Tiên Ma Biến

Chương 14: Q.2 - Chương 14: Nữ phó giáo sư ngờ nghệch




Nghe Lâm Tịch nói xong, lúc này An phó giáo sư mới để quyển sách trong tay xuống, xoay đầu qua một bên nhìn hắn, nói:

- Nếu đã như thế, bắt đầu từ ngày mai ngươi có thể tới đây.

Cảm thấy An phó giáo sư không có ý "tiễn khách" ngay lập tức, Lâm Tịch biết điều gật đầu đáp lễ, đồng thời quan sát cách bài bố của phòng thuốc này.

Xung quanh phòng chất đầy thư tịch, sách và các bình lọ ngâm những rể cây kỳ lạ, để ý kỹ thì hắn mới thấy bên ngoài sách và các bình lọ ấy có dán một tờ giấy ghi chú nhỏ, một hàng chữ viết ngay ngắn cẩn thận được viết lên trên ấy.

- Khả Khả, khi nấu phải nhớ dùng lửa nhỏ, đun sôi trong năm giờ.

- Khả Khả, phải nhớ còn năm ngày nữa là đến ngày thu hoạch lá cúc.

- Khả Khả, phải nhớ tới chỗ Lam giáo sư.

- Khả Khả, phải xem trang 36 quyển sách này.

Cảm thấy kỳ lạ, Lâm Tịch mở miệng hỏi:

- An phó giáo sư, ngài còn một đệ tử tên Khả Khả tới đây hỗ trợ nữa sao?

- Không phải.

Dường như việc đọc sách quá lâu làm tinh thần An phó giáo sư hơi mỏi mệt, nên nàng vừa dùng hai tay xoa huyệt thái dương vừa nói:

- Đó là ghi chú ta viết cho mình.

Lâm Tịch nhất thời ngạc nhiên, vẻ mặt đầy ngượng ngùng, nói:

- Thì ra lão sư họ An, tên Khả Khả?

- Ta tên An Khả Y.

An phó giáo sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

- Khả Khả là tên hồi nhỏ người trong nhà gọi ta.

Một lần nữa Lâm Tịch lại xấu hổ cười cười, sau đó đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cẩn thận hỏi:

- Lão sư, ngài chắc là giáo sư bên khoa Ngự Dược ạ...Đệ tử biết bên khoa Ngự Dược cũng có một Thiên Tuyển, sao ngài không nhờ bạn ấy hỗ trợ?

An Khả Y nói thẳng:

- Cao Á Nam không tệ, nhưng tính ta hơi bất cẩn, hay quên nhiều chuyện...tính tình của nó dường như cũng hơi khinh suất, ta thấy ngươi cẩn thận chu đáo hơn.

Sau khi dừng một chút, An Khả Y chợt nhìn Lâm Tịch, giọng nói trở nên trầm thấp:

- Nghiên cứu lần này của ta đối với học viện tương đối quan trọng...Nếu may mắn thành công, sẽ trợ giúp cho rất nhiều người ở học viện, bản thân ta rất có khả năng nhờ thế mà được lên giáo sư. Còn ngươi thì trừ hai học phần ra, sẽ có thêm phần thưởng học phần. Cho nên, ngươi cần phải cẩn thận chu đáo. Đến lúc bắt đầu, nếu như ta quên hoặc làm không đúng, ngươi cần phải nhắc nhở ta.

- Còn có phần thưởng học phần nữa?

Lâm Tịch cau mày, lập tức biết nghiên cứu này của An Khả Y rất quan trọng, tâm tình đang vui vẻ bỗng hơi ngưng trọng.

- Bởi vì cánh tay ngươi bị bỏng nên các đầu ngón tay cũng bị ảnh hưởng, cần phải dưỡng thương hết ngày hôm nay, cho nên Đông Vi có dặn hôm nay ngươi không cần phải đến sơn cốc tu hành, có thể trực tiếp tiến vào sơn cốc thí luyện dành cho tân đệ tử. Hôm nay đã có rất nhiều tân đệ tử tiến vào rồi.

- Sơn cốc thí luyện?

Nghĩ đến truyền thống vị đại thúc trung niên kia lưu lại, nghĩ đến những lời khiêu khích của Cừu Lộ lúc ở phòng ăn và mặt nạ biến giọng trong truyền thuyết, Lâm Tịch nhất thời thấy rất hiếu kỳ với sơn cốc thí luyện. Hơn nữa, nội quy khoa Chỉ Qua đã nói rằng mỗi một học viên phải tiến vào trong sơn cốc ít nhất một tháng sáu lần, cho nên Lâm Tịch gật đầu mà không có chút do dự.

