Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Chương 108: Chương 108: Thành thân




Đôi mắt của Bùi Dực cụp xuống, đôi mi quạ mảnh mai phủ bóng lên mi mắt, hắn làm như đang nhìn con trai lại tựa như không phải.

Thẩm Diên chỉ nhìn thấy hình dáng gò má rõ ràng của hắn nhưng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Một lát sau, Thẩm Diên nghe thấy hắn thấp giọng hỏi: “Hắn đối với nàng có tốt không?”

Bùi Dực gần đây quả thật không tệ với nàng, Thẩm Diên gật đầu: “Khá tốt.”

Bùi Dực xoay người, một tay ôm con trai, một tay ôm Thẩm Diên vào lòng. Hắn áp vào trán nàng, thở dài nói: “Nếu hắn đáng giá cho nàng phó thác cả đời, vậy thì gả. Nếu khốn nạn giống ta lúc ban đầu như vậy thì nàng trốn xa một chút, gả cho người khác, ta cũng sẽ không trách nàng.”

Tuy rằng hắn càng hy vọng người nàng lấy là mình, hắn muốn tự mình chăm sóc nàng và Nhiên Nhi, cùng nhau chứng kiến sự trưởng thành của Nhiên Nhi.

Nhưng hắn đã sống một đời, nếu kiếp này Bùi Dực rất yêu nàng, có thể bảo vệ nàng chu toàn thì hắn không thể ích kỷ chiếm đoạt thân thể của y, cướp đoạt mệnh cách của y.

Hắn cam nguyện giấu trong thân thể Bùi Dực, yên lặng nhìn nàng và con hạnh phúc, cũng coi như là tâm nguyện của kiếp trước.

*

Bùi Dực và Thẩm Diên trêu chọc con ở trong phòng một lát.

Hai canh giờ sau.

“Cốc cốc cốc”, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo vang lên giọng nha hoàn: “Tướng gia, nô tỳ tới chải tóc cho di nương.”

Bùi Dực trước khi hôn mê đã căn dặn tỳ nữ và nhóm gã sai vặt trong phủ giữ nguyên chuẩn bị hôn lễ theo kế hoạch, để nha hoàn mặc áo cưới đỏ cho Thẩm Diên, trang điểm chải chuốt cho đẹp, đưa nàng đến Thẩm viên.

Hắn sẽ cưỡi tuấn mã cao lớn, đẫn đầu đội ngũ đón dâu, chở sính lễ phong phú, kiệu lớn tám người nâng cưới nàng về phủ.

Thẩm Diên tính thời gian, cũng gần tới giờ Bùi Dực kiếp này ra đây.

Nàng lấy ra nhìn một bình sứ nhỏ màu trắng từ trong tay áo sau đó tiện tay ném vào trong ngăn kéo.

Đây là trước khi hôn mê Bùi Dực cho nàng, căn dặn nàng chờ hai canh giờ sau thì đút cho hắn ăn.

Nhưng bây giờ nàng không muốn đút, để y tiếp tục ngủ trong cơ thể trước đã.

Y có linh hồn mạnh mẽ và ý chí kiên cường, hai ngày nữa y sẽ tự khỏi mà không cần dùng thuốc.

Thẩm Diên bổ nhào vào lòng người đàn ông đứng một bên, ôm chặt hắn, bất đắc dĩ mới nói: “Phu quân, chàng hiếm khi đi ra một lần, trước đừng biến mất nhanh như vậy. Hôm nay thay thế hắn bái đường thành thân với thiếp đi. Nếu người nọ cướp đoạt thân thể, chàng cần phải kiên trì lên nha.”

Bùi Dực hôn lên đỉnh đầu Thẩm Diên với tâm tình sung sướng: “Được, phu quân sẽ kiên trì.”

Tuy rằng hắn không thể thường xuyên ra ngoài nhưng Diên Diên tựa như càng thiên vị hắn hơn một ít.

Kiếp trước, ở trong mộng, hắn đã nhiều lần thành thân với nàng, nhưng sau khi tỉnh dậy, vòng tay trống rỗng, căn phòng vắng vẻ. Cảm giác chênh lệch lớn thế kia khiến hắn bi thương không thôi.

Hiện tại, thế mà còn có thể bái đường thành thân với cô gái hoạt bát tươi sáng. Chắc là trong nửa đời sau, hắn đã nhiều lần hành thiện tích đức tu luyện phúc phận.

Bùi Dực buông Thẩm Diên ra, nói với nha hoàn ngoài cửa: “Vào đi.”

Nha hoàn dẫn đầu đẩy cửa ra đi đến, phía sau nàng ấy đi theo mấy nha hoàn, trên tay cầm hỉ phục, mũ phượng, vật phẩm trang sức.

Bùi Dực dặn dò nha hoàn cho Thẩm Diên ăn diện thật đẹp, sau đó hắn về phòng thay hỉ phục.

Thẩm Diên trước bị đưa đến Thẩm viên, qua một canh giờ, Bùi Dực cưỡi tuấn mã dẫn đầu đội ngũ đón dâu đi đón nàng.

Khi đón tân nương tử trở về, các khách khứa trong bữa tiệc lại mang vẻ mặt kinh ngạc.

Bọn họ nhận được thiệp mời Bùi thừa tướng đại nhân mừng có quý tử, hôm nay họ tới tham gia chính là tiệc trăm ngày của công tử nhỏ, sao đột nhiên biến thành tiệc cưới?

Bùi Dực mặc hỉ phục màu đỏ hoa lệ, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm cao quý.

Hắn đứng ở giữa đại đường, giải thích với các quan khách: “Hôm nay là tiệc trăm ngày của khuyển tử, cũng là ngày ta đại hôn. Ta vốn định cho phu nhân nhà ta một bất ngờ, cho nên việc thành thân đều là lén tiến hành, cũng không báo cho mọi người trước. Hôm nay, song hỷ lâm môn, cảm tạ mọi người đến hàn xá tham gia tiệc cưới, hy vọng mọi người chơi vui vẻ, ăn ngon miệng.”

Sau khi Bùi Dực nói xong, mọi người trong bàn ngay lập tức hiểu rõ, liên tục vỗ tay, chúc phúc.

Tiếp theo, giờ lành đã đến, