Tiên Môn

Chương 55: Chương 55: Ba Năm (2)




“Mới đó mà đã ba năm rồi...“.

Trước cửa động, một giọng trầm ấm, vương chút vị xa xăm chợt cất lên. Người nói không ai khác, chính thị Lăng Tiểu Ngư.

So với ba năm về trước, Lăng Tiểu Ngư hiện đã ít nhiều thay đổi. Mái tóc dài thêm một chút, dáng người cao thêm một chút, và nhất là trên khuôn mặt, cái vẻ già dặn cũng đã tăng thêm...

Vẫn bộ trường y màu thiên thanh ngực thêu tiểu trúc, vẫn cái tướng mạo bình phàm và đôi mắt trắng đen phân minh, kiên định lạ thường, sau một lúc hồi niệm, Lăng Tiểu Ngư nhấc chân bước về phía trước, tiến vào bên trong Phị Tinh Đới Nguyệt Động.

Khác với mọi hôm, lần này Lăng Tiểu Ngư đến đây, mục đích không phải vì tu luyện. Hắn chỉ đơn giản là muốn nói tiếng cảm ơn đối với vị ân nhân đã giúp đỡ mình trong việc tu hành suốt ba năm vừa qua. Bằng một món quà nho nhỏ, và quen thuộc.

Cũng chẳng lớn lao gì. Món quà mà Lăng Tiểu Ngư chuẩn bị, nó khá bình thường, thậm chí là tầm thường nếu xét ở mặt giá trị. Nhưng, món quà này, nó quý ở tấm lòng cơ. Đấy là một chiếc hộp, bên trong đựng đầy thức ăn còn nóng hổi do chính tay Lăng Tiểu Ngư hắn tự mình nấu.

Công phu đầu bếp, nếu đem so với Chu Đại Trù thì Lăng Tiểu Ngư quả đúng không bằng; tuy nhiên, với những người còn lại, bất kể có là Lăng Thanh Trúc, Lâm Chí Viễn hay Mộng Kiều thì hắn đều vượt trội, bỏ xa cả dặm đường. Từ nhỏ đến lớn, dưới sự chỉ bảo của vị trù sư thiên bẩm Chu Đại Trù, tài nghệ nấu ăn của hắn sớm đã đạt tới cảnh giới cực cao rồi.

...

“A da da!“.

Bên trong cổ động, sinh vật thần bí - vị “ân nhân” trong lòng Lăng Tiểu Ngư - ngay khi vừa cảm nhận được có người tiến vào thì liền chạy tới gần lớp kết giới ở tầng thứ tư để nhìn xem. Chừng thấy rõ mặt, nó không kiềm được vui mừng, reo lên mấy tiếng.

Nhưng, vui thì vui, mừng thì mừng, sinh vật thần bí đáng yêu này, nó như cũ vẫn lẩn trốn, không để cho Lăng Tiểu Ngư phát hiện ra mình.

Một cách lặng lẽ, nó nhẹ nhàng bước qua lớp kết giới ở tầng thứ tư, rồi tầng thứ ba, cuối cùng dừng lại ở tầng thứ hai, trong trạng thái ẩn hình.

Cũng chính lúc này, khi sinh vật khả ái ấy ẩn tàng thân ảnh cùng khí tức thì từ cửa động thứ nhất, Lăng Tiểu Ngư đã đặt chân tiến sang không gian cửa động thứ hai.

Trong lớp linh quang bảo hộ, hắn đi về trước mấy bước, kế đấy thì cúi người đem chiếc hộp đựng thức ăn đang cầm trên tay để xuống.

“Tiền bối, sáng nay vãn bối có làm chút đồ ăn, nay mang tới cho người dùng“.

“Hmm... Mọi lần vãn bối mang đồ ăn đến, món nào cũng đều hết sạch, thành ra khẩu vị của tiền bối thế nào vãn bối cũng chưa rõ. Vì vậy cho nên hôm nay vãn bối đã làm rất nhiều đồ ăn, hương vị cũng rất phong phú, hy vọng sẽ có món khiến tiền bối thật sự vừa ý“.

Sau câu nói, Lăng Tiểu Ngư tạm ngưng, hy vọng chờ nghe một lời hồi đáp. Tiếc rằng, cũng giống như những lần trước, lần này vẫn chẳng ai đáp lại. Một chút động tĩnh cũng không có, dù là nhỏ nhất.

“Xem ra tiền bối vẫn chưa muốn cho mình thấy mặt“.

Gạt đi chút thất vọng, Lăng Tiểu Ngư lần nữa cúi người. Sau khi đem tấm linh phù dán trên hộp đựng thức ăn gỡ xuống xong thì hắn cũng lên tiếng cáo từ: “Tiền bối, vãn bối không làm phiền người nữa. Thức ăn vãn bối sẽ để ở đây, mong người hãy thưởng thức khi vẫn còn nóng“.

Lời nên nói đã nói, Lăng Tiểu Ngư tự thấy bản thân đã không có lý do gì để ở lại thêm nữa. Hắn cần phải rời khỏi đây, trả lại không gian yên tĩnh cho vị ân nhân của mình được thoải mái dùng cơm.

