Tiên Ma Chi Giới

Chương 52: Chương 52: Ác liệt




Vũ Phương Triệt biến sắc, dùng tốc độ nhanh nhất cách ra khoảng cách với cái này thiếu nữ.

“Ngươi không phải là Lê Linh, ngươi là ai!?” Lưu Hạo trợn tròn mắt, oán hận nói.

Cái này mỹ thiếu nữ chớp mắt nói:“Ta là Tần Giản Nhi nha! Ta đã trả lời ngươi, nên ngươi đi chết đi a!”

“Lôi Bạo!” Tần Giản Nhi ném Lưu Hạo lên trời.

Bành!!

Lưu Hạo nhục thân chưa kịp rớt xuống thì đã trực tiếp nổ tung trên không trung, tiên huyết như mưa, thịt vụng rải dài trên đất.

“Tốt, Giản Nhi trở về đi.” Tần Diệc Quân gật đầu nói.

Tần Giản Nhi cười cười nói:“Vâng, Gia gia!”

Vũ Phương Triệt đứng ở một bên sắc mặt âm trầm, hắn bây giờ đã rõ ràng, ngay từ đầu đây đã là một tuồng kịch.

“Thật không ngờ ngươi cái này Tần Diệc Quân giấu sâu như vậy, tất cả cho rằng ngươi cả đời này không có con cháu, là cái độc thân chủ nghĩa người! Nhưng thật không ngờ a!” Vũ Phương Triệt tràn đầy sát ý nói.

Tần Diệc Quân dang tay, cười nhẹ nhàng nói:“Ta có nói mình là không có con cháu sao? Đó là các ngươi tự đoán a!”

Vũ Phương Triệt ánh mắt chuyển sang Tần Giản Nhi, đánh giá một hồi rồi nói:“Điều duy nhất mà ta chưa từng nghĩ đến chính là Lê Linh là thê tử ngươi!”

“Quá khen!” Tần Diệc Quân cười nói.

Lê Gia ở Nam Vực là một Đại Gia Tộc, đặc biệt là Lê Gia nữ nhân ai nấy đều có một loại truyền thừa Tiên Hồn.

“Thực ra các ngươi từ đầu liền diễn một tuồng kịch phải không?” Vũ Phương Triệt trầm mặc một hồi nói.

Quảng Cáo

Tần Diệc Quân nhìn lên bầu trời mà trầm mặc, từ từ nói ra:“Đương nhiên là diễn, ta Nhị Ca chính là bị cái này Đế Vương hại chết a!”

Vũ Phương Triệt nhìn chằm chằm Tần Diệc Quân sau đó nói:“Người khác nói các ngươi Tam Huynh Đệ kết nghĩa: Trương Thiết, Khương Kiến Long và cuối cùng là ngươi Tần Diệc Quân tình nghĩa sâu như Thiên Vực Hải nước biển, ta bây giờ tin rồi!”

Tần Diệc Quân gật đầu một cái, sau đó liền từ từ nói ra:“Quang Ám Kiếm Ấn! Trảm!”

“A!!!” Bỗng nhiên từ phía Trương Gia Tộc Nhân vang lên một tiếng hét thống khổ.

Bành!

Một tiếng nổ tung vang lên tiếp sau đó.

“Một cái đã tới Hồn Anh cảnh người có cái gì cần đề phòng ta làm sao không biết, với lại ngươi không phải là một cái thích nói chuyện người a Vũ Phương Triệt! nếu như muốn câu giờ thì dùng phương thức khác không tốt sao?” Tần Diệc Quân ánh mắt hờ hững nhìn đứng trước mặt mình Vũ Phương Triệt.

Vũ Phương Triệt nghe những này lời, khóe miệng không khỏi cong lên nói:“Ngươi vẫn là cái kia Vô Tình Kiếm a, Tần Diệc Quân! Đối với kẻ thù là như thế vô tình, vốn dĩ ta còn tưởng ngươi vô tình đến nỗi ngay cả mối thù giết anh ngươi cũng không cần!”

Tần Diệc Quân cười nhạt nói:“Ta là Vô Tình, chứ không phải Vô Nhân Tính, ngươi cái này là hiểu sai a!”

Đứng phía bên Tần Giản Nhi bĩu môi, hoạt bát nói:“Gia gia, Gia gia! Ngươi còn không nhanh lên giết hắn, trò trò chuyện chuyện cái gì!”

“Tần Diệc Quân! Tiểu nha đầu của nhà ngươi thật chả có tí nào gia giáo!” Vũ Phương Triệt cũng không tiếp tục nói cười cái gì, khuôn mặt của hắn âm trầm dọa người, xem thường quá đáng a! Như thể hắn là cá trên thớt, mặc người dày xéo vậy!

“Hahaha! Vũ Phương Triệt, nhà ta tiểu nha đầu chính là không có gia giáo thì như thế nào! Ta chính là dạy nó như vậy đấy, không vừa lòng thì tới một cái tử chiến a!” Tần Diệc Quân cuồng cười nói, ngữ khí tràn đầy trêu chọc với vui vẻ.

“Lêu lêu!” Tần Giản Nhi đứng bên làm cái mặt quỷ.

“Tốt cho một cái Tần Diệc Quân! Lên trên trời, ta và ngươi tử chiến một trận!” Vũ Phương Triệt sát ý tràn đầy nói

“Để ta xem ngươi cái này Vô Linh còn mấy lần sử dụng!” Tần Diệc Quân tràn đầy chiến ý nói.

Quảng Cáo

Thấy cả hai bay đi, Tần Giản Nhi nắm chặt tay, sau đó liên biến mất không biết lại đi nơi nào.

