Tiên Liêu Vi Kính

Chương 55: Chương 55: Đồng quy 9




Một cước vào giữa ngực này, Kỷ Viên cảm giác ngũ tạng đều bị đảo lộn hết cả, mắt hoa lên, cố gắng ngậm chặt miệng để không phun ra một búng máu, đau đớn gào với hệ thống: “Đau quá.”

Hệ thống đau lòng: “Bảo bối không đau, lão đại sẽ tới nhanh thôi.”

Từ khi Kỷ Viên tới thế giới này, gần như vẫn luôn đượcDiệp Quân Trì bảo vệ trong lòng như bảo bối, cũng chưa mấy khi phải ăn khổ, hệ thống bắt chước theo tình cảm của con người thật sự cảm thấy đau lòng.

Hai mắt Kỷ Viên đẫm lệ mông lung: “Ta thế này sao vẫn bị gọi là cô nương chứ, mắt bọn chúng mù hết rồi à.”

Hệ thống tiếp tục đau lòng an ủi: “Nhân vật phản diện mắt mù, đừng giận, chờ chút nữa lão đại tới đây đập chết chúng nó, xả giận cho ngươi.”

Kỷ Viên cảm thấy mỹ mãn gật đầu, chậm rãi bò dậy, lau vết máu nơi khóe môi, đôi mắt nhạt màu không chút dao động, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Ngọc Thu chằm chằm.

Triệu Bất Thần vừa rồi không chú ý tới, chợt nhìn thấy Kỷ Viên, vẻ mặt lại biến đổi, khóe mắt thậm chí còn run rẩy rất khẽ, sát ý đã đầy mắt.

Kỷ Viên cũng không cảm thấy mình có thể lấy một địch hai, hơn nữa còn là hai cao thủ đương thời. Hắn lặng lẽ nuốt máu xuống, cổ họng nhất thời tanh ngọt, mở miệng còn mang theo huyết khí nhàn nhạt: “Xem ra Triệu gia chủ vẫn còn chưa biết tới chuyện tốt mà các hạ đã làm.”

“Biết thì làm sao.” Ngọc Thu có vẻ không sợ Kỷ Viên sẽ nói ra sự thật, gã nhìn Kỷ Viên chằm chằm, nhíu mày, thò tay ấn lên vai hắn một cái, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc.

Vốn cho rằng Kỷ Viên đượcDiệp Quân Trì dùng thuật pháp gì đó thay đổi giới tính, hóa ra…

Gã trầm tư một chút, cười lạnh nói: “Thảo nào những tên phế vật kia lại không tìm thấy các ngươi.”

Ấn theo tiêu chuẩn một nam một nữ mà đi tìm, có thể tìm được mới là lạ.

Đã biết Kỷ Viên là nam nhân, gã không khỏi nghĩ tới đủ loại biểu hiện thương yêu củaDiệp Quân Trì đối với Kỷ Viên, ánh mắt lại rơi xuống vết đỏ ái muội bên gáy Kỷ Viên, trong đầu không tự chủ mà hiện lên hình ảnhDiệp Quân Trì và thiếu niên trước mặt trần truồng lõa thể giao triền bên nhau, dạ dày gã tức khắc quay cuồng một trận, trên mặt hiện lên sự khinh thường và chán ghét, lùi lại về sau một bước, lạnh lùng nói: “Thật ghê tởm.”

Kỷ Viên không thèm để ý, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như trước.

Ngọc Thu cau mày nhìn Kỷ Viên chằm chằm: “Ngươi thông đồngDiệp Quân Trì thế nào?”

Tuy rằng biết chọc giận Ngọc Thu sẽ không tốt, nhưng Kỷ Viên vẫn không nhịn được mà châm chọc một chút: “Cho dù ngươi có biết, ngươi cũng không thể thông đồng nổi hắn được đâu, Ma quân Ngọc Thu.”

Nếu lời trước đó làm sắc mặt Ngọc Thu trở nên khó coi, thì bốn chữ cuối lại làm Triệu Bất Thần thốt nhiên biến sắc.

Ma quân Ngọc Thu tuy rằng mai danh ẩn tích nhiều năm, nhưng thủ đoạn âm độc và công pháp quỷ dị của gã vẫn luôn là bóng ma trong lòng tu sĩ Nhân giới, năm đó đại chiến Nhân Ma, Ngọc Thu nhiều lần xâm chiếm, cướp đi tính mạng của một số nhân vật quan trọng của Nhân giới, làm hại Nhân giới suýt nữa thất bại, nhưng kẻ này giảo hoạt hay thay đổi, khó mà phòng bị, vẫn luôn không thể bắt được gã.

