Tiên Môn

Chương 89: Chương 89: Chuẩn Bị Chu Toàn




Từ phía cửa lớn, một thân ảnh thướt tha vừa mới tiến vào. Đích thị Lăng Thanh Trúc.

Nàng vẫn giống như thuở nào, trẻ trung và xinh đẹp. Trang phục trên người như cũ vẫn là một bộ tử y kiểu cách tinh kỳ quý phái...

Ở Thiên Kiếm Môn này, Lăng Thanh Trúc nàng từ xưa đến giờ đã nổi tiếng là bậc mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc, vị trí nếu xếp thứ hai thì chẳng ai dám nhận đứng thứ nhất. Thậm chí hiện tại, kể cả có là ngôi sao mới nổi Dương Tiểu Ngọc cũng chưa đủ vốn liếng để so bì. Xét về dung nhan Dương Tiểu Ngọc có thể ngang bằng, nhưng bàn về phong vận thì e là còn lâu mới theo kịp.

...

Hai tay đặt ở sau mông, Lăng Thanh Trúc - vị mỹ nhân đệ nhất của Thiên Kiếm Môn - cứ thế mà thong thả đi thẳng đến chiếc ghế chủ toạ. Đợi cho nàng đã an vị, đám người Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù, Mộng Kiều lúc này mới cúi người hành lễ:

“Chúng đệ tử thỉnh an sư phụ“.

“Ừm...“.

Trên ghế, Lăng Thanh Trúc gật nhẹ, quan sát một vòng rồi mới nói: “Có biết ta cho gọi các ngươi tới là vì chuyện gì không?“.

Mau mắn hơn tất thảy, Chu Đại Trù bước ra trước một bước, híp mắt cười mà rằng: “Lão nhân gia, nhất định là vì Thiên nhân luận pháp năm ngày sau đúng không?“.

“Ừ, đích xác là vì chuyện này“.

Lăng Thanh Trúc tiếp lời: “Thiên nhân luận pháp lần này thật sự rất đặc biệt. Bình thường mọi năm, xuất hiện một tên vấn đỉnh hậu kỳ đỉnh phong cũng đã xem là nhiều, vậy mà năm nay cùng lúc lại có tận những hai tên chân nhân cảnh. Dương Tiểu Ngọc của Mặc Kiếm Phong và Tô Đông Vũ của Kim Kiếm Phong, bọn chúng hiện đã ở một tầng thứ khác hẳn so với phần còn lại“.

“Chu Đại Trù, ta biết đối với Tô Đông Vũ kia tiểu tử ngươi rất không vừa mắt, nhưng dựa vào chút tu vi hiện giờ của ngươi, muốn thắng hắn căn bản là người si nói mộng. Vì vậy, nếu có đụng phải Tô Đông Vũ thì tiểu tử ngươi nên tiết chế một chút, đừng có liều mạng làm gì“.

Khuôn mặt loáng cái đã ỉu xìu, Chu Đại Trù cúi đầu, hồi âm: “Vâng, đệ tử biết rồi“.

“Ngươi hiểu thì tốt“.

Chuyển mắt nhìn sang Mộng Kiều, Lăng Thanh Trúc chợt hỏi: “Mộng Kiều, Thiên nhân luận pháp năm ngày sau, ngươi nhắm có thể vượt qua vòng đầu tiên hay không?“.

Mộng Kiều nghe ân sư hỏi thì trong lòng không khỏi tự thấy hổ thẹn. Nàng hơi áy náy: “Sư phụ, thú thực là đệ tử chẳng có bao nhiêu tin tưởng. Tư chất của đệ tử...“.

“Được rồi, không sao. Mộng Kiều ngươi bản tính vốn dĩ điềm đạm, chẳng thích mấy loại tranh đấu này. Thiên nhân luận pháp ngươi tham gia để tự mình kiến thức một chút cũng được. Đánh được thì đánh, đánh không được thì thôi“.

Liếc sang Lăng Tiểu Ngư - người cuối cùng, ánh mắt Lăng Thanh Trúc bỗng trở nên có chút khác lạ: “Còn Tiểu Ngư Nhi, phần ngươi thì thật tình ta cũng chẳng biết nói sao“.

“Trong ba đứa, Tiểu Ngư Nhi ngươi là cái tên cứng đầu nhất. Ta đã bảo không cần ngươi phải tiến vào tốp năm gì đó thì ta cũng sẽ giúp Yến cô cô ngươi đi lấy quả Trường Sinh, vậy mà ngươi cứ nhất quyết chẳng chịu nghe“.

“Sư phụ, đệ tử...“.

