Tiên Ma Biến

Chương 2: Q.2 - Chương 2: Người ám sát, lại quay về ám sát




- Độ chấp nhận linh dược là cái gì?

-...

Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lần nữa tức giận nhưng cuối cùng lại không thể tức giận nổi. Hắn nhìn Lâm Tịch vẻ mặt hồn nhiên vừa hỏi xong một câu ngu ngốc, vỗ vỗ trường cung màu đen, nhẫn nại giải thích:

- Là một yếu tố trong thiên tư, nói ngắn gọn như ăn cơm vậy, người khác ăn một chén có thể hấp thu bảy tám phần mười lượng dinh dưỡng trong đó, nhưng ngươi cũng ăn như người ta, lại chỉ hấp thu được ba bốn phần.

- Cuối cùng cũng là do tư chất hai.

Lâm Tịch làm ra vẻ mình vừa ủy khuất vừa vô tội, nhìn giảng viên độc nhãn nói tiếp:

- Nhưng không phải lúc nhập thí đã kiếm tra tư chất rồi sao, tại sao ngài phải kiểm tra lại?

- Đá trắc hồn mặc dù ít khi nhận sai, nhưng ngươi là Thiên Tuyển nên chúng ta tất nhiên còn hi vọng. Còn nữa, thanh trường cung này trước giờ chủ yếu vẫn được dùng để khảo nghiệm Phong Hành Giả.

Giảng viên độc nhãn nhìn Lâm Tịch trong vẻ mặt vô tội, đến lúc này thì ông ta thật sự hơi giận người trẻ tuổi này, oán hận nói:

- Tư chất một người có rất nhiều mặt: tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng, độ chấp nhận linh dược, độ tương thích của hồn lực với một số phù văn...Ngươi chưa bao giờ tu hành, nhưng lại dễ dàng tiến vào trạng thái minh tưởng để tu hành, có thể nói là xếp hạng số một trong những tân đệ tử năm nay, vô cùng hiếm thấy. Theo những gì ta được biết, ngay cả hai tên Thiên Tuyển năm nay cùng với ngươi, thời gian họ tiến vào minh tưởng không nhanh hơn ngươi, hơn nữa còn tu luyện vào buổi tối. Cũng vì nguyên nhân này ta mới để ngươi là người đầu tiên thử kéo cung, nhưng thật đúng như dự đoán xấu nhất của ta, ngươi chính là người có tu vi tăng lên ít nhất trong những người đã từng sử dụng Minh Chân đan, có lẽ cũng vì tư chất hai.

Cùng một linh dược nhưng tu vi tăng lên ít nhất, từ những diễn biến lúc kéo dây cung và sắc mặt tiếc rèn sắt không thể thành thép thần của vị giảng viên độc nhãn, Lâm Tịch cũng hơi hiểu được tâm tình ông ta lúc này.

Về việc này hắn không sầu buồn bao nhiêu, bởi vì từ những dòng chữ có hạn người đại thúc trung niên kia lưu lại, hắn đã biết một tin rất rõ ràng: Cả hắn và đại thúc trung niên kia đều có tư chất là hai...Nguyên nhân của việc này đại thúc trung niên kia cũng nói rõ: ví dụ bên trong cơ thể những người ở thế giới này có một cái chén, nhưng Lâm Tịch và ông ta lại có hai cái chén trong cơ thể. Nếu như cùng đổ một lượng nước vào hai bên, tất nhiên mực nước ở bên hai cái chén sẽ thấp hơn một cái chén rất nhiều, nhưng khi đổ dồn nước ở hai chén vào với nhau, lượng nước hai bên sẽ không khác gì nhau cả.

- Nếu như thế, tư chất của ta ít nhất cũng là hai nhân hai, chắc là bốn...Ngoài ra, tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng của ta còn là nhất?

Lâm Tịch ngược lại hơi đắc chí, nở một nụ cười khó hiểu rồi nhìn giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen, nói:

- Lão sư, tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng của đệ tử là nhanh nhất thật sao? Nói như vậy đệ tử các khoa khác đã tiến hành môn học thứ nhất này từ ngày hôm qua rồi sao?

