Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Chương 20: Chương 20: Toàn mua những thứ đẹp chứ không xài được




Editor: Mứt Chanh

Thẩm Diên chỉ ai oán nhìn Bùi Dực nhưng sao cũng không nói ai ức hiếp nàng.

Bùi Dực thở dài, nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng đi về trước, nhẹ giọng nói: “Lần sau không cần sợ làm mất mặt ta, nàng đẹp như vậy, không mất mặt.”

Thẩm Diên không lên tiếng, để mặc cho Bùi Dực kéo nàng.

Đời trước là người bắt nạt nàng, đời này nói muốn thay nàng lấy lại công đạo, thật đúng là buồn cười.

Cũng không biết nếu bây giời Bùi Dực biết được kiếp trước mình là một tên khốn nạn như thế thì sẽ có cảm tưởng gì.

Hai người đi đến chỗ vừa rồi, Liễu đại nhân và tiểu thiếp của hắn ta vẫn còn ở nơi đó.

Bùi Dực ôm lấy Thẩm Diên, nói với Liễu đại nhân: “Khiến Liễu đại nhân chê cười, đây là di nương ta cưới vào vài ngày trước, tuổi còn nhỏ nên hơi sợ người lạ.”

Vẻ mặt của Thẩm Diên trông còn non nớt, Liễu đại nhân kia cũng không chú ý, hắn ta chỉ khen: “Bùi thừa tướng thật có phúc, người đẹp như thế thật đúng là hiếm thấy.”

Bùi Dực cười nhạt, không tỏ ý kiến, hắn khẽ gật đầu với Liễu đại nhân: “Ta cáo từ trước, ngày khác lại ôn chuyện với đại nhân.”

Bùi Dực nói xong thì ôm lấy Thẩm Diên tiếp tục đi về phía trước.

Thẩm Diên ngước mắt nhìn trộm Bùi Dực. Đời này của Bùi Dực hơi khác với Bùi Dực kiếp trước.

Chẳng phải hắn xấu hổ khi thừa nhận nàng sao? Sao lại thản nhiên giới thiệu nàng với người khác kia chứ, thật là quái lạ.

Vừa rồi Bùi Dực thật sự hơi do dự chuyện làm rõ thân phận của Thẩm Diên hay không. Hắn vốn không muốn nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ của nàng sáng nay bởi vì nô tịch mà khóc thật sự thương tâm.

Hắn không đành lòng, không muốn trực tiếp bóc vết sẹo của nàng ra, vẫn nên giải thích danh phận của nàng thôi.

Tuy rằng hắn đã từng lập chí chỉ cưới một vợ, vĩnh viễn không nạp thiếp nhưng cuối cùng hắn cũng đánh vỡ nguyên tắc, nghe lời bà nội cưới Thẩm Diên.

Sau này sẽ ra sao, hắn cũng không biết, đi trước một bước tính một bước thôi.

Trước hết Bùi Dực dẫn Thẩm Diên vào trong cửa hàng quần áo may mấy bộ quần áo có chất lượng thượng đẳng.

Quần áo giá cả thị trường không đắt, quần áo tinh xảo cũng chỉ có hai mươi ba mươi lượng một bộ, tính ra tổng cộng hơn một trăm lượng.

Bùi Dực cũng không đau lòng mà sảng khoái thanh toán bạc rồi dắt Thẩm Diên đến cửa hàng trang sức đối diện.

Bùi Dực muốn chọn một món quà cho con trai Lưu đại nhân, hắn để tự Thẩm Diên nhìn xem có thích hay không.

Thẩm Diên một mình đi đến quầy trang sức.

Một lát sau, Bùi Dực chọn quà xong, hắn đi đến trước mặt Thẩm Diên mới hỏi nàng: “Chọn xong chưa?”

Thẩm Diên gật đầu, nàng chỉ vào cái hộp trên quầy rồi nói: “Cũng không nhiều lắm, ba lượng mà thôi.”

Ba lượng, Bùi Dực cảm thấy hẳn là không quá mắc, hắn hào phòng đồng ý: “Được, đều mua cho nàng.”

Bùi Dực đặt quà đã chọn và mấy món Thẩm Diên chọn cùng chỗ, hắn nói với tiểu nhị tính tiền: “Tính cho ta, tổng cộng bao nhiêu ngân lượng.”

“Dạ, quan gia chờ một lát.” Tiểu nhị kia cầm lấy bàn tính, lạch cạch tính một hồi, sau đó cười nói: “Quan gia, tổng cộng một vạn năm trăm lượng.”

“Cái gì?” Tay Bùi Dực cầm ngân phiếu từ trong túi áo run lên bần bật, hắn khiếp sợ nhìn đồ trên bàn, nói với vẻ không tin: “Lặp lại lần nữa.”

“Quan gia, tổng cộng một vạn năm trăm lượng, không sai.” Tiểu nhị mở ra chiếc hộp trên bàn, giới thiệu từng cái một: “Đây là một chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy lưu ly được khai quật ở Tây Vực, giá trị 3500 lượng. Đây là trâm cài tóc Phượng Điền bằng ngọc trai, giá trị 2500 lượng. Đây là khuyên tay mã não bạch ngọc Lam Điền, giá trị 4000 lượng. Đây là khóa trường mệnh bằng bạc trắng do ngài chọn, giá trị năm trăm lượng, tổng cộng là một vạn năm trăm lượng.”

Bùi Dực đã tuân theo nguyên tắc tiết kiệm, cau mày, quay đầu lại nhìn Thẩm Diên thì khiển trách: “Sao toàn chọn ra những thứ đẹp chứ không xài được, không bằng chọn những thứ vừa túi tiền.”

Thẩm Diên biết ngay tên đàn ông keo kiệt này không muốn tiêu tiền vì nàng. Nàng âm thầm véo lên cánh tay mình, miễn cưỡng nặn ra một giọt nước mắt rồi khóc ròng: “Không phải Tướng gia nói thiếp thân coi trọng cái gì thì đều sẽ mua cho thiếp sao? Sao bây giờ lại lật lọng?”

“Ta...” Bùi Dực bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nhất thời không biết nên nói cái gì đây. Hắn nào nghĩ đến Thẩm Diên sẽ mua thứ đắt tiền đến vậy.

Thẩm Diên dùng khăn tay che mắt lại, làm bộ như đang khóc.

Tiểu nhị bên cạnh cũng đi theo phụ họa: “Quan gia, mấy thứ này trân quý, xác thật đáng giá. Tiểu nương tử xinh đẹp như thế, hẳn là càng nên dỗ dành mới đúng. Vừa nghe nàng khóc, tim ta đã muốn tan chảy mà mua ngay cho nàng.”

Bùi Dực nhíu mày, tuy không tình nguyện nhưng càng không muốn ném mặt mũi trước mặt người ngoài. Hắn miễn cưỡng lấy trong tay áo ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho tiểu nhị, “Đều mua, gói lại cho ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.