Tiên Ma Chi Giới

Chương 45: Chương 45: 'Kinh ngạc' với 'chết lặng'




Trương Hàn sờ sờ dấu bàn tay trên mặt của mình, hắn thậm chí có chút nghi ngờ kiếp trước có phải hay không làm cái gì thương thiên hại lý việc, chứ từ lúc thức tỉnh Ma Hồn tới giờ....ân, rất khó diễn tả.

Nói thật nhá, từ lúc đi vào Bạch Vân Sơn Lĩnh hắn không phải bị đánh, chính là đang trên đường tìm đánh.

Đầu tiên là bị hai con Yêu Thú huyết ngược, rồi tới Quỷ Thụ có sở thích S....Uhm~

Sau đó lại bị một con Lệ Quỷ có mùi khá chua đè ra tra tấn, nhưng như vậy còn chưa hết....Bên cạnh hắn có một cái đặc biệt thích đánh mặt tiểu tử, mà ngươi bị đánh còn không thể đánh lại nữa mới toi chứ!

Trong khi Trương Hàn còn đang thất thần, Triệu Thiếu Kiệt sắc mặt đỏ như quả cà, ánh mắt xấu hổ cùng giận dữ đan xen liên giơ chân đạp xuống đũng quần của Trương Hàn.

Nhất cước này cuồng phong lẫm liệt, có hủy diệt chi thế....Khụ khụ!

Vốn đang đóng vai ăn hạt dưa xem kịch quần chúng Liễu Như Mộng thấy cảnh này thì biến sắc sau đó lao tới đón lấy này nhất cước.

Nàng thực sự không muốn nhúng tay vào việc này, nhưng mà nếu không đỡ lấy này một cước thì mọi chuyện sẽ vượt qua giới hạn....Sẽ có án mạng a!

Trương Hàn trợn mắt ngoác mồm nhìn cánh này, tiểu JJ có chút run rẩy a~

Triệu Thiếu Kiệt nhìn biểu tình của Trương Hàn, sắc mặt đỏ càng thêm đỏ.

Trong lòng điên cuồng hét lên:'Ta làm cái gì vậy a!'

Triệu Thiếu Kiệt nhìn Trương Hàn, giả bộ trấn định nói:“Ta vừa nãy chỉ muốn đi đường, ngươi tin không?”

Trương Hàn cố gắng đứng lên, chỉ là dáng đứng có chút quái dị, hai chân run rẩy kép lại đũng quần, cười gượng nói:“Haha, tin! Ta tin!”

Đương nhiên trong lòng thì lại khác:'Ta tin ngươi quỷ a! Lão Trương Gia đều sắp bị ngươi dọa cho tuyệt hậu!'

“Haha...” Triệu Thiếu Kiệt cười xấu hổ một tiếng, hắn đương nhiên nhìn ra Trương Hàn đang dối người dối mình a.

Liễu Như Mộng cảm giác được có chút xấu hổ bầu không khí, lắc đầu một cái nói:“Cả hai người các ngươi làm lành đi, đều đã là người trưởng thành thì đừng cứ như trẻ con như vậy.”

Ân, bên này thế giới thì chỉ cần 10 tuổi đã được tính là người trưởng thành, có chủ kiến của riêng mình.

Nhân Tộc cũng tính như vậy, khi Tế Thiên nghi thức bắt đầu thì họ cũng không xem là trẻ con nữa.

Trương Hàn nghe vậy liền cho nàng cái khinh thường liếc nhìn, tại sao ta và hắn lại xào xáo ngươi biết không? Chính là tại ngươi cái này Husky Quỷ! Nói như thể chính mình không liên quan là như thế nào a.

Liễu Như Mộng bị Trương Hàn nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh nói:“Ta dẫn các ngươi đi xem ta tài sản.”

Trương Hàn mắt sáng lên, nếu không phải nghi ngờ cái này Quỷ Điện có giấu bảo vật thì còn lâu hắn mới muốn ở lại cái nơi tràn đầy niềm đau này.

“Đi nhanh a!” Trương Hàn thúc giục.

Liễu Như Mộng tự tin nói:“Các ngươi sẽ trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc và chết lặng khi nhìn thấy chúng!” (・ ` ω´ ・ +)

Sau đó nàng liên dẫn theo hai người đi vào sâu bên trong Quỷ Điện.

____________________________________________

Trương Hàn: ಠ▃ಠ

Triệu Thiếu Kiệt: ಠ▃ಠ

Trương Hàn dụi dụi mắt, có chút không tin nổi nói:“Đây....đây là số tài sản mà ngươi nói sẽ làm ta trầm trồ kinh ngạc?”

Cảm nhận ban đầu khi nhìn thấy cái này bảo khố của Trương Hàn chính là nó rộng vãi ****, nhưng mà tại sao mọi thứ có ở đây chỉ có bụi và bụi là như thế nào a?

Bảo khố phải là tràn ngập ánh vàng châu báu và mùi hương của tiền sao?

Trương Hàn hít một hơi thật sâu, chép chép miệng phẩm cái gì đó hương vị, sau đó đánh giá:“Sống nhiều năm như vậy, tôi chưa từng gặp mùi hương nào nghèo như vậy.”

