Tiên Môn

Chương 80: Chương 80: Chuyển Hoá




Từ trên người sinh vật khả ái nọ, vô số quang điểm hiện lên, tất cả hợp lại tạo thành một vầng sáng chói loà. Tiếp đấy, “Oành” một tiếng, vầng sáng nổ tung. Thế là một hệ quả tất yếu xảy ra: Một lần nữa, Lăng Tiểu Ngư lại bị chấn bay.

“Đòn đánh” lần này mạnh hơn hẳn so với trước. Vậy nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi mà Lăng Tiểu Ngư lại hộc đến mấy ngụm máu tươi. Từ trên đất, hắn khó nhọc ngồi dậy. Tất nhiên là trước đó, một lớp linh lực phòng hộ khác cũng đã được hắn tạo ra...

Cõi lòng kinh nghi bất định, Lăng Tiểu Ngư đưa mắt nhìn kẻ nằm nơi đối diện - nguồn cơn gây nên mọi việc.

Sinh vật khả ái bây giờ đã chẳng còn phiêu phù giữa không trung nữa. Thay vì lơ lửng bên trong quả bong bóng màu tím nọ thì lúc này nó đã an vị dưới đất. Có lẽ là kể từ sau vụ nổ ban nãy.

So với trước, hình dạng của nó vẫn giống y như cũ, từ đầu tới chân vẫn lành lặn nguyên si. Nó không những không mất đi miếng thịt hay là sợi tóc nào mà thậm chí là còn có nhiều thêm vài dấu vết.

Trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó chả rõ tự bao giờ bỗng hiện ra thêm hai chấm tròn màu đỏ to bằng đầu ngón tay, mỗi cái nằm ở một bên, ngay phía trên chân mày một xíu, thoạt trông khá là giống hai con mắt.

Đôi chấm tròn ấy, chúng đại biểu cho điều gì?

Lăng Tiểu Ngư tự hỏi, nhưng hỏi xong thì cũng chỉ biết im lặng thế thôi. Hắn làm sao trả lời được. Dù sao chuyện vốn là phát sinh trên thân thể kẻ khác, đâu phải hắn. Mà cái “kẻ” này thì... vẫn đang còn ngủ.

May thay, giấc ngủ đã vừa mới kết thúc. Sinh vật khả ái, nó đã thức dậy.

“Da...” nhẹ một tiếng, trong bộ đồ có phần rộng rãi, sinh vật khả ái cựa mình, dùng tay dụi mắt. Với trạng thái lơ mơ chưa tỉnh, nó từ từ ngồi dậy, há miệng ngáp dài.

“Oáp...“.

Ngáp xong, lúc này nó mới chính thức mở ra đôi mắt to tròn của mình...

Không như mọi khi, cảnh tượng hiện ra trước mặt sai biệt đi rất nhiều. Mà khác nhất, khiến sinh vật khả ái phải ngạc nhiên nhất chính là... chính là cái con người kỳ lạ kia. Cái con người mà suốt mấy năm qua vẫn thường xuyên lui tới chỗ này...

Bốn mắt nhìn nhau không chớp, sau một đỗi ngồi yên bất động, sinh vật khả ái bất ngờ nhảy cẫng lên, miệng hét to...

“A a a a...!!“.

... rồi chạy mất.

...

“Này...“.

Nhìn lớp kết giới của cửa động thứ ba - nơi ai đó vừa mới chạy vào, Lăng Tiểu Ngư há hốc cả buổi cũng chẳng thốt thêm được chữ nào. Diễn biến này... nó không nằm trong suy nghĩ của hắn a.

Đáy lòng ngập nỗi hoang mang, Lăng Tiểu Ngư muốn hỏi nhưng hiện đã không còn người để hỏi. Nhìn qua ngó lại một hồi, có phần bất đắc dĩ, hắn chuyển mình đứng lên, quay hướng cửa động bên ngoài bước ra...

Chỉ là... hắn đi còn chưa được bao nhiêu bước thì từ phía sau, một giọng non nớt đã truyền đến: “Không được đi!“.

Theo phản xạ, Lăng Tiểu Ngư xoay đầu nhìn lại.

Hắn những tưởng rất nhanh sẽ được nghe thêm một câu hỏi, một lời trách mắng hay một chỉ thị nào đấy từ “tiền bối” thì không, kẻ vừa mới gọi, thay vì nói thêm một lời nào với hắn thì đối phương lại đột nhiên tỏ ra nghi hoặc với chính bản thân mình.

