Tiên Liêu Vi Kính

Chương 39: Chương 39: Vong đạo 11




Kỷ Viên trợn mắt quay người lại, đúng lúc dán vào lòng Diệp Quân Trì, ngay cảDiệp Quân Trì cũng có chút ngẩn người, hiển nhiên là có chút ngơ ngác với cái vụ đột nhiên lại “nhào vào lòng” này, trong mắt ngập tràn cảm xúc mừng như điên, không còn lo được lo mất nữa.

“Sao vậy?”

Kỷ Viên nghẹn lời trong chốc lát, không biết phải giải thích vì sao mình lại có thể biết được chuyện Kỷ Thâm đang gặp phải hiểm cảnh,Diệp Quân Trì chớp mắt, rất chi là thấu hiểu lòng người mà hỏi: “Muốn ta hỗ trợ?”

Kỷ Viên chần chờ một lát, gật đầu.

“Ngươi cứ nói đi, có điều… ta có chút yêu cầu nho nhỏ.”Diệp Quân Trì cười ôn nhu, cúi đầu thấp giọng nói bên tai Kỷ Viên một câu.

Vành tai Kỷ Viên dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà đỏ lên, sợ hãi gọi: “Hệ thống!”

Hệ thống: “Có gọi cha ta cũng không có tác dụng.”

“…”

“Trước kia cũng đã đồng ý rồi, dù sao lão đại không hành động bây giờ ngươi cũng sẽ hành động mà thôi.”

“Ngươi không phán ta OOC sao?” Kỷ Viên cẩn thận hỏi, lại nghe được một tiếng cười lạnh của hệ thống.

“Là ai nói cho ta đạo lý rằng: là con người rồi thế nào cũng sẽ đổi thay chứ, nếu tính cách của ‘Kỷ Viên’ kia cũng đã thay đổi rồi, vậy thì OOC còn có gì đáng nói đây.” Không chờ Kỷ Viên kịp mặt mày hớn hở, hệ thống tiếp tụclạnh băngnói, “Nhưng thay đổi phải từ từ, hành động bây giờ của ngươi không nằm trong phạm vi, dám làm ta cho ngươi OOC luôn.”

Trong nháy mắt, Kỷ Viên cảm thấy hệ thống tựa như một thiên sứ nhỏ, đồng ý không ngừng, mấp máy môi, chậm rãi gật đầu vớiDiệp Quân Trì đang cười như không cười: “Có thể.”

“Ta thực chờ mong.”Diệp Quân Trì xoa đầu hắn, hỏi hướng đi tới bên kia, rồi mang theo Kỷ Viên cưỡi kiếm cùng đi.

Nói vậy nhưng ở một nơi nguy hiểm không rõ ràng, luôn phải cẩn thận, không thể cưỡi kiếm, dễ làm bại lộ hành tung của bản thân, trên không trung cũng không được an toàn cho lắm.

Nhưng quy tắc của giới tu chân này, cơ bản là không thể nào áp dụng lên ngườiDiệp Quân Trì được.

Kỷ Viên không nhịn được mà cảm thán: “Lão đại không phải là người mạnh nhất hai giới đấy chứ?”

Hệ thống xem xét số liệu cơ bản của thế giới này, nghiêm túc trả lời: “Số một số hai.”

Kỷ Viên thực sự không nghĩ rằngDiệp Quân Trì lại là nhân vật số một số hai của hai giới, kinh ngạc xong lại cảm thấy bất mãn tới quỷ dị: “Số một số hai? Lão đại còn chưa đủ lợi hại sao? Còn số một hoặc là số hai nào nữa?”

“Cũng là Ma quân một phương Ma giới, tên là Ngọc Thu, gã là một bộ hạ trung thành đắc lực của Ma tôn, sau khi Ma tôn chết, gã chỉ xuất hiện có một lần, rồi từ đó trở đi không còn ai thấy gã đâu nữa. Chuyện này cũng không có cách nào xác nhận được, cũng không biết rốt cuộc lão đại và gã đã từng giao thủ với nhau hay chưa.”

Kỷ Viên ồ một tiếng, trầm mặc nhìn cánh tay đang nhẹ nhàng ôm bên hông mình một lát, nhỏ giọng hỏi: “Hệ thống… ngươi nói thử xem, nếu ta chọn ở lại đây, Kỷ Tư có thể trách ta hay không?”

“Ngươi nghĩ thông suốt chưa?”

Kỷ Viên nhắm mắt lại không nói gì.

Khi rảnh rỗi hắn vẫn thường luôn nghĩ xem rốt cuộc trong mộng, lời cuối cùng Kỷ Tư muốn nói với hắn là gì, vừa rồi thử bắt chước khẩu hình của Kỷ Tư, phát hiện lời Kỷ Tư nói chính là “Đừng báo thù.”

