Tiên Ma Biến

Chương 23: Q.2 - Chương 23: Tự mình làm thầy




Lâm Tịch vừa nhẹ nhàng bước chân đi tới khu vực sơn cốc thí luyện được dải tường màu vàng bao quanh, vừa chầm chậm hít thở đều đặn.

Mấy ngày suy nghĩ và khắc khổ luyện tập đã giúp hắn đánh bại được đối thủ mặc giáp có ký hiệu hoa tường vi, ngay cả khi vũ khí hắn sử dụng không phải cung tên, nhưng vừa nghĩ tới trận pháp mâu đánh thẳng kinh khủng kia, một chút hưng phấn vừa có đã biến mất sạch.

Không lâu sau, hắn đứng trước lối vào đại sảnh có trận pháp mâu đánh thẳng.

Mắt nhìn những kỷ lục về các lão sinh đã từng phá trận pháp này trên tờ da dê nhỏ được dán trên tường, dùng những kỷ lục đó để kích thích chính mình quên đi những sợ hãi khi nhớ tới cảm giác các trường mâu kia đánh trúng người, Lâm Tịch hít sâu một hơi, một lần nữa xông vào đại sảnh trống trơn phía trước.

"Oong!"

Cũng giống như hôm đó, sau những âm thanh trầm thấp do cơ quan chuyển động phát ra, những vách tường chung quanh đại sảnh không ngừng có những tiếng động giống như tiếng dây cung rung bần bật, một trường mâu màu đen lạnh lẽo từ trong lỗ thủng hình xuông phóng ra, hướng thẳng tới chỗ Lâm Tịch.

Có thể nói những sợi dây thần kinh trong đầu Lâm Tịch lúc này căng như dây đàn, thanh đoản đao trong tay không ngừng vung lên. "Keng"..."keng"..."keng"...những hạt lửa chập chờn không ngừng sáng lên rồi tắt đi ngay giữa tòa kiến trúc u ám giống như một ngôi đền này.

- A!

Lâm Tịch đang lao nhanh tới trước đột nhiên bị chấn động mạnh, một thanh trường mâu đã đâm trúng vai trái của hắn, làm cho cả thân thể hắn bất giác nghiêng về phía bên trái, vô tình đi tới trước một bước. Chỉ trong một bước này, hai thanh trường mâu đã liên tiếp phóng ra đánh lên người hắn, xung lực quá mạnh khiến hắn phải ngã nhào xuống đất, đau đớn rên rỉ. Nhưng khác với lần đầu tiên xông vào, lần này hắn không nghỉ ngơi quá lâu, ngay lập tức từ dưới đất nhảy tới trước, vung đoản đao lên gạt đi những trường mâu.

- A!

Trong đại sảnh u ám, lại có thêm một thanh trường mâu màu đen đâm trúng Lâm Tịch, hắn ngã xuống đất.

Liên tục bị đánh trúng như thế hơn hai mươi lần, đến lúc này Lâm Tịch thật sự không thể nào cử động được nữa, một chút khí lực để nhấc ngón tay cũng không có. Bên trong bộ áo giáp màu đen, mồ hôi trên người hắn như một dòng suối nhỏ tuôn ra tưới ướt cả người, nhưng hắn lại cảm thấy thân thể mình giống như một con cá đang bị phơi khô trên một vùng đất khô cằn, hơn nữa, trên người con cá đó còn có một tảng đá lớn đè lên.

Trước khi ngất lịm đi vì quá mệt, hắn cố gắng giương mắt nhìn cánh cửa bằng đồng xanh ở đằng trước, thầm hô to hai chữ "trở về". Tất cả cảm giác khó chịu biến mất, Lâm Tịch đang đứng ngay trước lối vào đại sảnh ngôi đền. Nhưng khi đối mặt với đại sảnh âm u không một bóng người, nghĩ đến những gì mình vừa chịu đựng, hắn bất giác lại rùng mình, mồ hôi lạnh tuôn ra.

Ngay từ tối hôm qua hắn đã quyết tâm mình phải tranh thủ từng phút từng giây, dù sao năng lực một ngày quay ngược thời gian về mười phút trước cũng không biến mất, nếu như không dùng mà để tự trôi qua thì thật quá lãng phí, không bằng sử dụng ngay lúc này.

Mỗi ngày đều ở chỗ này ma luyện một lần, sau đó dùng năng lực quay ngược thời gian trở lại lúc trước khi xông vào trận pháp "mâu đánh thẳng", nhẹ nhàng tiêu sái ra về mà không có bất kỳ vết thương nào trên người...Chuyện này có thể xảy ra với một đệ tử liên tục xông vào khu huấn luyện vũ kỹ? Đây là chuyện không thể nào.