Triệu gia có vài nhân vật lợi hại cũng là bị Ngọc Thu giết chết.

Ông ta thật sự không ngờ tới “Đại ca” mình gọi mười mấy năm lại rõ ràng chính là Ngọc Thu, đầu ong lên, cuối cùng dù sao cũng là người đứng đầu cả một gia tộc, lập tức kịp phản ứng lại, thấy Ngọc Thu giơ tay phải lên định tát cho Kỷ Viên một cái, lập tức gọi gã lại.

Ngọc Thu khựng lại, không ngờ lại thật sự thu tay về.

Triệu Bất Thần này, tuy rằng tướng mạo hung ác, nhưng nếu nhìn kỹ, ngũ quan lại là tinh xảo tới làm người líu lưỡi, tương tự muội muội ruột tới sáu bảy phần.

Ngọc Thu nhìn khuôn mặt này, thật sự không xuống tay nổi.

Gã ẩn núp trong liên minh chính đạo nhiều năm, giả vờ làm Vân Vô Tụ, cũng phải giả vờ làm một người chồng, một người cha. Muội muội của Triệu Bất Thần huệ chất lan tâm, ôn nhu lại không hề mềm yếu, lưỡng tình tương duyệt với Vân Vô Tụ, cầm sắt hòa minh, phu thê tình thâm.

Ngọc Thu luôn âm lãnh xảo trá không ngờ lại thất thủ trước nàng.

Gã không thể không thừa nhận mình thích nàng, bởi vậy vẫn luôn khoan dung với Triệu gia, cũng bởi vậy mà không thể nào xuống tay nổi với Vân Thừa. Trước khi động thủ, gã nhốt nàng vào trong một căn phòng tối, sợ nàng ra ngoài quấy rầy, làm gã khó hành động, hơn nữa tu vi nàng thấp, sợ trong lúc rung chuyển sẽ bị thương.

Ngọc Thu nhàn nhạt quét mắt qua Triệu Bất Thần đang mang vẻ mặt xúc động, phẫn nộ, phất tay áo lùi lại một bước, tùy ý liếc mắt nhìnDiệp Quân Trì vẫn còn đang di chuyển trong sương mù dày đặc, khóe miệng lộ nụ cười trào phúng.

Triệu Bất Thần có biết sự thật thì có làm sao, đợi Ma tôn trọng lâm thế gian, dưới sức mạnh và quyền lực, Triệu Bất Thần chỉ có thể thần phục như trước.

Nghĩ tới Ma tôn, ánh mắt lạnh băng của Ngọc Thu mang theo lửa nóng, thưởng thức nhìnDiệp Quân Trì trong gương chằm chằm, trực tiếp bỏ qua Kỷ Viên và Triệu Bất Thần bên cạnh.

Triệu Bất Thần nhìn Ngọc Thu, rồi lại nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỷ Viên chằm chằm, như hận không thể nhào lên cắn chết hắn: “Vừa rồi mi nói gì? Ai? Ngọc Thu? Mi có biết mi đang nói tới ai không!”

Kỷ Viên nhàn nhạt đáp: “Không bằng ông hỏi thử gã mà xem.”

Không cần hỏi.

Triệu Bất Thần cũng đã biết.

Ngọc Thu căn bản không để trong lòng chút nào, gã bây giờ không để ý tới chuyện bị bại lộ thân phận, gã chỉ muốn chiêu hồn, mời Ma tôn trở về hưởng dụng thân xácDiệp Quân Trì.

Triệu gia tuy rằng kiêu ngạo, nhưng thực ra lại rất hận Ma tộc, trước đây nếu không phải do sốt ruột muốn báo thù, khi phát hiện Giang Tuyết Tùng cấu kết với Ma tộc, ông ta đã không chút do dự đánh nhau với Giang Tuyết Tùng. Trước kia trong đại chiến Nhân Ma, Triệu gia ăn mệt không biết bao nhiêu bận, người Triệu gia bao che, bênh vực cho người nhà mình, may mà lúc ký kết hòa ước giữa hai tộc cũng không nhảy ra ngăn cản.

Triệu Bất Thần không khỏi nắm chặt tay, gân xanh nổi hết lên, vẻ mặt âm tình bất định.

Kỷ Viên thấy ông ta không cảm kích chút nào, suy nghĩ một chút, dùng ngữ khí bình dị thuyết minh mục đích của Ngọc Thu, khi nói tới chuyện gã khống chế Vân Thừa để ám sát sau lưng Triệu Dương, lại dừng lại một chút, lặng lẽ nuốt cái tên Vân Thừa xuống.