Tới đó thì Lăng Tiểu Ngư không nói nữa. Trong lòng hắn sao lại chẳng hiểu ý tốt của sư phụ mình. Chỉ là... hắn không muốn như thế.

Giao ước kia, bất kể có khó khăn đến đâu Lăng Tiểu Ngư hắn cũng phải thực hiện được. Bằng chính thực lực của mình. Có vậy hắn mới không thấy hổ thẹn với ân sư, với cô cô...

Hôm nay nếu hắn thoả hiệp, dễ dãi với bản thân như vậy thì mai này sẽ ra sao? Lẽ nào cứ mỗi lần đụng chuyện đều phải cậy nhờ kẻ khác?

Không. Lăng Tiểu Ngư hắn không muốn tự biến mình thành một kẻ vô dụng. Từ trong tâm khảm, hắn mong có thể làm chỗ dựa cho những người mà hắn yêu quý. Thời điểm họ gặp khó khăn, ít ra hắn sẽ giúp được điều gì đó. Bất lực đứng nhìn, cái cảm giác ấy... khó chịu lắm.

...

“Mà thôi...“.

Trong khi Lăng Tiểu Ngư còn đang cúi đầu im lặng thì trên ghế cao, tiếng Lăng Thanh Trúc đã truyền xuống: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tính cách của tiểu tử ngươi đã như thế, ngươi nếu không muốn thì dù ta có nói thêm cũng vô dụng“.

“Tiểu Ngư Nhi, vẫn câu nói cũ: Đánh được thì đánh, đánh không được thì thôi. Làm người đừng nên cố chấp quá“.

...

Sau câu nói ấy của Lăng Thanh Trúc thì bầu không khí cũng trở nên trầm mặc. May mắn là sự ngột ngạt này đã chẳng duy trì quá lâu. Người lên tiếng phá tan là Chu Đại Trù.

Vẻ ỉu xìu đã tan biến tự bao giờ, Chu Đại Trù cười hì hì, nhìn lên ghế cao, hỏi: “Lão nhân gia, hôm nay người gọi bọn con tới hẳn không chỉ để nói mấy lời này thôi phải không?“.

“Chu tiểu tử ngươi là ý gì?“.

“Hì hì... Lão nhân gia, Thiên nhân luận pháp chỉ còn năm ngày nữa là diễn ra. Người cũng biết đấy, lần này phần thưởng lớn như vậy, cạnh tranh khẳng định sẽ rất khốc liệt. Lão nhân gia, người thấy có phải là nên cho bọn con vài món bảo vật hộ thân hay không?“.

“Bảo vật hộ thân?” - Lăng Thanh Trúc liếc xéo - “Chu tiểu tử ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Bộ ngươi tưởng bảo vật là rau cải hay sao mà tùy tiện ban cho?“.

“Lại nói, Thiên nhân luận pháp vốn có quy định không cho phép sử dụng các loại thuẫn giáp, linh phù các thứ. Ta đưa các ngươi mấy cái đó làm gì? Dùng được cũng chỉ có các loại vũ khí mà thôi“.

“Lão nhân gia, nói vậy... người có phải đã chuẩn bị vũ khí cho bọn con rồi không?“.

“Có hai món“.

“Hai món? Lão nhân gia, là hai món nào? Người mau lấy ra đi“.

“Cái gì cũng từ từ. Ngươi gấp cái gì?“.

...

Từ trên ghế cao Lăng Thanh Trúc hiện đã bước xuống bên dưới, cạnh các đệ tử của mình. Tay mang theo một thanh cự kiếm màu đen với bề ngang còn to hơn bắp đùi mình, nàng đưa cho Chu Đại Trù, bảo: “Cái này là cho ngươi“.

Chu Đại Trù vui vẻ chìa tay ra tiếp nhận, chỉ có điều hắn vừa nhận xong thì cũng liền bị ngã sấp mặt.

“Sư huynh, huynh...“.

“Ha ha... Không sao không sao...” Trước ý định dìu đỡ cùng vẻ nghi hoặc của Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù cười giả lả, lắc đầu bảo.

Hắn âm thầm gia tăng lực đạo, cầm hắc sắc cự kiếm đứng lên, nhìn Lăng Thanh Trúc, hơi bất mãn: “Lão nhân gia, thanh kiếm này nặng như vậy, người phải cho con biết chứ“.

“À, vừa rồi ta quên mất.” Lăng Thanh Trúc bình thản hồi âm, tỏ ra là mình vô tội.

Tất nhiên đấy chỉ là giả vờ. Chu Đại Trù dư sức hiểu được. Hắn dám cá mới rồi vị sư phụ này của mình là cố tình không nói.