Mặc dù với tu vi hiện nay hắn không thể nào phát hiện ra bất kỳ giảng viên nào đang ẩn thận trong sơn cốc thí luyện, nhưng hắn biết chắc chắn có không ít giảng viên luôn ở trong sơn cốc để quan sát và ghi chép việc làm của các tân đệ tử. So sánh với ngày đầu tiên hắn tới đây, những vết tích như lỗ thủng, vết xước trên nền đại sảnh đã khác hoàn toàn, điều này cho thấy trong mấy ngày qua có không ít đệ tử học viện vào đây rèn luyện vũ kỹ, chẳng qua hôm nay trời đã tối, lúc Lâm Tịch đến vừa vặn không có người nào...Còn một điều nữa phải chú ý, lúc hắn đến thì nền đại sảnh không có bất kỳ trường mâu nào, điều này có nghĩa gì? Đã có giảng viên ẩn tàng đâu đó quanh đây thu dọn trường mâu và sắp xếp chúng trở lại như cũ.

Mục tiêu của hắn dĩ nhiên là phá kỷ lục, lấy phần thưởng học phần, nếu không làm được như vậy, hắn cảm thấy mình thật quá mất mặt khi còn một thân phận khác: người đến từ cùng một nơi như Trương viện trưởng!

Cho nên, ngay trước lúc bắt đầu minh tưởng vào tối hôm qua hắn đã nghĩ kỹ rồi, khi đến đây rèn luyện vũ kỹ, trong lần đầu tiên xông vào hắn sẽ cố gắng hết sức, chiến đấu đến khi thương tích trên người thảm đến mức không thể thảm hơn được nữa, khiêu chiến với cực hạn chính mình. Làm như vậy không những có cơ hội rèn luyện vũ kỹ tốt hơn mà còn hỗ trợ rất nhiều cho ý chí và con đường tu hành của hắn sau này...Nếu như đổi lại là những đệ tử khác có năng lực nghịch thiên quay ngược thời gian mười phút đồng hồ như hắn, chắc chắn bọn họ không dám khiêu chiến cực hạn của mình, tất nhiên là hiệu quả khi luyện tập ở đây của họ cũng sẽ không bằng hắn.

Trong lần thử lại này tất nhiên hắn sẽ sử dụng toàn lực, bởi vì đối với một người tu hành nhỏ bé như hắn khi đang ở trong một trận pháp khủng bố như vậy thì không thể nào vô sỉ đến mức nói hai chữ "nương tay" được. Nhưng hắn sẽ không để bản thân bị thương như khi nãy nữa, một khi thương tích đến sự cho phép sẽ lập tức dừng tay ngay. Nếu làm như thế, hắn sẽ không phải mất nhiều ngày để thương thế hoàn toàn bình phục mới tiến vào nơi này lại.

Hắn tính toán rất chính xác, với cách tính này, ít ra thời gian luyện tập trong đại điện của hắn đã nhiều hơn người khác gần gấp đôi. Nhưng khi đứng trước lối vào, nghĩ đến những thanh trường mâu sắc bén tàn nhẫn đâm lên người mình, cuối cùng là cảm giác đau đớn như muốn chết kia, hắn vẫn cảm thấy rùng mình.

Việc này cũng giống như chính hắn đã tự hành hạ mình nhiều hơn người khác.

- Mấy vị sư huynh sư tỷ đã phải chịu khổ bao nhiêu lần mới có được thành tích như vậy?

Lâm Tịch lau những giọt mồ hôi trên trán, mắt nhìn tờ da dê nhỏ trên vách tường, lẩm bẩm:

- Đây cũng là một loại dũng cảm sao...

Sau khi nhìn kỹ những kỷ lục trên tờ da dê, Lâm Tịch hít sâu một hơi, sau đó như hóa thành một làn gió, nhanh chóng xông vào đại sảnh u ám nhưng kinh khủng kia.

"Oong!"

Trường mâu màu đen một lần nữa từ trong lỗ thủng trên tường phóng ra.

"Keng!" "keng!" "keng!"...

Lâm Tịch nhanh chóng nhảy tới trước, đồng thời đoản đao trong tay liên tục vung ra gạt đi những trường mâu màu đen bỗng nhiên từ trên cao đâm xuống.

Một thanh trường mâu màu đen đột nhiên đâm thẳng tới vai trái hắn, thân thể hắn tự động hơi rướn tới trước như một phản xạ bản năng. Đáng lẽ hắn đã tránh được một mâu này, nhưng không biết vì sao cả người hắn sững lại giống như bị sét đánh giữa trời quang, động tác chậm lại thấy rõ.