Sau mấy bận vò đầu, dưới sự chăm chú trộn lẫn hoài nghi của Lăng Tiểu Ngư, sinh vật khả ái bắt đầu tự hỏi.

“Giọng của ta... nó sao lại như vầy?“.

“Ta... đang nói tiếng giống con người?“.

Đầu chầm chậm ngẩng lên, sinh vật khả ái dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Lăng Tiểu Ngư: “Ngươi... ngươi đã làm gì ta?“.

Làm gì?

Lăng Tiểu Ngư khó hiểu đáp: “Tiền... tiền bối, từ nãy giờ vãn bối đều không dám quấy rầy người“.

“Cái gì quấy? Cái gì rầy? Ngươi nói ta không hiểu gì hết“.

Tuy trong lòng vẫn còn e ngại, nhưng vì muốn làm rõ căn nguyên sự việc, sinh vật khả ái lấy can đảm truy vấn: “Trước đây giọng ta không có như vầy, tại sao bây giờ nó lại trở nên như vầy? Rốt cuộc như vầy là sao?“.

Sau một tràng “như vầy” lủng củng khô khan, sinh vật khả ái chợt reo lên, chừng như đã phát hiện ra điều gì: “A a a! Ta nhớ rồi!“.

“Chính ngươi đã cho ta uống cái thứ nước gì đắng đắng cay cay đó, khiến cho ta bị bất tỉnh. Nhất định là ngươi đã nhân lúc ta bất tỉnh mà động tay động chân vào người ta, làm cho giọng nói của ta bị thay đổi có đúng hay không?“.

Lăng Tiểu Ngư càng nghe thì đầu càng to như cái đấu, chẳng hiểu ra sao. Hắn cảm thấy vị tiền bối ở trước mắt này hình như là có gì đó không đúng lắm...

“Thế nào? Bị ta nói trúng nên ngươi không trả lời được phải không?“.

“Tiền bối, ta...“.

Mặc dù vẫn đang mờ mịt nhưng vì muốn tránh sự hiểu lầm tai hại, Lăng Tiểu Ngư vội thanh minh: “Tiền bối, sự việc không phải như vậy. Vãn bối sao có thể mạo phạm tiền bối được...“.

“Ở đây chỉ có ta và ngươi, không phải ngươi làm thì lẽ nào ta tự làm?“.

“Tiền bối, cái đó... hình như đúng là do người tự làm“.

Trước vẻ thắc mắc ngây ngô của kẻ nơi đối diện, Lăng Tiểu Ngư bắt đầu đem mọi việc đã phát sinh kể rõ đầu đuôi...

Lát sau.

Sinh vật khả ái hiện đã nghe hết. Nó trầm ngâm tự vấn một lúc rồi mới hướng Lăng Tiểu Ngư hỏi: “Những lời ngươi nói tất cả đều là thật? Ngươi không có lừa ta đấy chứ?“.

“Vãn bối không dám bịa chuyện“.

“Nói như vậy thì hết thảy đều là do chính bản thân ta sao?“.

Sinh vật khả ái nghĩ nghĩ thêm một lúc, cuối cùng cũng làm ra quyết định. Nó cho tay vào chiếc túi nhỏ trước bụng lấy ra viên tử tinh cầu rồi dùng niệm lực câu thông.

Tầm một phút sau.

Sinh vật khả ái đem tử tinh cầu để lại vào trong túi áo, nhìn Lăng Tiểu Ngư gật đầu: “Cầu Cầu nói cho ta biết hết rồi. Ngươi đúng là không có gạt ta“.

“Tạ tiền bối đã minh xét“.

“Tiền bối?” - Sinh vật khả ái tỏ vẻ không được vui - “Sao ngươi cứ gọi ta là tiền bối hoài vậy? Nói cho ngươi biết ta không có phải tiền bối“.

“Nhưng mà tiền bối...“.

“Ta đã bảo ta không phải tiền bối rồi mà“.

...

“Vậy... Tiền bối, ta phải gọi người là gì?“.

“Ta...“.

Thần sắc loáng cái đã đổi hẳn, sinh vật khả ái cúi đầu, giọng buồn buồn: “Ta không có tên...“.

Không có tên? Tại sao lại không có tên?

Lăng Tiểu Ngư thăm dò: “Tiền bối chắc là đang trêu chọc vãn bối. Người thân là cao nhân đạo pháp thâm huyền, làm sao lại không có danh xưng được chứ“.

“Cái gì cao nhân?“.