Triệu Bất Thần cũng không hề “lắc đầu rống giận không thể nào” như trong tưởng tượng của Kỷ Viên, vẻ mặt ông ta bình tĩnh tới đáng sợ, trầm mặt thật lâu, ánh mắt lạnh lẽo: “Ngươi có dám thề, tất cả những gì ngươi nói đều là sự thật?”

Kỷ Viên bình tĩnh giơ tay lên thề.

Triệu Bất Thần thống khổ nhắm mắt lại: “… Thi thể của con ta, vẫn còn ở núi Thừa Dương?”

Kỷ Viên gật đầu chắc vậy, trong lòng lại không khỏi lắc đầu.

Dù là Vân gia hay là Triệu gia, đều vô cớ bị Ngọc Thu kéo xuống nước, chỉ là Triệu gia hành động kiêu ngạo, làm việc quá trớn, Triệu Dương có chết cũng chưa hết tội, Kỷ Viên thật sự không thể nào đồng cảm cho nổi, xui xẻo nhất vẫn là Vân gia.

Triệu Bất Thần trầm mặc một chút, trực tiếp rút trường kiếm bên hông ra đâm từ sau lưng Ngọc Thu, Ngọc Thu lại như có mắt thần sau lưng, hai ngón tay thò ra kẹp được lưỡi kiếm, khi quay đầu lại, không ngờ đã trở về bộ dáng của Vân Vô Tụ.

Triệu Bất Thần chấn động, nhịn không được mà hô lên: “Đại ca!”

Ngọc Thu chậm rãi đáp: “Nhị đệ, đệ muốn giết huynh sao? Giết người đã bảo vệ đệ bao nhiêu năm qua?”

“Đại ca…” Triệu Bất Thần đầy mặt giãy giụa.

Tựa như vốn đang sống trong một thế giới pha lê mộng ảo tuyệt đẹp, đột nhiên có người đánh nát vụn pha lên, mộng đẹp không chỉ vỡ tan tành, mà pha lê kia còn đâm vào người tới chảy máu đầm đìa.

Biểu hiện của Triệu Bất Thần có bình tĩnh bao nhiêu, thì trong nội tâm lại nổi lên bấy nhiêu sóng lớn, ông ta thậm chí cảm thấy mình hít thở không thông nổi.

Tinh quang trong mắt Kỷ Viên chợt lóe, xoạt một cái lấy chủy thủ bên hông ra, ném mạnh tới chỗ Ngọc Thu. Thể chất của Kỷ Viên đặc thù, cho dù có thể tu luyện, trong cơ thể ẩn chứa lượng lớn linh lực, người khác lại không thể nhận ra, Ngọc Thu vừa rồi không phát hiện, gã thậm chí cũng không hề cảm giác cây chủy thủ nhìn dũng mãnh này của Kỷ Viên có thể làm rách da của mình dù chỉ một chút.

Tới tận lúc màu máu xuất hiện, Ngọc Thu che ngực lui lại vài bước, vẻ mặt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, ngây dại, nhất thời không hề phản kích lại.

Kỷ Viên lạnh lùng nhìn Triệu Bất Thần một cái: “Gã không phải là đại ca của ông.”

Hắn đâm chính là đâm trúng ngực trái, không ngờ tim của Vân Vô Tụ lại không ở bên trái.

Nhân lúc Ngọc Thu vẫn còn đang ngạc nhiên, Kỷ Viên trở tay cầm lấy mấy viên thiên lôi tửDiệp Quân Trì đưa cho, đang định nổ tung hiện trường chạy đi, hệ thống bỗng nhiên lên tiếng: “Mắt trận chính là bàn cờ cạnh gương!”

Kỷ Viên khựng tay, không chút do dự ném về phía bàn cờ sau lưng Ngọc Thu.

Ngọc Thu còn tưởng rằng hắn muốn dùng mấy thiên lôi tử này nổ chết mình, khinh miệt cười lạnh một tiếng, lại ngại vừa rồi mới bị thương không dám ra tay mạnh, kéo Triệu Bất Thần lên trốn sang một bên.

Chờ tiếng “ầm” kinh thiên động địa vang lên, Ngọc Thu hình như mới nhớ tới chuyện gì đó, sắc mặt biến đổi, nhưng trong phòng tối khói nổi cuồn cuộn, không thể thấy rõ, gã chỉ có thể trầm mặt bấm vài phong quyết.