- A!

Trường mâu màu đen kia vẫn đâm trúng vai trái hắn, sau đó có liên tiếp hai thanh trường mâu màu đen đâm tới làm hắn ngã xuống đất. Cơn đau đớn toàn thân làm Lâm Tịch phải rên rỉ không thôi, thâm tâm trở nên lạnh như băng, nhưng ẩn trong đôi mắt đen tuyền của hắn lúc này lại xuất hiện thần sắc mừng như điên.

Cũng giống như thế gian này có quá nhiều điều không thể nào ngờ, có quá nhiều sự biến hóa không thể dùng lý lẽ bình thường giải thích được. Một người suy nghĩ, một người tính toán...cho dù là vấn đề anh ta sở trường nhất thì cũng có lúc làm việc không chu toàn. Và đôi khi trong thời gian còn sống, thỉnh thoảng họ sẽ bắt gặp những niềm vui không thể nào đoán được.

Con đường hắn xông vào đại sảnh lần này cũng giống như lúc trước, ban đầu hắn nghĩ tới việc sử dụng quay ngược thời gian để tiếp tục xông vào, việc làm này cũng tương đương hắn có thêm một lần tu luyện ở đây. Nhưng hắn không thể nào ngờ tới một việc: có lẽ hắn không có ấn tượng gì với những vị trí trường mâu chưa đâm trúng hắn lần trước, nhưng đối với những trường mâu đã đâm trúng rồi, hắn sẽ có ấn tượng và cảm giác không thể nào quên được, hơn nữa, khi đi đến chỗ ấy thân thể hắn sẽ tự động làm những động tác né tránh gần như là theo bản năng!

Cứ như vậy, hắn chỉ cần đi theo con đường cũ xông vào trong, những vị trí các trường mâu thình lình xuất hiện tấn công mình hẳn là không thay đổi. Tiếp tục, hắn không những trở thành người thầy dạy học chính bản thân mình, hắn còn biết cả những nơi vốn không thể nào tránh được, lúc đó sẽ có biện pháp điều chỉnh thân thể hoặc động tác hợp lý để nhanh hơn, mạnh hơn tránh những trường mâu đó. Như vậy, thành tích tiến vào đại sảnh của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều!

Sau khi nhận thấy mình có thể có bao nhiêu lợi ích nếu làm theo phương pháp này, Lâm Tịch càng phấn chấn hơn, ánh mắt trở nên bén nhọn. Nhưng hắn không vội vã đứng dậy, ngược lại, hắn nằm đó chờ đến lúc những vết thương trên người không làm ảnh hưởng nhiều lắm đến động tác kế tiếp của mình thì mới nhảy lên, cuốn tới trước như một cơn cuồng phong.

- A!

Sau khi không biết đã chạy được bao nhiêu bước, rốt cuộc hắn ta lại bị đánh ngã xuống nền đại sảnh.

Hắn vội nằm sấp trên đất thở dốc, đồng thời quay đầu nhìn lại quãng đường mình đã đi được, cơn đau đớn do những vết thương gây ra lập tức được thay thế bằng sự an lòng.

Khoảng cách từ vị trí lối vào trận pháp "mâu đánh thẳng" đến chỗ hắn đang nằm khoảng hơn ba mươi bước, nhưng so sánh với lần trước, mặc dù hắn đã có ý nghĩ là liều mạng để chạy tới thì chỉ xâm nhập được sáu mươi bước, đó là cực hạn của hắn. Hiện tại, hắn mới bị đánh trúng hai lần mà thôi. Như vừa rồi vậy, có một thanh trường mâu từng đánh trúng hắn nhưng đã bị hắn tránh thóat được.

Hơn nữa, những thanh trường mâu đã đâm trúng làm cho hắn phải đau đớn cùng những lần né tránh được đã in sâu vào trong tâm trí. Thậm chí hắn còn cảm giác được thân thủ của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần đầu tiên, tựa hồ từng động tác né tránh, mỗi một đao vung ra đều nhanh hơn một chút.

Sau khi dừng lại nghĩ ngơi tĩnh tâm một lát, Lâm Tịch tiếp tục xông tới phía trước.

....

Trong đại sảnh trống trải u ám, âm thanh trường mâu màu đen mạnh mẽ cắm xuống đất, âm thanh vang lên khi đoản đao trong tay Lâm Tịch va chạm với trường mâu, âm thanh hắn nặng nề rớt xuống đất, âm thanh rên rỉ đau đớn không thôi...những loại âm thanh mang những cảm xúc khác nhau ấy không ngừng vang lên.