- Sơn cốc thí luyện dành cho tân đệ tử không xa lầu tân sinh của các tân đệ tử bọn ngươi lắm, nó nằm ở hướng tây bắc dược cốc ngươi và Biên Lăng Hàm thường tới tu hành. Hoặc ngươi có thể trực tiếp từ ngọn núi khoa Ngự Dược chúng ta đi theo hướng tây nam, một lát sẽ gặp được điện Dược Sư, bên cạnh điện Dược Sư có một cầu trượt tơ bạc nối thẳng tới sơn cốc thí luyện dành cho tân đệ tử. Điện dược sư là tòa lầu hai tầng, ngói vàng gạch xanh.

- Còn nữa...

Khi Lâm Tịch đi tới cửa, vị phó giáo sư có bộ dáng rất ngờ nghệch này dường như nhớ tới điều gì đó, đột nhiên nói:

- Ngươi có phần thưởng là một học phần, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi lấy vật phẩm mình cần. Tu vi của ngươi khá thấp, khi đi qua điện Dược Sư, ta khuyên ngươi nên đổi lấy một viên Ngưng Hương Hoàn, nó sẽ giúp tăng tu vi của ngươi.

Lâm Tịch nhất thời dừng lại, bởi vì hắn không nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng lấy được học phần như vậy, nên trước giờ không hiểu rõ lắm về việc đổi học phần này. Hắn xoay người nhìn An Khả Y đang dùng tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương, hỏi:

- Lão sư, rốt cuộc có thể dùng học phần đổi lấy những vật phẩm gì? Đổi lấy đồ khác nhau phải đi đến các nơi khác nhau sao?

Qua một hồi nói chuyện, Lâm Tịch có thể thấy rõ tính tình của An phó giáo sư "được" hơn Đông giảng viên nhiều, phải nói là rất kiên nhẫn. Hắn đã hỏi nhiều như vậy nhưng nàng ta vẫn bình tĩnh trả lời, giống như là đang làm những chuyện liên quan đến mình vậy.

- Không phải như thế. Mỗi ngọn núi mỗi khoa đều có điện thưởng phạt, bên trong có một danh sách giới thiệu kỹ càng về những vật phẩm có thể dùng học phần để đổi. Ngoài ra, ở đấy cũng nói rất kỹ về những vật phẩm đã đổi rồi không thể đổi được nữa, những môn học hoặc chương trình học một năm đệ tử có thể tùy ý lựa chọn khi đã tích lũy đủ sáu mươi học phần. Về việc cần bao nhiêu học phần mới có thể tiến vào những địa phương đặc biệt, danh sách đó cũng có nói rõ. Nhưng, nếu như ngươi tới điện thưởng phạt đổi thì phải chờ tới khi giảng viên rảnh rỗi mới có thể đưa tới phòng, còn nếu như đến điện Dược Sư đổi, ngươi có thể lấy ngay bây giờ.

Lâm Tịch khẽ trầm ngâm, nói:

- Xem ra, dựa theo những biểu hiện của đệ tử mấy ngày qua, lão sư đã xác định Ngưng Hương Hoàn là vật thích hợp nhất đối với đệ tử bây giờ.

An Khả Y gật đầu, nói thẳng:

- Đúng.

- Vậy đệ tử sẽ đổi lấy Ngưng Hương Hoàn.

Kể từ lúc đọc được những lời Trương viện trưởng khắc trên tấm bia đá, Lâm Tịch vẫn luôn xem thân thể người tu hành như một cái chén, người khác có một cái, riêng hắn là hai. Bây giờ có thể lấy nhiều nước hơn đổ vào hai cái chén, tất nhiên hắn rất vui mừng. Nhưng cảm thấy An Khả Y dễ nói chuyện hơn Đông giảng viên, nên hắn quyết định tạm thời chưa rời khỏi, phải hỏi nàng ta những vấn đề còn tồn đọng trong lòng bấy lâu nay.

- Lão sư, ngài có thể nói cho đệ tử biết cách phân chia cảnh giới hồn lực của người tu hành không?