Chờ tới lúc khói dày đặc biến mất rồi, bàn cờ trên mặt đất đã không còn, ngay cả gương đồng cũng bị chia năm xẻ bảy, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố lớn.

Kỷ Viên vốn nhân cơ hội định chạy trốn, nhưng vẫn là coi nhẹ uy lực của thiên lôi tử, bị lực mạnh đẩy tới góc tường, ngực đau đớn, thiếu chút nữa lại phun ra một búng máu.

Hắn ê ẩm đứng dậy, vội vàng chọt hệ thống: “Sao rồi?”

Hệ thống: “Phá được rồi, bên ngoài trời sáng khí trong, lão đại nhà ngươi đại sát tứ phương, thật lợi hại.”

Kỷ Viên nhẹ nhàng thở ra, nhưng còn chưa kịp hồi thần, ngực đột nhiên đau đớn. Hắn bị Ngọc Thu dẫm lên ngực, thiếu chút nữa đã ngất xỉu.

Ngọc Thu âm trầm mặt: “Tiểu tử, ngươi muốn chết hả?”

Kỷ Viên có chút khổ sở trong lòng.

Khó khăn lắm mới lợi hại được thêm một chút, lại đụng phải kẻ còn lợi hại hơn. Kịch bản không đúng rồi, không phải đáng lẽ phải là tuần tự luyện từ tiểu quái mà lên sao?

Chân Ngọc Thu càng lúc càng dồn sức, Kỷ Viên thậm chí còn hoài nghi, ngực mình có thể nào bị dẫm mà vỡ ra không, trực tiếp bị nghiền chết, chờ tới lúc lão đại tới chỉ còn nhìn thấy thi thể của hắn…

Ý thức của Kỷ Viên vốn đang mơ hồ lập tức tỉnh táo lại, chủy thủ tới lại trong tay, lại không thể nào vận được chút sức lực.

Hắn đang định cắn răng chuẩn bị tụ linh lực toàn thân đẩy Ngọc Thu ra, lại thấy Triệu Bất Thần đột nhiên lộ ra một nụ cười vặn vẹo.

Ngay sau đó liền thấy có một thanh kiếm xuyên thẳng qua ngực Ngọc Thu.

Ngọc Thu cúi đầu nhìn không thấy bội kiếm bên hông đâu nữa, sắc mặt trắng nhợt, nghiêng ngả sắp ngã, sức dưới chân lảo đảo, Kỷ Viên bò dậy nhanh chóng lấy chủy thủ đâm tới Ngọc Thu, lại bị Triệu Bất Thần chắn lại.

“Tha cho ngươi một mạng.” Triệu Bất Thần lạnh lùng nói, “Cút đi.” Kỷ Viên lau lau khóe miệng dính máu: “Triệu gia chủ, đây là Ngọc Thu đấy.”

“Gã sống hay chết ta quyết định.” Triệu Bất Thần run run một chút, nhấp nhấp môi, giọng nói u lãnh, “Mục đích của gã sẽ không thể nào thành công, ngươi vàDiệp Quân Trì cứ lăn về đi, ta sẽ chiêu cáo sự thật khắp thiên hạ, người bên Kỷ gia ở đỉnh ngàn thước đại diện cho người bị hại, ngươi…”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Ngọc Thu đột nhiên che ngực lại cười ha hả, như điên như cuồng, rút kiếm trên ngực rút ra, đâm tới chỗ Triệu Bất Thần.

Gã thu nụ cười lại, điềm nhiên nói: “Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Các ngươi thật sự cho rằng có thể nắm được mạng ta trong tay? Nực cười!”

Ngay sau đó gã không chút do dự, đột nhiên cắm thanh kiếm dính máu vào cơ thể Triệu Bất Thần.

Triệu Bất Thần kêu lên một tiếng, vô lực lảo đảo trên mặt đất.

Kỷ Viên nhìn thấy mà run người, trơ mắt nhìn vết thương trên người Ngọc Thu chậm rãi khép miệng lại, cho tới tận lúc một chút dấu vết cũng không còn.

Ngọc Thu nghiêng đầu về phía hắn, rút thanh kiếm đầm đìa máu này ra, lộ ra nụ cười tươi: “Tới phiên ngươi.”Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Quân Trì:

Một ngày offline, nhớ vợ nhỏ quá.Hôm nay bận nghe giảng, đăng muộn một chút…

Giáo viên nói nhiều quá…

À ừm…

Nhân vật phản diện…

Sắp chết nói rất nhiều…

Ha ha…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.