Tiên Liêu Vi Kính

Chương 33: Chương 33: Vong đạo 5




Nhìn một vòng xung quanh cũng không thấyDiệp Quân Trì đâu, trong lòng Kỷ Viên trầm xuống, mất hồn mất vía nghe Giang Tuyết Tùng đang đứng trên bục phát biểu vài câu, rút thẻ gỗ.

Nhìn thấy tên trên thẻ gỗ, trong lòng Kỷ Viên nhịn không được mà kêu lên một tiếng: “Thật trùng hợp.”

Không ngờ trận đầu tiên đã đụng độ với Tôn Thời Ngọc.

Cưỡng chế cảm giác bất an trong lòng, Kỷ Viên vỗ vỗ Hồi Trì, lặng lẽ nói “Không nguy hiểm tới mạng người là được.”

Thân kiếm Hồi Trì run lên, tựa như hiểu lời hắn nói, có chút hưng phấn.

Hai mươi người bốc thăm xong thì sẽ bắt cặp hai người đấu một, mười người bị thua sẽ tùy ý khiêu chiến một người thắng, nếu thắng sẽ có thể tham gia quyết đấu xếp hạng cuối cùng, Kỷ Viên vô cùng tin tưởng vào Hồi Trì, không hề lo rằng sẽ xảy ra chuyện gì không lành.

Hệ thống: “Lão đại, vẫn ổn.”

Kỷ Viên cầm kiếm bước lên thạch đài, chậm rì hỏi: “Nếu lão đại vẫn ổn, vậy vì sao Kỷ Sơn lại làm trò như thế, hắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu phải không…”

“Chuyện này cũng không hẳn, lão đại dù sao cũng chỉ là người mà…”

Linh quang trong đầu Kỷ Viên chợt lóe, cảm thấy mình đã bắt được một trọng điểm gì đó khó lường: “Ngươi nói gì cơ?Diệp Quân Trì không phải là Ma tộc hay sao?”

Hệ thống câm lặng giả chết.

“Ngươi biết chuyện gì! Nói mau nói mau!”

Hệ thống bình tĩnh đốp lại: “Quan tâm tớiDiệp Quân Trì như vậy, thế thì ngươi tự mình hỏi đi, ngươi hỏi,Diệp Quân Trì chắc chắn sẽ trả lời ngươi.”

Kỷ Viên khựng lại trong giây lát: “… Thôi, hắn có thế nào, cũng chẳng liên quan gì tới ta hết.”

Hệ thống hừ một tiếng, không thèm để ý tới hắn nữa.

Tôn Thời Ngọc đối diện cũng bước lên, Tôn gia không tu kiếm, đấu pháp của hắn luôn là sáo ngọc, thổi một khúc thổi vỡ cả tảng đá, rung động tới nổ tim phổi.

Kỷ Viên cẩn thận điều động linh lực phong bế lỗ tai, Hồi Trì kéo hắn nhào lên, một kiếm chém về phía sáo ngọc bên môi Tôn Thời Ngọc. Tôn Thời Ngọc còn chưa đề khí thổi ra âm thanh, đã bị bức lùi ra sau ba thước, Hồi Trì không thuận không buông tha mà quấn lên, nước chảy mây trôi đánh về phía sườn hắn ta, Tôn Thời Ngọc thuận tay ném một lá bùa ra, còn chưa có hiệu quả gì, đã bị mũi kiếm nhẹ nhàng chém bay thành hai mảnh.

Thấy vũ khí trong tay Kỷ Viên sắc bén tới vậy, Tôn Thời Ngọc bị đánh chết có khi cũng chưa thể phản công lại dù chỉ một chút, chỉ có thể lùi về phía sau mà trốn không ngừng, hàng mày tuấn tú nhíu lại, khẽ cười buông sáo ngọc: “Tiểu huynh đệ sao lại hùng hổ dọa người tới vậy, có phải là có gì không ổn?”