Có lẽ vì cảm thấy câu hỏi mình chưa rõ ràng, An Khả Y sẽ hiểu sai ý nên Lâm Tịch lại nói tiếp:

- Dĩ nhiên đệ tử biết cảnh giới người tu hành bao gồm: Hồn Sĩ, Hồn Sư, Đại Hồn Sư, Quốc Sĩ, Đại Quốc Sư, Thánh Sư, Đại Thánh Sư...nhưng điều đệ tử muốn biết là chiến lực giữa các cảnh giới này là như thế nào, có giới hạn gì hay không?

An Khả Y liếc mắt nhìn Lâm Tịch:

- Trong học viện có không ít sách nói rất rõ về vấn đề này, ngươi có thể tự kiếm đọc.

- Nhưng không thể nào bằng lão sư nói với đệ tử bây giờ. Tư chất đệ tử chỉ có hai, đọc nhiều lại mất nhiều thời gian, lúc đó tu vi lại thua kém người khác,

Lâm Tịch cảm thấy tuy vị phó giáo sư này có bộ dáng ngờ nghệch, nhưng lại rất chân thành khi nói chuyện với người khác, vậy thay vì phải nói lòng vòng, cứ nói thẳng sẽ tốt hơn. Quả nhiên vừa nghe Lâm Tịch thành thật như thế, đúng là An Khả Y cảm thấy rất vui mừng, thầm khen, sau đó nói:

- Cũng đúng nhỉ...Thật ra mọi việc rất đơn giản. Một người tu hành đạt đến cảnh giới Hồn Sĩ sơ cấp ước chừng có thể dễ dàng nâng vật nặng trăm cân, Hồn Sĩ trung cấp có thể dễ dàng nâng vật nặng hai trăm cân, còn Hồn Sĩ cao cấp có thể nâng cự thạch ba trăm cân. Khi đạt đến cảnh giới Hồn Sư...lực lượng thân thể cũng không tăng bao nhiêu, nhưng người tu hành khi ấy đã có thể khống hồn lực đến bề ngoài thân thể, cho nên, vào lúc hồn lực không tiêu hao nhiều lắm, việc Hồn Sư sơ cấp có khí lực nâng cự thạch ba trăm năm mươi cân không phải là vấn đề gì. Khi tới Đại Hồn Sư rồi, trừ việc lực lượng thân thể tăng nhiều, người tu hành còn có năng lực khống hồn lực lên trên hồn binh...Nếu như tài liệu làm hồn binh tốt và không bị hư hao...dựa vào hồn lực hùng hồn của mình, Đại Hồn Sư trung cấp có thể chém vỡ liên tục ba mươi trọng giáp huyền thiết.

- Chỉ ba mươi?

Lâm Tịch nhíu mày.

An Khả Y nói tới đây dừng lại. Nàng không phải là người lòng đầy tâm cơ, chỉ dựa vào sắc mặt ngờ nghệch hiện giờ của vị nữ phó giáo sư này, Lâm Tịch đã hiểu ý nàng: đối với Lâm Tịch, biết đến đây là được rồi, không nên tham lam nữa. Hơn nữa, ở học viện nhiều ngày như vậy, Lâm Tịch cũng biết rằng tu luyện đến cảnh giới Đại Hồn Sư là việc rất khó. Đối với hiểu biết hiện giờ, Lâm Tịch cảm thấy mình có thể nâng cự thạch nặng khoảng mấy trăm cân đã là rất giỏi, sợ rằng có thể một quyền đánh một đại hán vạm vỡ bay ra xa, nhưng việc chỉ có thể liên tục chém vỡ ba mươi mấy trọng giáp làm bằng huyền thiết thì...liệu khi ra chiến trường có quá nguy hiểm hay không?

- Không có ai đứng yên cho ngươi chém họ, hơn nữa cũng không có người tu hành nào chỉ biết cậy mạnh chém trọng giáp.

An Khả Y rõ ràng nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Tịch, bình tĩnh giải thích:

- Ở trên chiến trường, ngoại trừ tu vi ra quan trọng nhất vẫn là vũ kỹ. Trừ khi không còn lựa chọn nào nữa, nếu không, mỗi người tu hành đều tìm điểm yếu của đối phương để chém giết. Nếu như đối mặt với binh sĩ mặc trọng giáp không tu hành và không có bất giờ gì xảy ra, một Đại Hồn Sư trung cấp có thể dễ dàng chém chết liên tục một trăm người, nhưng ngươi phải nhớ người tu hành bên đối phương sẽ không để yên cho ngươi chém giết binh sĩ như thế, cho nên, đối thủ chủ yếu của người tu hành vẫn là người tu hành.

