Tiên Ma Chi Giới

Chương 13: Chương 13: Sát Yêu Thú




Âm Xà Kiếm phát ra từng đợt Sát Khí, kiếm khí như Canh kim Bạch Hổ phóng tới U Diệp Bích Trúc Xà.

“Tê tê!”

Khi nhất kiếm đến gần U Diệp Bích Trúc Xà sử dụng linh hoạt cơ thể của mình cố gắng tránh né đi nhất kiếm.

Thấy này nhất kiếm không thể tránh né, U Diệp Bích Trúc Xà tầm mắt ngoan lệ, nó không né đi nhất kiếm mà là lấy cái đuôi uốn lại rồi mượn lực phóng tới Trương Hàn.

Xùy.

Kiếm trảm vào thân của U Diệp Bích Trúc Xà, vết thương có thể nói là máu thịt be bét xương cốt đều thấy.

“Tê Tê!!”

U Diệp Bích Trúc Xà thét lên đau đớn nhưng mà nó vẫn không dừng lại mà lấy đầu đâm thẳng vào ngực Trương Hàn.

Trương Hàn lúc này cảm giác ngực mình như bị xe tông, hắn bị U Diệp Bích Trúc Xà đâm phóng ra sau gãy hơn mười mấy cây trúc mới dừng lại.

“Phốc!”

Trương Hàn phun ra một ngụm máu, ngực hắn lúc này máu thịt be bẹt bên trong còn lấy dính một số mảnh xương, ngũ tạng lục phủ đều đảo lộn.

“Ngược lại ta còn xem thường ngươi!”

Miệng hắn khẽ cong, tầm mắt băng lãnh.

Hắn điên cuồng thúc giục Bất Tử Ma hồn trị liệu thương thế, có thể thấy vết thương trên người hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy khép lại.

Một hồi sau vết thương hắn khép lại như cũ như không có chuyện gì xảy ra còn U Diệp Bích Trúc Xà thì cuộn tròn lại phun ra đầu lưỡi, tầm mắt âm độc như bất cứ lúc nào cũng có thể phóng tới.

Cả hai nhìn nhau, nhãn thần bên trong hiện rõ sát ý nhưng không có kẻ nào động thủ mà là đợi đối phương xuất hiện sơ hở rồi nhất kích tất sát.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc thì U Diệp Bích Trúc Xà động, nó không dám tiếp tục đợi lâu vì vết thương trên lưng nó vẫn liên tục chảy ra máu cùng với nó sợ trận chiến này sẽ dẫn đến kẻ địch của nó.

“Tê tê!”

U Diệp Bích Trúc Xà phun ra đầu lưỡi sau đó nhe ra răng độc nhào vào Trương Hàn.

“Đợi ngươi nãy giờ!”

Trương Hàn miệng phác lên một cái đường cong quỷ dị.

Thì ra là không biết lúc nào trong tay Trương Hàn đã cầm Huyền Xích Phi Đao, hắn dọn ra tư thế, sau đó cầm phi đao phóng thẳng vào miệng U Diệp Bích Trúc Xà.

Vốn là Huyền Xích Phi Đao chỉ có một màu hắc sắc nhưng lúc này trên lưỡi đao lại ẩn hiện màu huyết kim nhìn qua sắc bén dọa người, một cỗ sát khí tụ tại trên lưỡi đao, thế như không gì không phá, vô kiên bất tồi.

Đây là Trương Hàn từ Canh Kim Sát Kiếm ngộ ra một cái võ kỹ, lấy Canh Kim Sát Kiếm hai chiêu đầu làm nền tảng đưa Sát Khí và Canh Kim chi Khí ngưng tụ tại phi đao.

Trương Hàn lúc đầu thực ra cũng không nghĩ ra được chiêu này, hắn vốn đang tìm kiếm cách giết U Diệp Bích Trúc Xà, nhưng lại từ trên người con U Diệp Bích Trúc Xà này hắn biết được rất nhiều đặc điểm mà hắn khó giả quyết mới nghĩ ra được nhất chiêu này.