Kỷ Viên phong bế thính giác, chỉ thấy hắn ta đang nói gì đó, nghĩ thầm hẳn đều là lời không hay ho, Hồi Trì lúc này lại hướng thẳng tới mặt Tôn Thời Ngọc, Tôn Thời Ngọc khó khăn quay đầu tránh né, nhưng vẫn bị kiếm khí sắc bén cắt đứt một phần tóc, trên mặt cũng xuất hiện một vết thương nông.

Giang Hâm trên bục cao “a” lên một tiếng, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía phụ thân mình: “Cha!”

Giang Tuyết Tùng xua tay, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt lại nặng nề theo dõi Kỷ Viên trên đài.

Nói đúng hơn là kiếm trong tay hắn.

Hôm qua có người báo cho ông ta một tin tức thú vị, thật đúng là không ngờ tới mà cũng chẳng tốn chút công sức…

Vật của Triệu gia đã lấy được, giờ lại có được thần binh sắc bén, quả là không thể tốt hơn.

Kỷ Viên vẫn chưa cảm nhận được ánh nhìn từ trên bục cao kia, cơ thể hắn kế thừa được kiếm pháp do nguyên chủ học trộm. Nguyên chủ lúc đầu vẫn chưa từ bỏ ý định tu luyện, tự mình học trộm một vài kiếm pháp thượng vàng hạ cám, dần dần tự mình ngộ ra một bộ kiếm pháp mới. Đêm đóDiệp Quân Trì độ linh lực cho hắn, ngày hôm sau cơ thể hắn liền theo phản xạ sử dụng bộ kiếm pháp này, đưa kiếm nhìn có trật tự hơn nhiều, cũng không sợ có người phát hiện ra chiêu thức đến từ đâu.

Dù sao cũng là kiếm điều khiển người chứ không phải là người điều khiển kiếm, có thế nào cũng không thể thuận lợi bằng tu sĩ tu hành nhiều năm, đối phó với người thường còn được, gặp phải Tôn Thời Ngọc từ đại thế gia này liền rất nhanh đã lộ ra sơ hở.

Hắn ta đưa sáo ngọc tới sát bên môi, tiếng tiêu thê lương nức nở vang lên, bước chân Kỷ Viên trở nên chậm lại, nếu không có Hồi Trì che trước người, hắn có khi một bước cũng khó đi.

Kỷ Viên có chút kinh ngạc: “Không phải ta đã phong thính giác rồi sao.”

“Âm thanh chỉ khi nào không còn lối vào mới không thể lọt vào, bịt kín tai chỉ làm ngươi không thể nghe thấy được, còn âm thanh thì vẫn là tồn tại ở đó.” Hệ thống đã sớm muốn giáo huấn hắn, giọng nói lạnh băng lại mang theo sự khinh bỉ, “Ngươi bây giờ nào có khác bịt tai trộm chuông.”

Kỷ Viên trầm mặc một chút, “ồ” lên một tiếng, “Ta bây giờ không động đậy nổi, phải làm sao bây giờ, sẽ tiêu tùng hết cả ư?”

Hệ thống: “Lão đại tốn nhiều tâm tư trên người ngươi như vậy, sao có thể dễ dàng…”

Lời còn chưa nói xong, Tôn Thời Ngọc đã vọt lên, chuyển tay rút kiếm dắt bên eo ra, đằng đằng sát khí bổ về phía Kỷ Viên…

Kỷ Viên trợn tròn mắt trong tức khắc.

Nhiều ngày nay hắn đều đã nhìn thấy Tôn Thời Ngọc quyết đấu với người khác một hai lần, Tôn Thời Ngọc vẫn luôn theo tạo hình quân tử ôn nhuận, từ trước tới nay chưa từng rút kiếm bên hông, chỉ dùng sáo ngọc thổi mà đánh bại đối thủ, sao có thể đằng đằng sát khí rút kiếm muốn giết người?

Chẳng lẽ là do vừa rồi Hồi Trì bức ép hắn ta tới đường cùng, mất mặt quá nên hắn ta mới thẹn quá hóa giận?