Triệu Thiếu Kiệt:......

Liễu Như Mộng: ❂◡❂

Liễu Như Mộng bị Trương Hàn xem thường biểu thị: ta ổn, ta thực sự ổn....Anh anh anh, ta không ổn tí nào~

Nàng tủi thân trốn đến nào đó góc tường vẽ vẽ vòng tròn, đã từng Bạch Phú Mỹ Bách Diện Ma Tôn đã không còn, nay chỉ có Nghèo Nàn Quỷ Liễu Như Mộng.

Nhớ đến lúc kia như thế nào hoang phí tiêu xài, đột nhiên bây giờ có chút hối hận.....Nếu như biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này thì lúc đó sẽ giấu một ít quỹ đen ở Quỷ Điện a!

Đời trước ăn mặn, kiếp này nước lọc cũng không có để uống.....Anh anh anh, mị không khóc.

Trương Hàn sắc mặt đen nhánh xoay sang nhìn Liễu Như Mộng nói:“Cái này thật là 'kinh ngạc' và 'chết lặng'!”

Cả bảo khố chỉ được mỗi cái rộng, còn đồ vật thì.....Uhm~

Một cái Đan Đỉnh, một thanh đoản kiếm nhưng không có mũi kiếm, một cái nhìn như thương mà không có mũi thương, cùng với hai, ba cái Luyện Khí vật liệu có tính là nhiều không nhỉ?

Liễu Như Mộng trấn định nói:“Ngươi không phải khi thấy ta 'bảo khố' thì đã kinh ngạc với chết lặng rồi sao?”

Trương Hàn nhắm mắt lại, nắm tay bên trên gân xanh nổi cuồn cuộn như muốn vỡ ra.

Trương Hàn biểu thị: Ta đúng là kinh ngạc và chết lặng, nhưng mà kinh ngạc về sự nghèo khó của ngươi, chết lặng vì ngươi đã nghèo mà đồ vật cũng không có mấy cái lành lặn.

Hắn đã dò xét qua số ít những vật bên trong này, đoản kiếm thì chỉ cho biết là nó bị gãy, không hề nói làm bằng gì vật liệu hay luyện chế như thế nào.

Còn cái kia 'côn' thì là do luyện quên cho mũi thương vào, Emma a!

Vật liệu Luyện Khí thì toàn Nhị Giai Linh Thiết, chả có gì đặc biệt cả.

Nhưng có một cái bất ngờ nhỏ là cái này Đan Đỉnh thế mà không đo được. Không những không đo được, thậm chí nhìn nhiều mắt hắn đều có chút đau.

Nói chung là trừ cái Đan Đỉnh này là bất ngờ nhỏ ra, thì mấy vật còn lại nếu so sánh với thực bảo khố thì chính là rác, rác và rác!

Không phải là Trương Hàn có chút nâng cao chính mình, mà là so với bảo khố thực sự thì những vật này không đáng xách dép a!

Đoản kiếm và 'trường thương' chỉ có thể xem là Phàm Binh cấp độ, ngay cả Đỉnh Phong Phàm Khí cũng chưa đến!

Đó chỉ là tính cường độ, nếu mà tính khiếm khuyết thì cả hai đều chưa chắc vào được Phàm Binh nữa là.

Trương Hàn xoa xoa có chút mệt mỏi huyệt thái dương, nói:“Ngươi chỉ có nhiêu đây đồ vật, xây lớn như vậy nơi làm gì?”

Hăn là thực sự không biết, cả bảo khố nhìn qua vô cùng lớn, gọi là bao la bát ngát cũng không quá thừa, chỉ là bên trong bảo khố đồ vật có chút 'phong phú'....

Liễu Như Mộng nhún vai nói:“Cái này là nhà cũ, đồ vật đáng tiền ta đều chuyển đi rồi.”

Nàng trong lòng bồi thêm một câu: đồ vật vốn là cũng nhiều nhưng mà...đều ăn rồi a.

Quỷ Điện là lúc trước nàng ngẫu hứng lên xây, bên trong có một số thủ đoạn để cho nàng Quỷ Hồn có thể tìm đến nơi này và ẩn nấp đi.

Dù sao thì con gái ra ngoài phải có phòng thân thủ đoạn.

Nhất là ta cái nay mỹ nữ, nhiều người ghen ghét ta nhan sắc a~

Triệu Thiếu Kiệt trợn mắt nói:“Là dùng hết đi.”

Liễu Như Mộng kinh ngạc nói:“Ngươi làm sao biết a?”

Triệu Thiếu Kiệt chà chà lớp bụi dưới chân, nói:“Là do tỷ tỷ ngươi 'bụi'.”

“Ta từ nhỏ được học về rất nhiều dược liệu, khoáng thạch, nên chỉ cần nhìn một chút là biết cái này 'bụi' thực ra là một loại dược tán được kết hợp rất nhiều dược liệu với nhau tạo thành.”

“Mà tác dụng là che dấu đi tung tích, khí tức hay bất cứ cái gì tồn tại dấu tích. Chỉ là dược tán chỉ ẩn đi được những thứ đó nhưng hương thơm dược liệu vẫn còn một ít, ngửi kĩ là có thể nghe thoang thoảng dược liệu mùi hương.....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.