Kết luận này làm hắn vã mồ hôi lạnh toàn thân.

Rốt cuộc là Kỷ Tư báo mộng cho hắn, bảo hắn đừng đi báo thù, hay là hắn đang dao động, giả danh giả nghĩa Kỷ Tư mà tự thuyết phục bản thân?

Sau khi Kỷ Tư chết mấy năm, Kỷ Viên sống trong nỗi thống khổ hối hận áy náy, ở thế giới kia, hắn sống trong bóng tối, miễn cưỡng bò lê trong màn đêm tối vô tận, lảo đảo tự bước đi, Kỷ Tư là tia sáng duy nhất trong sinh mệnh của hắn, nhưng hắn lại sợ hãi và hoài nghi, sợ rằng đây chỉ là một ánh nến hút con thiêu thân là hắn tới gần sẽ làm hắn bỏng chết.

Sau khi ánh sáng này vụt tắt rồi, hắn thiếu chút nữa đã tự sát, lại kiên cường bắt ép mình phải tiếp tục sống, lại tự chôn xuống ý niệm báo thù trong lòng mình.

Có lẽ Kỷ Tư sẽ không muốn bảo thù, muốn báo thù chỉ là do một mình Kỷ Viên muốn, tinh thần hắn quá yếu ớt, hắn cần phải có một tín niệm chống đỡ mới có thể làm bản thân có thể sống tiếp.

Kỷ Viên không biết nếu hắn thật sự từ bỏ ý định quay về, ở lại nơi này có thể làm cho tín niệm sụp đổ mà làm lòng mình rối ren hay không.

Diệp Quân Trì thích mình ở điểm nào? Nếu hắn biết trong cơ thể này chỉ là một linh hồn vỡ nát, còn có thể thích nữa hay không?

Kỷ Viên đau đầu xoa thái dương, ép bản thân không được nghĩ nữa.

Hệ thống nhẹ giọng hỏi: “Nghĩ kĩ chưa?”

Kỷ Viên khựng lại một chút, nhàn nhạt đáp: “Trừ phi Kỷ Tư vẫn còn sống.”

Hệ thống thở dài.

Diệp Quân Trì cưỡi kiếm với tốc độ cực nhanh, chỉ với thời gian nửa nén hương, hai người đã chạy tới chỗ hệ thống chỉ. Vừa mới hạ xuống mặt đất, chân Kỷ Viên còn chưa đứng vững, đã bịDiệp Quân Trì kéo lấy.Diệp Quân Trì cúi đầu cười với hắn, dưới chân lại không chút lưu tình mà giẫm uống thật mạnh.

Tiếng “Ầm ầm ầm” vang lên không ngừng, mặt đất nơi Kỷ Viên vừa đứng lúc nãy nổ tung hơn mười cái hố, bụi đất dần tản đi, ở nơi đó là từng mảng từng mảng máu tươi đỏ lòm, ùng ục chảy, thấm ướt mặt đất.

Kỷ Viên cẩn thận nhìn thoáng qua, lại thống khổ quay đầu lại.

Quả thực như nhân gian luyện ngục.

Có điều vừa rồi mới nhìn thoáng qua, trong mấy cái hố đầy máu kia lại có những con động vật nhìn giống khỉ.

Diệp Quân Trì trấn an, thuận mao Kỷ Viên, nhấc chân tránh khỏi nơi dính máu, đi về phía trước, chờ tới lúc đã đến một nơi mặt đất sạch sẽ, mới buông Kỷ Viên xuống, nói: “Đây là một loại địa tinh(yêu tinh đất), Ma giới cũng có thứ này, Lạc Tu Ý gọi là thổ hầu tử. Thứ này sống trong đất, sẽ kéo người xuống dưới đất cho ngạt thở chết, rồi ăn thịt.”

Kỷ Viên nghe thấy mà run bần bật: “Vậy… Kỷ Thâm đang ở đâu?”

Diệp Quân Trì còn chưa trả lời, đã vòng qua mấy cái cây, liền nhìn thấy Kỷ Sơn đang ra sức giết chết một con thổ hầu tử.

Thổ hầu tử cũng không lợi hại cho lắm, nhưng nếu bước phải vào lãnh địa của chúng lại làm cho người ta đau đầu không thôi, chúng chiếm lợi thế về số lượng, ở nơi như mật địa thế này, không có mấy ai dám cưỡi kiếm bay, trước đây, khi Giang gia khai phá nơi này cũng đã gặp phải tổn thất nặng nề.