Vì để Lâm Tịch hiểu rõ hơn, An Khả Y giơ ngón tay cái lên, nói:

- Độ dày của trọng giáp bình thường phần lớn có dầy như ngón tay cái ta.

Sau đó, lại tiện tay cầm một quyển thẻ tre lên, nói tiếp:

- Nhưng có rất nhiều nơi của trọng giáp chỉ dầy như tấm trúc này.

Nhìn thấy bộ dáng chân thành của An Khả Y lúc nâng ngón tay cái lên rồi hạ xuống, Lâm Tịch không nhịn được bật cười. Khi thấy Lâm Tịch cười cười, An Khả Y lại không hiểu được vì sao người thiếu niên này cười, bất chợt cau mày, nhưng nàng lại không ngờ vẻ mặt nàng bây giờ lại làm nụ cười trong lòng Lâm Tịch càng tươi hơn.

Vì không muốn mình thất lễ khi không nhịn cười được nữa, Lâm Tịch bèn hành lễ với An Khả Y, sau đó rảo bước rời khỏi phòng thuốc này.

Nhờ ánh mặt trời sớm mai chiếu rọi, hắn có thể thấy rõ phòng thuốc của An Khả Y thực chất là một gian phòng trong một tòa cung điện nhỏ ba tầng màu xám, được xây giữa lưng chừng núi khoa Ngự Dược. Ngoài ra, từ chỗ này Lâm Tịch còn có thể thấy rõ khu vực bị cháy ở sườn núi bên kia.

Có lẽ khu đại viện ở trên sườn núi đó đã cháy rụi toàn bộ, nếu như nói ở đấy còn sót lại gì sau cơn hỏa hoạn, họa chăng chỉ là một đống tro tàn.

- Tu hành ở học viện...thì ra là tu luyện phương pháp giúp sức mạnh thân thể lớn hơn, sau đó kết tinh ra phương pháp giúp công kích điểm yếu đối phương nhanh và chuẩn hơn...

Nhìn đống tro tàn màu đen kia, Lâm Tịch không suy nghĩ nhiều lắm về đám cháy vừa rồi, tâm trí hắn lúc này đang dồn hết cho việc tu hành. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, cơn hỏa hoạn mau cháy chóng tắt kia lại là mở màn cho một cơn sóng ngầm mãnh liệt.

...

Cách sắp xếp các tòa lầu cung điện trong học viện đối với Lâm Tịch vẫn phức tạp vô cùng, thật sự Lâm Tịch cảm thấy nó giống như thế giới này vậy, còn quá nhiều điều hắn chưa biết và không thể biết được. Nhưng một khi đã xem mình là người lữ hành ở thế giới này, cách nghĩ của hắn rất đơn giản: bất kể thế giới này huyền bí và phức tạp thế nào, chỉ cần mình hảo hảo thưởng thức những thứ đang có được, sống thật tốt là được rồi.

Đến lúc phóng mắt nhìn cảnh vật xung quanh, hắn mới thấy rõ đây là một sườn núi khá đặc biệt, trên đường núi mọc đầy loại cỏ dại kỳ quái màu đen. Loại cỏ này khi sinh trưởng không mọc rậm như những loại khác, ngược lại rất thưa thớt, giống như là những chổm tóc màu đen trên đầu các tiểu đồng. Dọc theo sườn núi có một con đường gỗ dành cho người đi bộ, kéo dài không thôi, không gian quanh đấy rất yên tĩnh. Ở nơi xa có những tòa lầu bằng đá được xây sát nhau, tọa lạc ngay trong khu rừng cây phong màu hồng.

Nhờ vào những chi tiết An Khả Y miêu tả khi nãy, Lâm Tịch nhanh chóng tìm được điện Dược Sư gạch vàng ngói xanh nằm giữa một khu vực rộng lớn có rất nhiều đại điện khác của khoa Ngự Dược.

Sau khi nói rõ ý định đến đây với một giảng viên trung niên mặc áo bào đen trông vô cùng nghiêm túc, nước da màu vàng, tay cầm một cây gậy trúc bình thường, ông ta này liền dứt khoát lấy một bình thuốc bằng sứ màu trắng giao cho hắn.

- Làm tốt lắm.

Sau khi dặn dò Lâm Tịch có thể dùng thuốc ngay lập tức, vị giảng viên mặc áo bào đen rất nghiêm túc, từ trước đến nay rất ít khen người này trước khi rời đi đã nhìn Lâm Tịch một chút, rồi nói như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.