Vô số suy nghĩ hiện lên trong nháy mắt, khi kiếm tới trước mắt, trong đầu bỗng nhảy ra một ý niệm, Kỷ Viên cũng không rảnh quan tâm tới chuyện khác, môi giật giật, nói nhỏ tới gần như không thể nghe thấy “Dừng tay”.

Sợ rằngDiệp Quân Trì không thể nghe thấy, hắn lại cắn răng lặp lại lần nữa.

Nam tử áo đen giấu kín trong đám người khựng lại, nháy mắt cũng kịp phản ứng lại, thu hồi ngón tay đang bấm cùng với lời thần chú đang niệm dở, sự lo lắng trong ánh mắt chậm rãi biến mất, lại một nữa bị phủ đầy hàn ý.

Tôn Thời Ngọc là bị người sai khiến, mục đích là buộc hắn phải ra tay!

Người có thể sai khiến Tôn Thời Ngọc, ở đây cũng chỉ có vị cha vợ trên bục cao kia.

Hắn vẫn còn rất kiên nhẫn chưa ra tay, Giang Tuyết Tùng đã nóng lòng muốn thử rồi sao?

Không, con cáo già Giang Tuyết Tùng này ẩn giấu nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng không chịu nổi mà ra tay, hẳn là người sao lưng ông ta không chịu nổi, mới cấp bách muốn để hắn bị bại lộ trước mắt mấy nghìn tu sĩ, bị vây công tới chết – nhưng là để làm gì?

Thấy Tôn Thời Ngọc quả nhiên không tiến thêm bước nào nữa,Diệp Quân Trì mới rũ mắt, nhìn chằm chằm bàn tay tái nhợt của mình, chậm rãi siết chặt lại, đột ngột cười lạnh lên một tiếng.

Trái tim Kỷ Viên kinh hoàng, nhìn thấy thanh kiếm bạc sắc bén dừng lại trước mắt mình một tấc, mũi kiếm ngưng một chút hàn quang, còn tiến thêm một chút nữa, hẳn là mắt hắn sẽ bị mù.

Mắt đột nhiên cảm thấy đau đớn tới kì lạ, Kỷ Viên cố gắng không nhắm mắt lại, lãnh đạm nhìn Tôn Thời Ngọc.

Tôn Thời Ngọc ngẩn người, chần chờ một chút, hơi mỉm cười: “Tiểu huynh đệ, nhận thua đi, ngươi đã không còn trở tay được nữa rồi.”

“Vậy sao.” Kỷ Viên bình tĩnh đáp lại, Hồi Trì bên người đột nhiên động đậy, xoát một cái đánh bay kiếm trong tay Tôn Thời Ngọc, lại đánh tới tay hắn ta. Tôn Thời Ngọc phản ứng lại cực nhanh, gần như là ngay sau đó văng sáo ngọc ra chắn lại, không ngờ Hồi Trì lại chỉ trưng ra động tác giả, không đợi Tôn Thời Ngọc kịp phản công, đã đặt sát ngay cạnh cổ hắn.

Kỷ Viên thoải mái điều khiển tay mình, bộ dáng hoàn toàn không bị âm luật của hắn khống chế. Đôi mắt đen láy nheo lại, giọng nói nhàn nhạt, lặp lại lời Tôn Thời Ngọc vừa nói lúc nãy: “Tôn công tử, nhận thua đi, ngươi đã không còn trở tay được nữa rồi.”

Vẻ mặt Tôn Thời Ngọc vô cùng ngạc nhiên, cứng đờ hồi lâu, mới lộ ra nụ cười ôn hòa: “Kỹ nghệ không bằng người, tại hạ nhận thua.”

Kỷ Viên bình tĩnh thu Hồi Trì lại, xoay người đang định xuống thạch đài, lại bị Tôn Thời Ngọc gọi lại: “Tiểu huynh đệ có thể nói cho tại hạ biết thanh kiếm này tên là gì không? Thần binh như vậy, hẳn cũng không phải là loại kiếm vô danh chứ.”

