Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 31: Chương 31: Ngũ Hành Trận (1)




“”Chính là nó!””

Đằng Hải giở tới trang sách gần cuối thì tìm thấy một mật mã lạ thường. Gồm 8 chữ: Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, là một cái Ngũ Hành Trận. Đằng Hải gãi đầu, nói:

“”Ta cũng không rõ là nó nói tới cái gì a, chỉ biết là nó rất đặc biệt””

Lập tức Thiên Long thúc giục Đằng Hải:

“”Ngài tới pháp trận các tìm quyển Ngũ Hành Trận cho ta!””

Đằng Hải liền vội vàng mang sách đi cất, rồi lại chạy thẳng ra ngoài, liền bị bà lão Thư phòng hỏi:

“”Tiểu tử sao ra ngoài nhanh thế?””

Đằng Hải cũng không muốn nhưng hiện tại lại đang bị Thiên Long thúc vào đan điền đau chết mất, hắn đành phải bịa một lí do.

“”Dạ con đau bụng, con về đi vệ sinh ạ!””

Lập tức Đằng Hải chạy về phía trận pháp các, bỏ lại bà lão đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ trong đầu:

“”Đau bụng? Ta nhớ trong đó có nhà vệ sinh mà? Với lại hướng đó là trận pháp các chứ có phải hướng nhà vệ sinh đâu?””

Đằng Hải chạy đến Trận pháp các, liền bị sư huynh “”hỏi han””:

“”Sư đệ, thẻ ra vào của đệ đã hết hạn, cho bọn huynh xin ít tiền tiêu xài coi””

Đằng Hải lập tức giơ thẻ ra, trên đó vẫn còn chút thời gian còn lại của bà lão cho. Mấy tên sư huynh bất quá đành phải chấp nhận cho hắn đi vào.

Vào trong phòng chính là một tu viện, nơi tu dưỡng những pháp trận bảo vệ Long gia, đồng thời chứa giữ nhiều quyển trục có những trận pháp quý báu. Đằng Hải mới vào trong thì ngay đúng lúc trưởng lão các đi qua, liền thấy hắn.

“”Đen quá, gặp ngay trưởng lão”” - Đằng Hải nghĩ trong đầu

Trưởng lão thấy hắn, liền lại gần dò hỏi:

“”Tiểu tử ngươi tới chỗ này làm gì?””

“”Dạ cháu đến học làm trận pháp ạ...”” - Đằng Hải đáp

Nghe hắn nói vậy, trưởng lão ôm bụng cười ầm lên, chế diễu hắn:

“”Tiểu tử ngươi đòi làm trận pháp? Chỉ là một đứa nhóc con, ngươi lấy đâu ra nhiều tự tin thế hahaha!””

Đằng Hải hắn tức lắm rồi, muốn đấm mặt lão một cái, tay cũng nổi cả gân lên.

Nhưng lão ta liền thu liễm lại, nói với Đằng Hải:

“”Khụ khụ, ngươi muốn học cũng được nhưng là muốn học món nào?””

Đằng Hải thu sức lại, nói chuyện bình thường với trưởng lão:

“”Dạ là Ngũ Hành Trận...””

Chưa nói xong, trưởng lão liền chen ngang, cắt lời Đằng Hải:

“”Ngũ Hành Trận? Ngươi bị sốt hả, cái đó đến các sư huynh của ngươi còn không thành thục nổi, ngươi có thể?””

“”Vâng!”” - Đằng Hải nói với giọng tự tin

Trưởng lão trở lại thái độ nghiêm túc, cũng không tin cho lắm, nhưng thấy hắn cũng ham học, liền đi lấy quyển trục cho hắn. Lúc sau, trưởng lão quay lại với quyển trục trên tay.

“”Đây, quyển Ngũ Hành Trận của ngươi đây, khuyến mãi cho tiểu tử nhà ngươi không cần phải bỏ linh thạch nhưng nếu không học được thì sẽ phải mất gấp đôi, đồng ý không?””

Đằng Hải gật đầu lia lịa, chìa tay ra cầm quyển trục.