Có vẻ đã thích nghi, sinh vật khả ái chẳng còn thấy e ngại Lăng Tiểu Ngư nữa. Nó rất tự nhiên đối đáp: “Ngươi không thấy sao? Ta nhỏ như vầy, có cao đâu. Với lại tuổi ta cũng đâu có lớn...“.

Đếm đếm ngón tay, nó tiếp tục: “Kể từ lúc ta phá trứng chui ra, tính tới hiện tại cũng chỉ mới được mấy năm mà thôi. Ngươi gọi ta tiền bối thế là không đúng“.

...

Lăng Tiểu Ngư đã nghe rõ, nhưng chưa vội hồi âm. Cõi lòng hắn đang âm thầm suy diễn.

Theo như mấy lời vừa rồi của “tiền bối” thì có vẻ tiền bối đúng thật cũng không phải tiền bối. Tất nhiên cũng không phải con người.

Trong trứng chui ra, vậy lẽ nào là...

“Tiền bối, người... người là thượng cổ linh chủng sao?“.

Suy đi nghĩ lại, Lăng Tiểu Ngư cảm thấy đây là điều khả dĩ nhất. Ngoài linh chủng thượng cổ thì hắn không thể nghĩ ra được còn có sinh vật nào lợi hại tới vậy, sau vài năm phá trứng chui ra đã liền nắm giữ thần thông kinh người, tùy nghi ra vào không gian cửa động thứ tư của Phị Tinh Đới Nguyệt Động - việc mà đến cả chưởng môn và sư phụ hắn đều vô pháp làm được.

“Thượng cổ linh chủng?” - Trái với suy nghĩ của Lăng Tiểu Ngư, sinh vật khả ái chẳng những không xác nhận mà còn bày ra bộ dáng mờ mịt - “Thượng cổ linh chủng là cái gì?“.

Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư còn đang bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì sinh vật khả ái đã lại nói tiếp: “Mặc dù ta không biết thượng cổ linh chủng là cái gì nhưng ta nghĩ ta không phải đâu“.

“Mà con người, ngươi sao cứ gọi ta là tiền bối miết vậy? Ta bảo với ngươi rồi ta không phải tiền bối. So với ngươi thì ta còn nhỏ tuổi hơn a“.

“Nhưng nếu không gọi tiền bối, vậy... phải gọi là gì?“.

“Ta...“.

Sinh vật khả ái cúi đầu trầm mặc, lát sau ngẩng lên thì bảo: “Con người, hay là ngươi đặt tên cho ta đi“.

“Ta...“.

“Ngươi không muốn sao? Tại sao ngươi lại không muốn? Lúc trước ta cũng đặt tên cho Cầu Cầu mà...“.

Sinh vật khả ái càng nói thì giọng càng nhỏ dần. Biểu cảm trông khá là đáng thương.

Thấy thế, Lăng Tiểu Ngư khó tránh trong lòng có chút bất nhẫn. Thoạt nghe thì hơi lạ nhưng đích xác cảm xúc của hắn hiện giờ chính là như vậy.

Chẳng rõ tự lúc nào mà cách nhìn của hắn đã thay đổi. Từ thân phận trưởng bối, một vị cao nhân, theo từng câu thoại, từng cử chỉ của sinh vật khả ái mà nhận định của Lăng Tiểu Ngư hắn cũng dần khác đi. Cho tới hiện tại, mặc dù ngoài miệng vẫn gọi “tiền bối” nhưng nơi nội tâm mình, hắn gần như đã không còn xem đối phương là tiền bối nữa. Thay vào đó, hắn cảm thấy hình tượng một cô bé đáng yêu sẽ thích hợp hơn...

Nói thế không có nghĩa Lăng Tiểu Ngư hắn bởi tin tưởng vào những lời đính chính của đối phương mà khinh suất. Tâm tình thả lỏng chẳng qua là vì hắn... cảm mến thôi.

“Hmm... Tiền bối...” - Phòng bị đã hoàn toàn buông bỏ, Lăng Tiểu Ngư mở lời - “Nếu như tiền bối thực sự muốn, ta... ta có thể giúp tiền bối tìm một cái tên“.

“Thật... thật không?! Ngươi không có gạt ta đấy chứ?!“.

“Không gạt tiền bối“.

“Oa a a a...!“.

Kích động nhảy cẫng lên, sinh vật khả ái vậy mà dẹp đi chút nghi ngại sau cùng, chạy thẳng tới chỗ Lăng Tiểu Ngư, nắm vạt áo hắn, giục: “Con người, vậy ngươi mau đặt tên cho ta đi! Mau lên đi...!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.