Kỷ Viên mặt không biểu cảm quay đầu lại đáp: “Tôn công tử không biết ‘sơn ngoại hữu sơn’ hay sao? Thanh kiếm này của ta, thật khéo, chính là Vô Danh.”

(thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân: giống ‘vỏ quýt dày có móng tay nhọn’ bên mình. => người tài còn có người tài hơn.)

Xuống thạch đài rồi, Kỷ Viên tìm tới một nơi không người ngồi xuống nghỉ ngơi, thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu hướng mắt nhìn lên bục cao, nhịn không được mà nhíu mày, suy tư không hiểu vì sao Giang Tuyết Tùng lại đột nhiên muốn Tôn Thời Ngọc ra tay, nóng lòng làm hắn vàDiệp Quân Trì bị bại lộ.

Hắn mơ hồ có thể đoán được, người âm thầm đứng sau tất cả kia tốn công sức để vu oan giá họa choDiệp Quân Trì, hẳn là trên ngườiDiệp Quân Trì có đồ vật gì đó, mà hiển nhiên họ vẫn chưa thể tìm ra chỗ màDiệp Quân Trì giấu đồ vật đó, hoặc là vẫn chưa đoạt được.

Đồ vật làm cho họ mơ ước kia nhất định rất quan trọng, nếu không họ sẽ không tùy tiện đểDiệp Quân Trì bị mấy nghìn tu sĩ vây công. Dù sao dưới sự phẫn nộ của quần chúng, nếu thật sự giết chếtDiệp Quân Trì, căn bản sẽ không để lại toàn thây, trong lúc hỗn loạn cũng sẽ có người đục nước béo cò trộm mất thứ gì đó.

Giang Tuyết Tùng đi tới quyết định ngày hôm nay, chỉ sợ là đã nghe được tin tức nào đó, lại có chút nóng vội.

Những tin tức kia…

Kỷ Viên âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Thật không ngờ rằng Kỷ Sơn lại tới tìm Giang Tuyết Tùng, Kỷ gia và Giang gia mang tiếng là thông gia với nhau, thật ra không có mấy ai nhớ được chuyện này, nếu thật sự nói, thật ra Giang Tuyết Tùng cũng có thể xem như là cữu cữu của nguyên chủ. Giang gia đối xử xa cách với Kỷ gia, cũng uổng công Kỷ Sơn tâm cao khí ngạo chịu khom lưng cúi đầu báo tin cho Giang Tuyết Tùng.

Đang nghĩ, phía sau bỗng có người dán lên người, ngón tay ấm áp chạm vào giữa hàng lông mày, xoa nhẹ: “Không phải đã nói đừng có nhíu mày sao, ta đau lòng.”

Mấy câu nói sến súa tới chết người này,Diệp Quân Trì lại có thể nói đến vô cùng tự nhiên.

Kỷ Viên âm thầm nổi hết cả da gà, kéo tayDiệp Quân Trì ra, “Có việc gì?”

“Ừm.”Diệp Quân Trì cười tủm tỉm, “Một lúc không thấy ngươi, đã nhớ ngươi, để ta hôn một chút nhé?”

Kỷ Viên nhảy bật ra sau tận một trượng, cực kì giống một con thỏ bị dọa sợ.

Diệp Quân Trì nhịn không được cười ha ha, “Đùa ngươi chơi thôi mà, đừng sợ.”

Kỷ Viên mới hơi thả lỏng một chút, lại nghe thấyDiệp Quân Trì nói: “Có điều nhớ ngươi và muốn hôn ngươi đều là sự thật…”

Kỷ Viên: “… Mẹ nó hệ thống, ta muốn đánh người quá.”

Hệ thống nói: “Thôi đi, chút sức này của ngươi vớiDiệp Quân Trì không đau không ngứa, lên rồi chính là nhào vào lòng người ta.”