Trưởng lão đưa cho Đằng Hải quyển trục, liền quay lưng bỏ đi. Thấy vậy Đằng Hải cũng quay trở về phòng, nhưng trưởng lão lại tò mò một thằng nhóc lại biết về Ngũ Hành Trận, lão liền bám đuôi Đằng Hải tới tận phòng.

Đến phòng của Đằng Hải, hắn biết đã bị trưởng lão theo dõi, liền đóng kin cửa lại, đến nỗi một tia sáng cũng không lọt vào được.

Trưởng lão đứng ngoài thấy vậy bực tức bỏ về, Đằng Hải thì mở quyển trục ra, liền đục một lỗ ở tường để ánh sáng lọt vào.

Những dấu hiệu trong quyển trục rất khó đoán ra, Đằng Hải liền gọi vào trong thần thức:

“”Thiên Long, giúp ta!””

Thiên Long từ thần thức hiện ra, hỏi:

“”Ngài cần gì nữa oáp ~””

Thiên Long vừa mới chợp mắt, liền bị gọi dậy, kéo ra khỏi thần thức. Đằng Hải thấy vậy liền lấy linh khí hóa lỏng, hất vào mặt Thiên Long.

Nó liền giật mình kêu lên:

“”Oái ngài làm gì vậy!?””

“”Giúp ngươi tỉnh ngủ”” - Đằng Hải nói

Điều mà Thiên Long muốn nhắc tới không phải nó mà là liên quan tới linh khí mà Đằng Hải tạo ra.

“”Không, ta đang hỏi là ngài chưởng ra linh khí hóa lỏng ư?””

Đằng Hải thấy câu từ của Thiên Long có vẻ lạ, liền hỏi:

“”Nhà ngươi chưa tỉnh ngủ à? Để ta cho thêm phát nữa””

Đằng Hải giơ tay lên, tụ linh khí vào tay, linh khí trong tay hắn như nước nhưng lại có chút lạ, nó đặc sệt nhưng lại có chút cứng cứng.

“”Ta tỉnh rồi! Ngài mau hấp thụ lại linh khí mau lên!””

Đằng Hải rút tay lại, nghe vậy liền hấp thu linh khí vào lại.

“”Tại sao phải làm vậy?””

“”Linh khí từ lỏng hóa rắn bây giờ mới đang hình thành, ngài đột phá quá nhanh nên tốc độ luyện hóa linh khí không kịp, linh khí từ lỏng hóa rắn mới diễn ra chậm hơn cả dự tính”” - Thiên Long nói

Đằng Hải gãi đầu, cứ như thói quen, hắn hỏi:

“”Thế ta phải làm sao?””

Thiên Long chỉ vào quyển trục, nói:

“”Ngài cần học được Ngũ Hành Trận, vừa luyện hóa linh khí, vừa nặn nguyên đan, vừa tạo nguyên anh lần này là cực rồi đấy””

Đằng Hải chảy mồ hôi hột, cứ như có ai đổ nước từ trên đầu hắn xuống vậy. Hắn liền định bỏ chạy thì bị Thiên Long kéo lại, phải học Ngũ Hành Trận và học kĩ những gì Thiên Long chỉ dẫn.

Trong lúc học thì hắn bất ngờ phát hiện ra bí mật ẩn sau nó.

Đ........ặ..t

Đ..ại

Tr..ậ.......n

T..ại

Bắ..c

Đ......ịa

Nhâ...n

Cư...

Tất cả chữ không rõ ràng nằm ở nhiều mặt giấy khác nhau nhưng ám chỉ rằng đặt đại trận tại vùng đất phía bắc nơi có người dân sống.

“”Có nghĩa là sao nhỉ?”” - Đằng Hải thắc mắc

Thiên Long lúc này lại hiện lên, nói:

“”Ngài cần phải đặt đại trận của Ngũ Hành Trận ngay tại Bắc Thành, đất của Chư gia lại còn là trọng điểm có linh khí dồi dào, tiếc là nơi đó con người cằn cỗi, những kẻ giàu chà đạp kẻ nghèo, kẻ nghèo thì mù quáng ngu dốt, chắc đó là những gì trong quyển sách kia nhắc đến””

“”Hừm....””

Đằng Hải suy nghĩ về Bắc Thành qua lời nói của Thiên Long, càng không dám tưởng tượng rằng sống ở đó như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.