Da dày thịt béo đó chính là điều đầu tiên, phòng ngự của nó rất cao trên người mỗi nơi đều có lân giáp cho dù là chỗ bảy tấc và vết thương cũ mà hắn gây ra có khả năng tấn công vào rồi giết nó nhưng là nó quá linh hoạt, thân thể trơn tru giúp nó tránh né một số chỗ hiểm mà hắn thì lại khuyết thiếu nhất là tốc độ.

Thứ hai chính là Độc tố của nó, nếu như U Diệp Bích Trúc Xà không có độc tố thì hắn cũng không có quá nhiều cố kị mà là nhờ vào Bất Tử Ma hồn chính diện đánh với nó một trận nhưng mà nó lại có nọc độc hắn không thể không cẩn thận, nếu đánh lâu dài mà còn bị trúng độc thì hắn chỉ có kết quả là đồng quy vô tận với con xà trước mắt này.

Từ hai đặc điểm tên hắn chỉ nghĩ ra được một cách đó chính là tìm cách nhất kích tất sát không thể cùng nó tiếp tục dây dưa mà cách tốt nhất là từ trong ra ngoài hủy diệt nó lúc mà nó mở ra xà khẩu, mà trong hắn thủ đoạn thì chỉ có Huyền Xích Phi Đao có thể đi vào bên trong thể nội của U Diệp Bích Trúc Xà nhưng mà nó thiếu lại là lực phá hoại, xuyên thẳng qua thì còn được chứ muốn phá hư trong cơ thể U Diệp Bích Trúc Xà nội tạng thì chính là nói đùa, thuần túy một thanh Huyền Xích Phi Đao không thể phá tan thể nội của nó nên hắn nghĩ ra là rót vào bên trong phi đao Sát khí và Canh Kim chi khí để tăng lên lực phá hoại cho Huyền Xích Phi Đao.

“Thiên Vẫn Phi Đao!”

Trương Hàn thần sắc băng lãnh hét lên.

“Vèo vèo!”

Huyền Xích Phi Đao phát ra từng đợt sát khí phóng tới U Diệp Bích Trúc Xà xà khẩu.

U Diệp Bích Trúc Xà thấy Huyền Xích Phi Đao phóng tới miệng của mình thì xà nhãn co rụt lại, nó lúc này biết nhân loại trước mắt này muốn làm gì, nó cố gắn đóng miệng của mình lại nhưng đã chậm.

Huyền Xích Phi Đao xuyên thẳng qua xà khẩu tiến vào thể nội của U Diệp Bích Trúc Xà, lúc này thanh phi đao bên trong Sát khí cùng Canh Kim chi khí va chạm nhau tạo thành từng đợt phá hư lan xung quanh thể nội của U Diệp Bích Trúc Xà nhằm phá hư nội tạng của nó.

“Tê Tê!!!!”

U Diệp Bích Trúc Xà rớt xuống đất sau đó quằn quại phát ra từng đợt tiếng kêu đau đớn, miệng của nó phun ra từng đợt xà huyết.

Thấy vậy Trương Hàn khóe miệng phác lên một cái đường cong.

“Muốn đấu với ta ngươi còn non lắm!”

Hơn nữa ngày giãy dụa, lúc này U Diệp Bích Trúc Xà nằm im một chỗ xung quanh của nó toàn là huyết cùng với một số mảnh vỡ nội tạng, xà nhãn bên trong một mảnh trắng xám, chết đến không thể chết hơn.

Trương Hàn nở một cái mỹ mãn nụ cười, lúc này hắn muốn thu thập chiến lợi phẩm của mình.

“Đáng tiếc, bên trong mật rắn chắc cũng đã nát bấy...Thôi, vậy thì lấy một chút nộc độc sau này có thể sẽ cần dùng đến để âm người.”