- Các ngươi phải hiểu rõ một điều: cho dù là đệ tử kém cỏi nhất trong học viện Thanh Loan chúng ta, một khi đã đi ra ngoài và vào quân đội chiến đấu thì cũng là cường giả như hạc giữa bầy gà, tuy nhiên trên chiến trường lại có nhiều việc buộc mọi người phải phối hợp với nhau, nên đệ tử các khoa khác lúc bình thường cũng phải ra ngoài lịch lãm. Các ngươi có thể tin tưởng một điều, phần lớn mọi việc trong chiến đấu đều lấy đệ tử khoa Chỉ Qua chúng ta là lực lượng chiến đấu chủ chốt, đệ tử các khoa khác thông thường chỉ làm việc phối hợp. Cho nên, trừ những lần phải phối hợp với chúng ta, những người khác phần lớn đều an tĩnh tu luyện bên trong triều đình, chỉ có khoa Chỉ Qua chúng ta là khác. Nếu như không thể tiến vào trạng thái minh tưởng để khôi phục hồn lực lúc ban ngày, thậm chí là trong chiến trường sát phạt ngất trời, vậy khi hồn lực tiêu hao không còn thì chúng ta còn không phải là đối thủ các hồn sư không ra gì. Các khoa khác có thể như thế, nhưng khoa Chỉ Qua chúng ta phải có năng lực tiến vào trạng thái minh tưởng trong bất kỳ hoàn cảnh nào...Dĩ nhiên, đến lúc tốt nghiệp cũng chỉ có rất ít người có thể tiến vào trạng thái minh tưởng, bổ sung hồn lực ngay trên chiến trường.

- Dựa vào những biểu hiện ngày hôm nay của ngươi, có thể nói ngươi rất có tài năng trong việc này..

Nói xong câu này, giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lại nói tiếp:

- Nhưng ngươi phải hiểu rằng tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng và bổ sung hồn lực của mọi người gần như không khác nhau, cho dù ngươi có thể tiến vào minh tưởng nhanh hơn, có thời gian tu hành nhiều hơn những đệ tử khác của học viện đến hai canh giờ, nhưng cũng không thể bằng họ được, dù sao độ chấp nhận linh dược cũng là yếu tố quan trọng nhất trong tư chất. Lấy Minh Chân đan làm ví dụ, một viên đã tương đương với hai đến ba năm tu luyện của những người tu hành cấp thấp.

- Lợi hại như vậy à? Nếu như đệ tử đã vào Thiên Tuyển, lại có tư chất minh tưởng nhanh nhất...vậy học viện cứ cho đệ tử thêm vài viên Minh Chân đan là được rồi.

- Ngươi nằm mơ!

Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen suýt nữa bị câu nói vô sỉ vừa rồi của Lâm Tịch làm tức giận đến nỗi phải phun máu ra.

- Không nói đến việc tài liệu luyện chế Minh Chân đan rất hiếm, học viện chúng ta một năm cũng chỉ luyện chế được số lượng vừa đủ cho các tân đệ tử dùng mỗi người một viên. Hơn nữa dược lực của Minh Chân đan cũng như nhiều loại đan dược khác, chỉ có tác dụng trong lần đầu, dùng nhiều hơn cũng không có tác dụng...Nếu ngươi có thể nghiên cứu ra loại đan dược mới, hoặc có thể làm ra thứ gì đó hiệu quả, vậy ta chúc mừng ngươi trước, rất có thể sau này ngươi sẽ thành phó viện trưởng học viện Thanh Loan!

- Hơn nữa bây giờ ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, trừ viên Minh Chân đan khi nãy là học viện trực tiếp ban tặng miễn phí giúp các ngươi có thể nhanh chóng tiến vào hàng ngũ những người tu hành, sau này sẽ không có đan dược tặng không như vậy nữa. Những đan dược cần thiết cho việc tu hành sau này, các ngươi cần phải thông qua việc tích lũy học phần để đổi lấy, nguyên tắc của học viện chính là không lãng phí linh dược có hạn trên một phế vật.

Sau khi dừng một chút quan sát nét mặt như đưa đám của Lâm Tịch, giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lại lạnh lùng bổ sung thêm một câu.

Lâm Tịch nhìn giảng viên mặc áo bào đen một hồi lâu nói:

- Xem ra việc tự tu luyện đến cảnh giới Quốc Sĩ là vô cùng khó khăn, nếu không phải thế, lão sư cũng không tức giận đến như vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen ngẩn ra, mặc nhiên nói:

- Ngươi biết là tốt rồi, xem ra ngươi rất chăm chú nghe giảng bài.

Lâm Tịch nói:

- Vậy tại sao khi tu vi đạt đến cảnh giới Quốc Sĩ rồi, đan dược không còn tác dụng nữa?

- Làm gì có nhiều tại sao như thế.

Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen cười lạnh, nói:

- Viện trưởng lúc còn ở đây ghét nhất chính là những người không chịu suy nghĩ mà cứ hỏi tại sao...Trăm ngàn năm qua, những người đạt đến cảnh giới Quốc Sĩ rồi đều tự dựa vào chính mình để tu hành, trừ khi ngươi có thể nghiên cứu ra loại đan dược gì đó có tác dụng với cảnh giới này.

- Vâng, đệ tử hiểu rồi.

Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm thân thể gầy yếu, nãy giờ vẫn không lên tiếng ở bên cạnh, nói:

- Lão sư, nếu như ngài đã nhận ra Biên Lăng Hàm là Phong Hành Giả trời sinh, vậy tại sao không nói thẳng ra mà phải thần bí bảo nàng ở lại một mình như vậy?