Kỷ Sơn thở hổn hển, hốc mắt đỏ lên, toàn thân như tắm trong máu, nghe thấy tiếng bước chân, âm u ngẩng đầu lên nhìn về phía này. Kỷ Viên không thích nhất chính là ánh mắt này của gã, nhíu nhíu mày, làm như không nhìn thấy gã, ngẩng đầu hỏi “Kỷ Thâm đâu… á.”

Diệp Quân Trì đỡ lấy eo hắn, đè lên môi hắn hôn sâu một chút, khóe mắt, đuôi mày đều là sự đắc ý của trẻ con, cười tủm tỉm nói: “Dưới chân chúng ta.”

Kỷ Viên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện linh tinh với hắn: “… Mau đi cứu người.”

“Vẫn chưa chết, đừng lo.”Diệp Quân Trì nhàn nhã dùng mũi chân chỉ xuống mặt đất, tiếp đó trong nháy mắt đất đá tự động bay lên, rầm rầm tạo thành cơn động đất. Hình như đã nhận ra điều gì đó,Diệp Quân Trì lại giậm chân thêm một cái, cũng giống như vừa rồi, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy chục cái hố máu cùng một lúc, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, mùi nồng nặc làm người ta phát buồn nôn.

Kỷ Viên bịt mũi, nhìn không chớp mắt vào một cái hố đất khoảng một trượng, sau đó vành tai lại bị nhéo nhéo,Diệp Quân Trì lại cười nói: “Mùi không tốt lắm phải không? Có muốn chui vào lòng ta ngửi không nào.”

Kỷ Viên trừng hắn một cái.

Diệp Quân Trì ngẩng người, lần đầu tiên hắn thấy Kỷ Viên dùng vẻ mặt và thái độ này, trong lòng không giận mà còn vui sướng vô cùng, đang muốn mở miệng nói chuyện, miệng đã bị Kỷ Viên bịt lại.

Kỷ Viên mặt không cảm xúc: “Im lặng chút.”

Diệp Quân Trì chớp chớp mắt, thè lưỡi ra, liếm lên lòng bàn tay hắn một cái, cảm thấy tay hắn run lên, thiếu chút nữa đã bật cười ra tiếng, nhưng vẫn rất nghe lời mà im lặng.

Kỷ Sơn bị lơ toàn tập mặt đã xanh lè.

Chính là do trong lòng gã có quỷ, do do dự dự nhìn cơ thể thiếu niên lộ ra từ dưới cái hố, cũng không dám bước qua.

Vừa rồi gã và Kỷ Thâm trong lúc vô tình đã bước nhầm vào lãnh địa của đàn thổ tinh này, vốn có thể rời đi nhanh chóng, nhưng gã lại đột nhiên nhớ tới lời của phụ thân…

Hai huynh đệ Kỷ Thâm và Kỷ Sâm đã biết quá nhiều chuyện, cũng nên mang theo bí mật của Kỷ gia mà chết đi.

Kỷ Thâm là bởi cứu gã mà mới bị thổ hầu tử kéo xuống đất.

Dù sao cũng mới chỉ một thiếu niên, trong lòng luôn có nhiệt huyết và sự hồn nhiên thiện lương, cho dù biết rằng Kỷ Sơn cũng chẳng phải là kẻ tốt lành gì, quan hệ ngày thường cũng không tốt, nhưng khi thấy gã gặp phải nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của Kỷ Thâm vẫn là không màng tới vết thương mà xông lên cứu người.

Kỷ Sơn cũng đã có cơ hội cứu Kỷ Thâm, nhưng gã nhớ tới lời phụ thân nói, thế nên mới không nhúc nhích một chút nào.

Rất nhanh sau đó Kỷ Thâm liền xuất hiện trong tầm mắt của Kỷ Viên, hơi thở của thiếu niên đã thực mỏng manh, trên người là những vết máu và miệng vết thương loang lổ, nhìn qua hình như là do mấy con thổ hầu tử nóng vội mới cắn thử vài miếng, nếm thử thức ăn lạ miệng này.

Kỷ Viên bị dọa, cúi người xuống muốn vực Kỷ Thâm ra, đã bịDiệp Quân Trì đẩy ra, tự mình nhảy xuống hố đất đưa Kỷ Thâm ra, nhìn thấy sắc mặt xanh trắng của Kỷ Thâm, lại trở tay lấy một bình ngọc đổ hai viên thuốc từ trong ra, nhét vào miệng hắn, cười cười với Kỷ Viên, an ủi: “Không sao đâu. Rời khỏi nơi này trước đã, mùi máu ở đây quá nồng, ngươi không chịu nổi.”

Kỷ Viên cẩn thận thò tay ra dò xét hơi thở của Kỷ Thâm, nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, đang định đi, sau lưng lại vang lên giọng nói của Kỷ Sơn: “Đứng lại!”

Kỷ Viên nhíu mày, lãnh đạm quay đầu lại: “Có chuyện gì?”

