gia, lúc nãy con đánh nhau với cái tên Tô Triệt kia, linh lực bị tiêu hao nhiều lắm. Lão nhân gia, hay là người cũng cho con một viên thuốc để phục hồi đi“.

“Ồ, Chu tiểu tử ngươi cũng muốn sao?“.

“Dạ, muốn chứ“.

“Thôi được rồi“.

Lăng Thanh Trúc chẳng nhiều lời, lập tức lấy ra thêm một viên đan dược. Chỉ có điều viên thuốc này, so với của Lăng Tiểu Ngư thì màu sắc hơi khác một chút.

“Lão nhân gia, đây là loại đan dược gì vậy?“.

“À, cũng không to tát lắm đâu. Tên của nó gọi là Đoạn Tự Hoàn, một khi uống vào, nội trong hai canh giờ lục phủ ngũ tạng sẽ lần lượt đứt đoạn, quằn quại cho tới chết...“.

“Sao? Chu tiểu tử, ngươi có muốn dùng không?“.

“Ha ha... Lão nhân gia, cơ thể con hiện giờ chẳng hiểu sao bỗng trở nên tốt lắm. Con nghĩ không cần phải phục dụng đan dược nữa đâu“.

“Thật là tốt như vậy sao?“.

“Dạ dạ... Tốt lắm ạ“.

Chu Đại Trù vừa nói vừa lui, tận lực kéo dãn khoảng cách với vị sư phụ tính tình cổ quái kia của mình.

Đối với một quái nhân, những việc nàng sẽ làm là không thể đoán được đấy.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.