Có điều, biết thì biết vậy chứ làm sao hơn được. Người ta là sư phụ còn hắn là đệ tử a. Sư phụ ức hiếp đệ tử tính ra cũng là chuyện “thiên kinh địa nghĩa” nha.

Đã có nhiều năm kinh nghiệm, Chu Đại Trù dứt khoát chẳng thèm chấp lâu. Hắn cúi xem thanh cự kiếm trong tay, thoáng quán thâu linh lực thử một chút rồi hỏi: “Lão nhân gia, thanh kiếm này được rèn từ chất liệu gì vậy? Không những nặng mà còn vô cùng cứng rắn nữa. Thậm chí so với Huyền Thiết Trọng Kiếm của con còn muốn cứng hơn vài phần“.

“Cái đó là đương nhiên“.

Lăng Thanh Trúc vươn tay lấy kiếm, đem nó dựng lên, vừa nhìn vừa nói: “Phẩm cấp của Huyền Thiết Trọng Kiếm há có thể so được với thanh Cự Lực Kiếm này. Chất liệu căn bản là cực kỳ chênh lệch đấy“.

“Chênh lệch thế nào lão nhân gia?“.

“Đừng có cái gì cũng hỏi ta. Tiểu tử ngươi hãy tự mình nghiên cứu đi“.

Trả lại Cự Lực Kiếm cho Chu Đại Trù xong, Lăng Thanh Trúc dời ánh mắt sang người Lăng Tiểu Ngư.

Phát hiện ra cái nhìn của nàng, khi mà Lăng Tiểu Ngư - người được nhìn - còn chưa kịp lên tiếng thì giọng Chu Đại Trù đã lại cất lên: “Lão nhân gia, lúc nãy người bảo có hai món vũ khí, như vậy cái thứ hai là cho Tiểu Ngư hả? Nó đâu? Lão nhân gia, người lấy ra luôn đi“.

Lăng Thanh Trúc liếc qua nhưng không nói gì. Nàng khẽ động thần niệm, lấy từ không gian giới chỉ đang đeo trên tay ra một cặp hộ thủ.

“Tiểu Ngư Nhi, đôi hộ thủ này là ta chuẩn bị cho ngươi“.

“Lão nhân gia, tại sao lại là hộ thủ? Không phải bảo kiếm sao?“.

“Bảo kiếm cái đầu ngươi“.

Lăng Thanh Trúc có chút bực mình: “Mặc dù ngoài Thiên Diệp Thủ Tiểu Ngư Nhi còn kiêm tu Cửu Lộ Phiêu Hương Kiếm Pháp, thế nhưng độ thuần thục vẫn rất hạn chế. So với kiếm thuật thì chưởng pháp mới là ưu điểm của nó. Ta không đưa nó hộ thủ lẽ nào ban cho bảo kiếm? Sở trường - sở đoản, cái nào nên dùng tiểu tử ngươi còn phải đợi ta giảng cho mới hiểu?“.

Bị ân sư phê bình, Chu Đại Trù gãi đầu, thành thật nhận sai: “Lão nhân gia, vừa rồi con cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao trước giờ con thấy mọi người ở Thiên Kiếm Môn chúng ta ai nấy đều chỉ chọn kiếm làm vũ khí chính...“.

“Hừ, trong số đó ta bảo đảm không thiếu kẻ ngốc“.

Lăng Thanh Trúc ngẫm mà ngao ngán: “Từ trước đến nay Thiên Kiếm Môn chúng ta vốn chưa từng có quy định ràng buộc đệ tử phải sử dụng vũ khí loại nào. Ở năm chi mạch, trong mỗi chi cũng không chỉ có duy nhất kiếm pháp. Chưởng pháp, đao pháp, thậm chí thương pháp, tiên pháp cũng chẳng thiếu. Vậy mà... tất cả lại đều lựa chọn kiếm pháp để tu luyện“.

“Chậc, hết thảy đều do bậc tiền nhân ảnh hưởng. Ai bảo Thiên Kiếm Môn chúng ta sở hữu Ngũ Đại Tiên Kiếm và Thập Đại Bảo Kiếm - những danh kiếm đứng đầu thiên hạ - chứ...“.

Thu xếp tâm tư, Lăng Thanh Trúc lần nữa hướng sự chú ý lên đứa đệ tử thứ sáu của mình: “Tiểu Ngư Nhi, ngộ tính của ngươi không nằm ở kiếm đạo, chưởng pháp mới thực sự thích hợp với ngươi. Nhớ kỹ, Cửu Lộ Phiêu Hương Kiếm Pháp cốt yếu chỉ là để bổ trợ. Trừ Thần Thành Bách Biến ra, những cái khác ngươi xem cho biết là được rồi“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.