Còn bên phía Trương Thiết và Lâm Văn Dũng chiến trường thì đã bắt đầu trở nên kịch liệt, chiêu chiêu chí mạng, một không chú ý liên đi đời.

Hai người bộ dáng cực kỳ khủng bố, Lâm Văn Dũng trên người Lân Giáp đều bị đánh cho tróc, thậm chí còn có nhiều chỗ thấy xương. Còn Trương Thiết thì trên người có vài chỗ bị thương đâm dấu vết, máu vẫn còn chảy ra.

“Phá Liệt Hùng Sư! Phá Thiên Hống! Rống!!!” Trương Thiết đánh cho Lâm Văn Dũng một đao, sau đó liền rút về, sau lưng Phá Liệt Hùng Sư Tiên Hồn phát ra chói mắt hào quang, sau đó cả hai cùng một lượt rống giận.

Chung quanh không gian đều bị cực lớn âm thanh làm cho thành rợn sóng, thậm chí còn có vết nứt sinh ra.

Lâm Văn Dũng biến sắc, hai tay chắn trước mặt, hét lên:“Long Nhãn Thiên Xà! Thiên Lân Kết Giới!”

Hai tay của Lâm Văn Dũng mọc ra từng cái như lưu ly Lân Giáp, sau khí những cái này Lân Giáp hình thành thì chung quanh của hắn như bị cái loại năng lượng nào đó bao bọc, tạo thành kết giới.

Rắc rắc!

Mặc dù tạo thành kết giới phòng ngự, nhưng cũng không đón đỡ được bao lâu thì đã vỡ tan, Lâm Văn Dũng bị cái này âm thanh chấn cho ánh mắt có chút mờ mịt, cơ thể trì trệ.

Đương nhiên Trương Thiết với danh Lão Tướng lâu năm làm sao có thể bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội, hắn hai tay cầm đại đao, gầm lên giận dữ liền nhào tới Lâm Văn Dũng:“Liệt Không Đao!”

Đại Đao trảm ra một cái hắc sắc đao khí, nơi cái này đao khí đi qua không gian như muốn sụp đổ, vết nứt tràn lan.

Cuồng phong thổi vào mặt càng ngày càng mạnh làm cho Lâm Văn Dũng ý thức nhanh chón lấy lại, thấy cái này đao khí cách chình mình chưa tới một trượng, hắn biến sắc hét lên:“Long Nhãn Thiên Xà! Giả Thân Đổi Mệnh!”

Xoẹt!!

Ngay sau đó liền vang lên âm thanh bị xé rách do đao trảm, nhưng Trương Thiết sắc mặt không hề có chút hòa hoãn, hắn biết cái này Lâm Văn Dũng không thể nào dễ dàng chết như vậy.

Quảng Cáo

Bành!

Như thể có vật gì đó rơi xuống đất, bụi mù che mắt.

“A!! Trương Thiết!!! Ta muốn ngươi chết!!!” Chưa đợi bụi mù bay đi, giọng của Lâm Văn Dũng liền vang lên sau đó.

Chí là giọng của hắn tràn đầy thống khổ cùng một phần vô lực cảm giác.

Bụi mù từ từ tan đi, cho người ta thấy hình ảnh bị giấu đi.

Lâm Văn Dũng sắc mặt tái nhợt đứng ở dưới đất, mồ hôi của hắn đều chảy ướt quần áo, đặc biệt là bên cạnh chân của hắn có một cái xác bị chém đôi, nhìn kĩ sẽ thấy khuôn mặt của xác chết đó là Lâm Văn Dũng.

Hắn vừa rồi sử dụng Giả Thân Đổi Mệnh là thân thông của Tiên Hồn, mặc dù giữ được mạng sống nhưng tác dụng phụ trong đó cũng không nhỏ, như là hắn bây giờ thực lực so với lúc chưa dùng hồi nãy là chưa đến một phần mười, cùng với Giả Thân khí chết trải nghiệm hoàn toàn truyền cho hắn, khiên chó hắn bây giờ chiến lực bị hàng xuống cực kỳ nhiều.

Lâm Văn Dũng cắn răng nghiến lơi lấy ra một cái bình Đan Dược, đổ ra một cái hắc sắc Đan Dược, sau đó liền uống vào.

“Tê!!!” Tiên Hồn của Lâm Văn Dũng hét lên đau khổ, sắc mặt của hắn cũng không có chút nào dễ chịu.

Trương Thiết nở một cái dữ tợn nụ cười:“Tiểu hỏa tử gan to nhỉ? Thế nhưng lại dám dùng Bạo Hồn Đan, không sợ sau này tu vi không tăng tiến được sao?”

Lâm Văn Dũng nghe những này lời thì sắc mặt càng thêm phần dữ tợn:“Còn không phải tại ngươi! Cho dù chết ta cũng phải kéo theo ngươi!!”

“Để ta xem ngươi có thể làm được trò trống gì! Bí Thuật! Vạn Thú Huyết Cuồng!” Trương Thiết màu tóc và mắt từ từ biến thành màu đỏ, hai tay móng vuốt như hổ trảo, răng cũng trở nên dài nhọn, lông trên người cuồng dã mọc lên, thân thể cũng nhanh chong biến lớn.

“Rào Rông!” Cuống họng hắn phát ra dã thú tiếng kêu, sau đó liền cầm Đại Đao nhào tới Lâm Văn Dũng.

Khi cả hai đang đánh hăng say, thì Trương Thiết lại không hay biết một đội quân hơn trăm vạn người đang lặng lẽ tiến về phía Tộc Nhân còn sót lại của Trương Gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.