Cho đến khi Lâm Tịch tự cảm thấy với thương thế này mình có thể tịnh dưỡng để đến sáng ngày mốt một lần nữa tiến vào sơn cốc thí luyện được thì mới dừng lại. Tính đến giờ, khoảng cách từ lối vào trận pháp "mâu đánh thẳng" đến chỗ hắn đang đứng đã là một trăm bước, gần như là ở giữa đại sảnh này.

- Nếu như vẫn còn thời gian thì...mình phải xem thử có kiếm được những loại thảo dược An lão sư đã nói hay không...

Trong lúc không một chút xấu hổ trườn mình bò dưới nền đại sảnh như một chút giun đất để ra khỏi trận pháp "mâu đánh thẳng", đồng thời đầu suy nghĩ thử xem những loại thảo dược An Khả Y đã nói đến liệu có giúp mình được hay không, Lâm Tịch không thể nào ngờ rằng ở một góc nào đó đâu đấy trong đại sảnh này, một người đang đứng yên quan sát hắn, một đôi mắt mở to ẩn chứa sự vui mừng và khiếp sợ.

Khi Lâm Tịch từng bước rời khỏi ngôi đền bằng đá, đi qua dải tường màu vàng, bỗng nhiên có một tiếng động "rắc" vang lên khắp đại sảnh, một cánh cửa ngầm từ từ chuyển động ngay trên vách tường. Chủ nhân của đôi mắt vừa khiếp sợ vừa vui mừng, âm thầm quan sát Lâm Tịch từ trong đó bước ra.

Đây là một người giảng viên mặc đồng phục màu đen lưng hơi còng, má trái người này có một hình xăm còn thằn lằn màu xanh đen.

Động tác của gã cũng giống như những con thằn lằn trong đêm tối: nhanh nhẹn và không có tiếng động nào. Gã chậm rãi và thuần thục lấy những trường mâu đang cắm chặt dưới đất lên và bỏ vào những lổ thủng bên trên vách tường. Khi các trường mâu màu đen này được bỏ vào lại, bên trong vách tường lập lức vang lên âm thanh trầm thấp của cơ quan chuyển động.

Sau đó người giảng viên trẻ tuổi mặc áo bào đen này xoay người rời khỏi ngôi đền, tăng tốc chạy như điên trong màn đêm. Gã chỉ nhảy một cái đã dễ dàng vượt qua khỏi dải tường cao màu vàng, chạy thẳng tới một vách đá cao vút ở ngay cuối sơn cốc thí luyện. Không những không ngừng bước, hắn ta còn tăng tốc độ lên, từng bước từng bước đạp lên vách đá dựng đứng, phi thân hướng thẳng tới bầu trời.

Ở ngay giữa vách núi này có những hang động vô cùng đơn giản, bên trong bài bố vài loại vật dụng và thức ăn dành cho cuộc sống bình thường nhất. Nhưng có một điểm lạ và rất thú vị ở đây, chỉ cần đứng ở đầu hang động, phóng mắt nhìn xuống dưới là có thể thấy bao quát toàn bộ sơn cốc.

Trong một hang động được thắp sáng bởi ánh đèn dầu, học viện thủ hộ La Hầu Uyên trong bộ quần áo giảng viên cũ kỹ đang nhắm mắt khoanh chân ngồi, trước mặt ông ta không còn gì khác ngoài một khoảng không.

Ngay lúc người giảng viên trẻ tuổi mặc áo bào đen nhanh nhẹn lướt vào trong hang động như một con thằn lằn, ông ta mở mắt, nhìn thẳng vào gã, hỏi:

- Lý Ngũ, có chuyện gì?

- Thiên Tuyển khoa Chỉ Qua Lâm Tịch lần thứ hai tiến vào ngôi đền mâu đánh thẳng đã đi gần đến bước một trăm.

Lý Ngũ bình tĩnh thi lễ với La Hầu Uyên, chậm rãi trình báo, lời nói và âm thanh hết sức từ tốn, không có chút hoảng loạn vì đã chạy quá lâu hay quá mệt.

- Ta đã biết, tạm thời không cần chú ý đến hắn quá nhiều.

La Hầu Uyên gật đầu, lời nói của ông ta bên ngoài vẫn ôn hòa và từ tốn như khi nói chuyện với Lâm Tịch, nhưng thực tế trong lòng sôi trào lại như sóng biển vỗ mạnh vào bờ. Học viện Thanh Loan trong sáu mươi năm nay chưa bao giờ thiếu thiên thiên tài, nhưng tiến bộ của Lâm Tịch thì đúng là...phải làm cho người khác phải khiếp sợ và vui mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.