- Đế quốc Vân Tần chúng ta chiến tranh liên miên, đệ tử các đại học viện chúng ta một khi ra ngoài cũng là trụ cột vững chắc cho đế quốc, nhưng các ngươi cũng chính là đối tượng ám sát hàng đầu của các đế quốc khác. Có ít nhất một phần ba tinh anh của các học viện không phải quang minh chính đại chết trên chiến trường mà là bị các cường thủ ám sát.

Sắc mặt giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen hoàn toàn biến thành lạnh như băng, nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nói:

- Phong Hành Giả cường đại đi đến như gió luôn là mục tiêu đầu tiên trong danh sách phải ám sát.

- Cho nên, nếu như có thể giữ bí mật thì phải cố gắng giữ bí mật.

Lâm Tịch nhất thời trở nên nghiêm túc, không dám đùa cợt nữa.

- Chuôi cung "tiểu hắc" này là vật đích thân Trương viện trưởng để lại, nhìn bề ngoài không khác gì mấy trường cung khác, nhưng thật ra lại có chút khác biệt. Có thể nói, dù là lão sinh thì cũng không biết vật này có thể nhận biết thiên phú Phong Hành Giả của các học viên và cũng không có người nào biết việc ta bảo Biên Lăng Hàm ở lại không phải là vì trách phạt nàng, mà chính vì nàng có thiên phú này. Nếu như ngươi không muốn nàng trước khi có chút thành tựu đã trở thành mục tiêu ám sát thì ngươi phải cố gắng giữ bí mật này.

Giảng viên độc nhãn nhìn Lâm Tịch, con mắt phải híp mắt lại, nói.

Lâm Tịch ngẩn ngơ, trịnh trọng hành lễ với giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen:

- Đa tạ lão sư tin tưởng.

Giảng viên độc nhãn hơi buông lỏng, lạnh nhạt nói:

- Không cần cảm ơn ta, sự tin tưởng này đến từ sự phán đoán của Hạ phó viện trưởng chúng ta với Thiên Tuyển là ngươi, hơn nữa thân phận của ngươi rất trong sạch, căn bản không có vết nhơ nào. Nói tiếp, trấn Lộc Lâm ngươi ở thật sự quá vắng vẻ, không có người nào qua lại, không chỉ riêng Lâm gia các ngươi, hầu như toàn bộ dân trấn bọn ngươi mấy đời đều sạch sẽ, cũng không có giao tiếp gì với hai trấn gần đó.

Lâm Tịch le lưỡi, giật mình nói:

- Tra rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ...

- Ngươi đoán không sai.

Giảng viên độc nhãn dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Tịch, gật đầu:

- Cũng như chúng ta phái người tới đế quốc địch thủ nằm vùng, đối phương tất nhiên cũng làm như vậy. Mặc dù chúng ta điều tra rất kỹ lưỡng, nhưng không thể đảm bảo rằng trong học viện Thanh Loan lại không có gian tế nước khác. Tuy nói một khi còn ở học viện thì an toàn luôn được đảm bảo, nhưng chưa chắc khi rời khỏi học viện để thực hiện vài thí luyện lại không gặp ám sát.

Lâm Tịch run sợ, không nhịn được quay đầu lại nhìn Biên Lăng Hàm.

Khuôn mặt người thiếu nữ gầy yếu đến từ hành tỉnh Nam Phương sông nước mưa bụi quanh năm lúc này khẽ trắng bệch, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy tà áo run rẩy.

Lâm Tịch than thở thay cho nàng. Hắn biết rằng nàng không phải là người luôn giữ thái độ bình tĩnh trong mọi việc, luôn thưởng thức mọi vật như hắn, thậm chí nàng cũng giống như bao người khác, rất có ý thức và trách nhiệm với vinh quang của đế quốc, chắc chắn sau khi nghe người giảng viên độc nhãn này nói như vậy nàng sẽ cảm thấy trên vai lại có thêm một sứ mạng trầm trọng.

- Trong một tháng sắp tới, ta sẽ dành mỗi ngày một giờ dạy cho nàng vài kỹ xảo trở thành Phong Hành Giả.

Giảng viên độc nhãn nhìn Biên Lăng Hàm, tuy trong lòng cũng thở dài cho người thiếu nữ gầy yếu này, nhưng sắc mặt ông ta vẫn lạnh lùng và kiên nghị như cũ, tiếp đó lại nhìn Lâm Tịch, nói:

- Vì không muốn người khác nghi nhờ, ngày hôm sau ta sẽ nói với mọi người các ngươi xúc phạm đến ta, nên mỗi ngày trong một tháng kế tiếp phải đến dược cốc hỗ trợ làm việc. Đến lúc đó, nếu ngươi hứng thú thì cũng học một chút.

Lâm Tịch không nhịn được khẽ mỉm cười, nói:

- Lão sư, xem ra ngài vẫn còn hi vọng vào ta à nha?

Giảng viên độc nhãn lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, lạnh nhạt nói:

- Tan lớp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.