Hơi trầm ngâm, Trương Hàn cảm thấy đáng tiếc.

Hắn bắt đầu đi lại gần U Diệp Bích Trúc Xà thi thể.

khi tới gần xà đầu thì bỗng nhiên có tiếng hổ gầm giận dữ.

“Rống!”

Thấy vậy, Trương Hàn nhãn thần bên trong hiện vẻ ngưng trọng, sâu bên trong còn có một phần tà ý giễu cợt.

“Không ngờ lại phải dùng nhanh như vậy, mà ta tưởng dùng để âm người ai ngờ là âm thú.”

Sau đó hắn bắt đầu động tay động chân lên xà đầu, làm xong còn có thể tháy hắn đem thứ gì đó đặt vào ống tay áo của mình.

Trương Hàn nở ra một cái điên cuồng tươi cười.

Lúc này từ hàng trúc bên trong đi ra một con cao tầm 3 mét hổ.

Hổ văn như xà, đuôi như rắn độc linh tính vô cùng, lông mao như lửa đang bừng cháy, cao tầm ba mét, trên đầu vương bá chi khí hiện rõ chính là nói về trước mắt con hổ này.

'Xà Văn Diễm Hổ Vương.....Nhị giai cấp 3....Đặc diểm: sở hữu Thú hỏa, Viêm nha, linh hoạt cái đuôi....Nhược điểm: rất sợ độc, bụng mềm yếu.'

Trong đầu hiện lên thông tin về con hổ trước mặt Trương Hàn rùng mình thế nhưng là Nhị giai tam Cấp.

Thấy là hỏa thuốc tính Yêu Thú Trương Hàn từ từ bỏ thêm thứ gì đó vào ống tay áo.

Xà Văn Diễm Hổ Vương hổ nhãn như chuông đồng nhìn Trương Hàn như một thợ săn nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Nó từ từ bước đi lại gần Trương Hàn, mỗi một bước dưới chân có Thú hỏa đốt lên cháy cỏ cây xung quanh nơi mà nó đi qua.

Miệng của nó bên trong phát ra gầm gừ nhẹ, cơ bắp căng cứng như bắt cứ lúc nào cũng có thể nhào vào cắn xé Trương Hàn.

Còn Trương Hàn thì nhẹ nhàng liếm môi, nhìn Xà Văn Diễm Hổ Vương ánh mắt tràn đầy chiến ý.

Hắn lúc này chỉ còn lại phân nửa Linh Lực nhưng dù vậy hắn cũng muốn làm chết con hổ trước mặt này.

Tay hắn chống Âm Xà Kiếm, mắt bên trong huyết quang lấp lóe, khuôn mặt nở một nụ cười gằn.

“Ta biết ngươi con súc sinh nghe hiểu ta nói, ngươi tưởng ngư ông đắc lợi, đợi ta và con thối xà kia đánh đồng quy vô tận rồi chính mình đi ra kết liễu cả hai đúng không...Xùy cả hai đều âm hiểm như nhau hỏi sao có thể làm kẻ địch của nhau.”

Trương Hàn vừa nói vừa cười, từ khi Xà Văn Diễm Hổ Vương xuất hiện ở địa bàn của U Diệp Bích Trúc Xà thì hắn đã hiểu cả hai là kẻ địch nhất là khi chiến đấu với U Diệp Bích Trúc Xà hắn còn thấy sâu trong xà nhãn của nó thể hiện ra thần thái lo lắng, bất an càng làm hắn chắc chắn suy luận của mình là đúng.

Xà Văn Diễm Hổ Vương mắt hổ hiện ra nộ khí, miệng gầm rừ.

“Rống!”

Xà Văn Diễm Hổ Vương lúc này rất tức giận, từ khi nào đã có một nhân loại ti tiện thế nhưng dám xúc phạm hắn nếu không phải ở trên ngươi Trương Hàn phát ra khí tức nguy hiểm làm nó không dám manh động thì nó đã xông vào xé xác đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.