Nghĩ vậy, hắn bắt đầu gia tăng cước bộ...

... Nhưng, chân còn chưa đi được bao nhiêu bước thì từ đâu chẳng rõ, một thứ đồ vật bỗng bay thẳng về phía hắn, trúng luôn vào gáy.

Đòn tập kích này, lực lượng tính ra chả đáng bao nhiêu, thực sự rất ít, tuy nhiên, bởi nó xảy ra quá đỗi đột ngột nên Lăng Tiểu Ngư khó tránh bị bất ngờ mà “a” lên một tiếng. Theo phản xạ, hắn nhanh chóng xoay người lại, đưa mắt tìm kiếm.

Kết quả thì... không có ai. Bên trái không có, bên phải không có, cả trên lẫn dưới cũng đều là như vậy, không có.

Cúi xuống nhặt lên một quả dại - thứ đã được người sử dụng để ném vào mình, Lăng Tiểu Ngư thầm nghĩ: “Chắc là tiền bối lại trêu mình“.

Thở nhẹ một hơi, hắn cầm lấy quả nọ, lần nữa quay đầu, đang toan bước đi thì...

“A...“.

Một quả dại khác lại bay về phía hắn.

Lăng Tiểu Ngư dùng tay xoa gáy - chỗ mới bị ném trúng, hướng hư không nói: “Tiền bối, có phải người có lời gì muốn căn dặn vãn bối?“.

Đợi hồi lâu vẫn chẳng ai đáp lại, Lăng Tiểu Ngư đành cung kính cáo lui: “Tiền bối, nếu người không có gì căn dặn thì vãn bối xin phép được rời đi“.

Lăng Tiểu Ngư nói xong nhưng chưa vội đi ngay, thay vì lập tức quay gót thì hắn chờ hẳn thêm gần chục giây nữa mới đưa chân cất bước. Những tưởng như vậy là đã “an toàn”, những tưởng quả dại sẽ ngưng bay về phía hắn nữa thì không, nó vẫn được người đem chọi. Hơn nữa lần này, lực đạo còn gia tăng thấy rõ.

“Tiền bối...?“.

“Có phải vãn bối đã làm gì khiến người phật ý không?“.

“Tiền bối?“.

...

Kêu gọi hồi lâu mà vẫn phí công vô ích, bất đắc dĩ, Lăng Tiểu Ngư đành mang theo chút thất vọng hoà lẫn nghi hoặc mà rời khỏi Phị Tinh Đới Nguyệt Động. May sao là lần quay lưng cất bước này đã yên bình diễn ra, chẳng còn một quả dại nào được ném về phía hắn nữa...

...

“Khì khì...“.

Thân ảnh Lăng Tiểu Ngư vừa khuất ngoài cửa động thì bên trong cổ động, sinh vật khả ái liền hiện ra, nhe răng cười lên một cách vui vẻ. Nó đang cảm thấy rất thú vị.

Cái trò “ném đá giấu tay” này, trước kia nó vốn không biết, nhưng từ vài tháng trước, trong một lần rời khỏi Phị Tinh Đới Nguyệt Động ra ngoài dạo chơi, nó đã vô tình chứng kiến một cảnh tượng mà đối với nó là rất hay ho: Một con khỉ và một con báo đánh nhau.

Nếu chỉ đơn thuần lao vào cắn xé thì tất nhiên sẽ chẳng có gì thú vị. Trận chiến giữa khỉ và báo kia, nó diễn ra theo kiểu khác, đặc sắc hơn nhiều. Hôm đó, sinh vật khả ái, nó vốn cho rằng con khỉ sẽ rất nhanh liền bị con báo giết chết, ấy vậy mà không, kẻ phải tháo chạy lại là con báo. Con khỉ đã dùng đấu pháp. Từ trong thế yếu khi phải đánh nhau dưới mặt đất, con khỉ đã nhanh chân phóng lên cây, tiếp đấy thì dựa vào khả năng leo trèo của mình, thoăn thoắt ngắt lấy quả dại rồi ném tới tấp vào mặt con báo.

Cứ thế, hết một quả rồi đến một quả, con khỉ vừa chuyền cây đuổi đánh vừa nhe răng cười khoái chí. Tràng cảnh ấy... thật là hay ho lắm.

“Khì khì...“.

Học theo con khỉ hôm nọ, sinh vật mang hình hài cô bé nhỏ nhắn đáng yêu nhe răng cười. Nhưng thay vì chuyền cành, nó lại nằm lăn trên đất, bộ dáng khá là hoạt kê...

...

Một lúc sau.

Sinh vật khả ái đã thôi cười, cũng chẳng còn lăn lộn chi hết. Hiện tại nó đang ngồi giữa không gian cửa động thứ tư, sát bên cạnh là chiếc hộp đựng thức ăn mà Lăng Tiểu Ngư đã mang tới ban nãy. Có điều là chiếc hộp này, so với trước thì đã nhẹ đi rất nhiều.