Kỷ Sơn nhìnDiệp Quân Trì, lại nhìn Kỷ Viên, khi hai người này ở cạnh nhau luôn có một cảm giác cực kì hài hòa, thực sự rất chói mắt: “A Viên, đừng đi theo hắn ta nữa!”

Sợ Kỷ Viên không cho mình cơ hội nói chuyện, Kỷ Sơn nói cực nhanh, trừng mắt vớiDiệp Quân Trì, ánh mắt lập lòe hung quang của thù hận: “Ma đầu này sẽ bị tru sát ở mật địa, ngươi đi theo hắn sẽ bị liên lụy! Chỉ cần ngươi trở về, Giang gia sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi, bảo vệ chúng ta…”

“Tru sát?”Diệp Quân Trì nghe vậy nghiêng đầu, cười có vẻ ôn nhu lắm, nhưng thần sắc trong mắt lại là lạnh lẽo vô hạn, “Ta thật sự muốn nhìn thử xem, có vị tu sĩ nào trong Nhân giới, lại có thể tru sát được ta đây?”

Dứt lời, một tay hắn khiêng Kỷ Thâm, một tay còn lại giữ chặt Kỷ Viên, thảnh thảnh thơi thơi bước đi.

Sắc mặt Kỷ Sơn đã chuyển sang màu đen hoàn toàn, cắn răng đấm mạnh một quyền lên thân cây, trong lòng tức giận thấu trời, gã cũng biết nơi này không thể ở lại lâu, quay đầu nhìn thoáng qua hướng màDiệp Quân Trì và Kỷ Viên rời đi, không cam lòng đi về hướng ngược lại.

Diệp Quân Trì mang theo Kỷ Viên dừng lại bên một dòng suối nhỏ, buông Kỷ Thâm xuống, dò mạch tượng của hắn, lại lấy ra thêm một viên thuốc nữa nhét vào trong miệng hắn, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mơ hồ lộ ra sự lo lắng của Kỷ Viên, muốn nhéo nhéo mặt hắn, lại nghĩ tới chuyện tay mình vẫn còn đang dính đất bẩn, chậm rãi rụt lại, giọng nói trầm ổn: “Đừng lo, ta nói không chết được thì hắn không chết được.”

Kỷ Viên im lặng trong chốc lát, rầu rĩ nói: “… Ngươi thật sự sẽ không sao chứ?”

Từ trước tới nay, lời Diệp Quân Trì nói rất đáng tin cậy, Kỷ Viên cũng không quá lo cho Kỷ Thâm, mà vừa rồi nhớ lại bộ dáng đỏ cả mắt của Kỷ Sơn khi nói những lời kia lại cảm thấy có điềm xấu.

Diệp Quân Trì lập tức hiểu rằng Kỷ Viên là đang lo lắng cho mình, ý cười tức khắc càng thêm sâu, nhìn vào ánh mắt sáng ngời của Kỷ Viên, thật muốn thân cận với hắn một chút, giọng nói lại càng thêm nhu hòa: “Sẽ không sao đâu. Ta còn phải chờ cưới ngươi về chứ, sao có thể chết ở cái nơi này.”

Dừng lại một chút, hắn nghiêng đầu nói: “Khoan đã… bảo bối à, chúng ta đã sớm thành thân rồi.”

“… Lần đó không tính.”

Diệp Quân Trì ờm một tiếng, cũng không thèm để ý tới, dùng ánh mắt nóng rực nhìn Kỷ Viên chằm chằm một lát, đứng dậy tới bên bờ sông rửa sạch bụi bẩn.

Kỷ Viên hít sâu, chờ nhịp tim có chút thất thường trở về bình thường trở lại, mới tới bên Kỷ Thâm, nhìn thấy mái tóc hỗn độn của hắn dính máu, từng sợi dán sát vào khuôn mặt, không hiểu sao lại cảm thấy có chút đau lòng, thò tay qua đang định vuốt lại tóc cho hắn, Kỷ Thâm lại đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm, giọng nói dồn dập lại nghẹn ngào: “Anh…”(Ca ca)

Kỷ Viên như bị sét đánh.

Bình thường Kỷ Thâm sẽ không gọi hắn là anh, hơn nữa Kỷ Thâm cũng không nhận ra hắn chính là Kỷ Viên, hắn lại càng chưa từng gọi Kỷ Sâm là “ca ca”.

Ánh mắt và ngữ khí của thiếu niên lúc này, cực kỳ giống với người trước kia vẫn luôn theo sau hắn gọi hắn từng lần, lại từng lần – Kỷ Tư.

Hắn đang ngơ ngẩn nghĩ vậy, lại nghe thấy Kỷ Thâm khẽ nói: “Anh, em rất nhớ anh…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.