“Không đau không ngứa? Ta đánh hắn hai lần, hắn không phải là khó chịu tới chết đi sống lại sao?”

“Nếu ta có cơ thể, đánh mạnh hai cái vào bụng ngươi, chắc chắn ngươi cũng sẽ chết đi sống lại.”

“Ồ, vậy cho nênDiệp Quân Trì thật sự không phải là Ma tộc?”

“Phải… á nào, Ma quân đại nhân uy vũ khí phách, sao có thể không phải là Ma tộc.”

Kỷ Viên: “Ha ha.”

Diệp Quân Trì thấy hắn đột nhiên lại trở nên trầm mặc, nhịn không được mà tới gần véo véo mặt hắn: “Sao vậy? Giận rồi? Ta còn chưa hôn ngươi sao ngươi đã giận rồi, ta đã làm gì ngươi…”

Kỷ Viên đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trầm lãnh: “Diệp Quân Trì, ngươi thật sự là Ma tộc?”

Diệp Quân Trì sửng sốt, sau đó lại cười cười: “Sao có thể không phải? Ta không phải là Ma tộc sao có thể làm Ma quân xưng bá một phương, A Viên, ngươi suốt ngày cứ suy nghĩ cái gì thế?”

Hắn rõ ràng cũng không cần nghe câu trả lời của Kỷ Viên, chỉ tiếp tục nói: “Vừa rồi Tôn Thời Ngọc kia ra tay, ta sợ tới mức đông cứng cả máu lại… làm sao ngươi biết ta sẽ động thủ?”

Kỷ Viên nhàn nhạt nói: “Ta biết ngươi đang nhìn ta.”

Từ lần trước Kỷ Viên tỷ thí với Kỷ Thâm vô tình bị thương nhẹ xong,Diệp Quân Trì vẫn luôn đi theo hắn, khi hắn có thể sẽ bị thương liền trộm giải quyết đối thủ của Kỷ Viên một phen.

Loại chuyện lén lút này Ma quân đại nhân làm tới thuận tay vô cùng, số lần nhiều lên, Kỷ Viên có ngốc cũng sẽ cảm thấy đối thủ luôn ngã vào lúc mấu chốt cũng không phải là ngẫu nhiên.

Ánh mắtDiệp Quân Trì trở nên nghiêm túc: “Dù ngươi có thích hay không, bây giờ ngươi vẫn còn quá dễ bị thương, ta chỉ muốn bảo vệ cho ngươi được an toàn. Chờ sau này ngươi mạnh lên rồi, ta sẽ không làm như vậy nữa.”

Kỷ Viên rũ mắt: “Đừng nói những lời này.”

Khóe môi Diệp Quân Trì mang theo ý cười, cúi người duỗi tay vòng qua người Kỷ Viên, ngửi thanh hương mà hắn tỏa ra, hưởng thụ nheo mắt lại: “Sao vậy, có phải là có chút thích ta rồi không?”

“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Kỷ Viên mặt không biểu cảm, “Đừng nói lảng sang chuyện khác, trả lời ta, Ma tôn là phụ thân của ngươi? Ngươi thật sự là Ma tộc?”

Diệp Quân Trì dời ánh mắt, thần sắc trong mắt phức tạp cuồn cuộn, giống như cánh đồng tuyết lạnh băng bỗng có một cơn lốc thổi qua, quật cho mặt đất chồng chất những vết thương.

Bí mật hắn giấu trong tim nhiều năm chưa từng nói cho người khác, lúc này lại đột nhiên muốn nói cho Kỷ Viên nghe. Nhận được một chút đồng cảm cũng được, Kỷ Viên không chút dao động cũng thế, hắn chỉ là đã giấu quá lâu, muốn nói ra một câu mà thôi.

Lúc này bên tai lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng đang bước đến, ngay sau đó là một giọng nói bình tĩnh vang lên: “Hai người thật sự là làm ta tìm đã lâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.