Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 30: Chương 30: Nghi ngờ




“”Ở đây lại không có gì?””

Long phu nhân nhìn lại chúng với ánh mắt nghi ngờ.

“”Thật sự là ở đây?””

Quý Đôn quay đi quay lại, không thể sai được chính là nơi này.

“”Không thể nào, lúc đó các huynh đệ đều rõ ràng thấy chúng chạy về nơi này, không thể sai được tỷ có thể hỏi mọi người””

Long phu nhân quay lại nhìn, tất cả mọi người trong nhóm đều gật đầu, khẳng định nơi này đã nhìn thấy bọn kia.

Long phu nhân suy ngẫm một hồi.

“”Chẳng nhẽ bọn chúng biết chúng ta nên đã chuyển căn cứ?”” - Long phu nhân hỏi

“”Không thể nào, lúc đó đệ rất cẩn thận mà?”” - Quý Đôn trả lời

Bọn chúng thực hư đã trở thành công cự để đột phá thể chất của Đằng Hải, liền đã đi theo tiếng gọi của mẹ thiên nhiên rồi.

Để giải vây cho lũ Quý Đôn, Đằng Hải trước khi thôn phệ hết đã chừa lại một cái đầu để ở trong hang.

Liền sau khi hắn rời hang, Quý Đôn mới phát hiện cái đầu, hắn kêu lên:

“”Đây...đây chính là đầu của một tên trong số đó!””

Quý Đôn giơ lên liền bị Long phu nhân đoạt lấy, nhìn một hồi, cô nói:

“”Đúng là tên này có khí tức của Võ tướng thật, nhưng sao đến hồn linh cũng biến mất?””

Trong thế giới này, người tu hành chết thì hồn linh vẫn còn sống nhưng lại không thể rời khỏi phần cơ thể đã chết đó trừ phi tách hồn linh khỏi tàn hồn còn sót trên xác.

“”Hừm, đệ cũng không rõ nữa, chắc có cao thủ nào đó đi ngang qua trừ khử chúng rồi”” - Quý Đôn nói

Đằng Hải về nhà, chạy ngay lên giường vờ ngủ nhưng lại đang xác nhận ký ức bọn chúng. Ký ức của tên đại ca đang dần chảy vào trong đầu hắn.

Vài tuần trước...

Tên đó được gọi tới phủ, trên đó là ba vị đại nhân của Thiên Sát. Tên ngồi giữa không biết mặt mũi thế nào, nói với hắn:

“”Có nhiệm vụ cho ngươi đây, có một tên tên là Long Biểu Đắc cho mời ngươi tới Long gia tiêu giệt một người tên là Long Bành Thiên với giá 3000 viên linh thạch trung phẩm và một lọ thiên niên đan””

Tên đại ca đó liền cúi đầu, qùy xuống nói:

“”Hạ nhân đã sẵn sàng, mong được tiếp nhiệm vụ được cử””

Hắn nuôi dưỡng tư tưởng tích công để có thể trở thành một đại nhân của Thiên Sát.

Nhưng tất cả đều đổ sông đổ bể, hắn bị giết chết ngay tức khắc dù đã báo tin về thành công.

Đằng Hải đọc xong vậy, liền mắng:

“”Chết tiệt, vậy mà hắn vẫn kịp báo về, biết làm sao đây?””

Mà nhìn lại, người gửi đơn lại vẫn là cái gương mặt phản diện ấy, tên Biểu Đắc lần này lại muốn giết Bành Thiên để chiếm đóng toàn bộ Long gia.

May mà hắn bị vạch trần sự thật đằng sau vườn linh quả, và cũng đã bị thôn phệ nên hắn cũng không lo lắng lắm.

“”Lần này có lẽ là đi gặp chị thôi, mai là chị về rồi”” - Đằng Hải nghĩ

Đằng Hải háo hức được gặp lại chị gái mình là Tiểu Nhiên dù cho khi gặp chị, cô tỏ ra thái độ chán ghét với Đằng Hải đến cỡ nào....Đằng Hải biết chị cũng vì Long gia thôi, chẳng nhẽ vì một con sâu mà làm rầu nồi canh?

Đằng Hải đi ra ngoài dạo chơi, liền vào Thư phòng đọc sách tiếp. Hắn liền hòa với thiên địa, bật một cái thẳng tới Thư phòng mà không chút tổn hại, cơ thể khi rơi cứ như lông hồng vậy.

Chạy ngang qua bà lão canh cửa, vẫn là quyển sách ấy. Bà lão thấy Đằng Hải, liền hỏi:

“”Tiểu tử hôm nay lại tới đọc sách nữa hả?””

Đằng Hải vui vẻ đáp lại:

“”Vâng ạ!””

Bà thấy Đằng Hải phấn khởi như vậy, bà không muốn làm tổn thương đến sự ham đọc sách của hắn, bà liền cấp cho hắn cái thẻ đọc sách mới.

“”Thẻ của tiểu tử ngươi hết hạn rồi, nhưng thấy ngươi ham đọc sách như vậy, ta thưởng cho ngươi thêm ngày nữa, lần sau muốn đọc bảo Long phu nhân gia hạn thêm cho nghe chưa?””

Đằng Hải vui mừng, nói:

“”Vâng ạ, cháu cảm ơn bà!””

Cầm thẻ mà bà lão đưa, chưa vào trong, Đằng Hải quay đầu lại hỏi:

“”Bà có biết quyển gì tên là hồn linh sử quyển không ạ?””

Bà lão nghe xong, ngạc nhiên nhưng cũng giữ được bình tĩnh, bà nhau mày hỏi:

“”Tiểu tử ngươi tìm quyển đó làm gì?””

Đằng Hải thấy bà lão như vậy, liền nói bừa một câu:

“”Dạ cháu thấy tên quyển sách bà là Tàn sử quyển nên cháu hỏi vậy thôi chứ cháu có biết hồn linh sử quyển là cái gì đâu ha ha””

“”Cũng đúng, tiểu tử nhà ngươi thì biết cái gì...”” - Bà lão đáp

Đằng Hải liền đi vào bên trong, còn lão bà thì còn chút nghi ngờ, bà nghĩ:

“”Liệu đó có phải trùng hợp? Hay là cái gì đó mà thằng nhóc này mách bảo ta? Không thằng nhóc như vậy thì biết cái gì, có lẽ chỉ là lời nói đùa thôi!””

Đằng Hải vào trong Thư phòng, hắn lục lọi tìm khắp thư phòng một quyển sách tên là yêu linh truyền thuyết.

Thiên Long thấy vậy, từ trong thần thức nói vọng ra:

“”Ngài tìm quyển này để làm gì? Chẳng phải đã xem qua rồi ư?””

Đằng Hải lắc đầu, hắn nói:

“”Đọc sách là phải đọc hiểu chứ không phải đọc lướt qua cho nhớ, trong này ngươi đã bỏ sót mất một thứ rồi!””

Thiên Long không rõ, liền hỏi:

“”Thứ gì vậy, ngài biết sao chủ nhân?””

Đằng Hải bắt đầu giở sách ra, tìm từng trang từng trang một....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.