Đồ ăn bên trong, tất cả đều đã được lấy hết ra ngoài.

“A cha cha“.

Mắt nhìn mớ thức ăn bày la liệt trước mặt, sinh vật khả ái rất đỗi vừa ý mà kêu lên. Tiếp đấy, trong tư thế hai chân duỗi thẳng về trước, nó dùng tay cầm lên một con cá được nướng vàng rộm, há to chiếc miệng be bé xinh xinh cắn xuống.

“A cha cha! A cha cha...!“.

Phần vì nóng, phần vì hương vị quá ngon, sinh vật khả ái không nhịn được kêu lên liên tục, đồng thời cũng ngấu nghiến cắn ăn liên tục.

Với cách ăn uống tự do kia của nó, chẳng bao lâu thì con cá to béo đã chỉ còn sót lại mỗi bộ xương.

Hít hà mấy lượt, sinh vật khả ái đem xương cá vứt sang một bên, tiếp tục vươn tay về một chiếc đĩa khác.

“A cha cha...“.

...

Hết cá, hết thịt, hết luôn rau củ... Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà toàn bộ thức ăn do Lăng Tiểu Ngư tốn cả buổi trời để chuẩn bị đều đã nằm gọn trong bụng vị ân nhân của mình. Thật không rõ với thân hình bé tí như vậy, làm thế nào mà “vị ân nhân” này lại có thể ăn hết được ngần ấy thức ăn...

Xem ra nhìn người đúng là không thể chỉ nhìn bề ngoài được.

...

Trong khi ở Phị Tinh Đới Nguyệt Động sinh vật khả ái đã đánh chén xong xuôi, bắt đầu lăn ra ngủ thì Lăng Tiểu Ngư - người đã mang đồ ăn tới cho nó, hắn hiện chỉ mới vừa động đũa.

Tại phòng ăn nằm bên phải Tĩnh Hương Đường, trên chiếc bàn quen thuộc, cùng với những con người quen thuộc, Lăng Tiểu Ngư vươn đũa gắp thức ăn, nhưng thay vì tự mình dùng thì hắn lại bỏ vào trong bát của người nới đối diện: Lăng Thanh Trúc.

“Sư phụ, cá này rất ngon. Sư phụ ăn đi“.

Nhận được sự quan tâm ân cần ấy, Lăng Thanh Trúc liếc mắt, hỏi: “Tiểu Ngư Nhi, ngươi đây có phải là đang nịnh nọt ta không? Bộ có chuyện gì cần nhờ vả ta à?“.

“Sư phụ, không có đâu“.

Vẻ mặt chân thành, Lăng Tiểu Ngư nói tiếp: “Hmm... Con chỉ là trong lòng cảm kích người, cho nên...“.

“Cảm kích?“. - Ngồi ở ghế kế bên, Chu Đại Trù nghi hoặc - “Tiểu Ngư, ngươi tại sao lại cảm kích lão nhân gia?“.

“Bởi vì sư phụ đối với chúng ta rất tốt“.

p/s: Mấy hôm trước mình định nộp đại cương set Vip cho truyện, nhưng sau nghĩ lại thì thôi, không xin nữa (mặc dù đại cương đã viết hoàn chỉnh xong xuôi). Hmm, mình nghĩ dù set Vip, có thu phí thì chắc cũng chả đáng bao nhiêu, thôi thì trước mắt cứ để free vậy cho mọi người dễ đọc.

Thật ra viết lách không phải nghề của mình, chỉ là sở thích cá nhân, cái nghiệp khó bỏ thế thôi. Mình xác định là không theo nghề này, nên cũng chẳng muốn hơn thua tranh đấu làm gì.

Công việc của mình do mình làm chủ, vậy nên thì giờ tính ra cũng khá thoải mái, có đủ khả năng để hoàn thành bộ truyện. Viết có thu nhập đương nhiên là tốt, bởi tiền làm ra một cách chính đáng thì một đồng cũng quý (nếu ai đã lăn xả ngoài đời như mình rồi thì hẳn thấu hiểu), nhưng mà mình biết, việc thu phí sẽ hạn chế rất nhiều người. “Phí” nó luôn là cái gì đó nhạy cảm. Mình hiểu. Ngày xưa mình cũng vậy, mê truyện lắm, nhưng hễ đụng tới bộ nào phải bỏ phí là liền chùn bước, từ trang dịch chuyển qua đọc convert ngay.

Hmm, trước mắt mình sẽ để free, không set Vip. Cứ coi như là câu cá chờ thời ^^ Thời tới thì tới, không tới thì thôi.

Tóm lại là phí thì sẽ thu, nhưng không phải bây giờ, chắc là còn lâu lắm.

Vì là free nên sẽ không có lịch ràng buộc. Mình viết được nhiều thì đăng nhiều, được ít thì mình đăng ít. Mong rằng các bạn vẫn sẽ theo mình đi hết bộ “Tiên Môn” này.

p/s 2: À, ai có Nguyệt phiếu hay đồ buff truyện thì đề cử cho mình một ít nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.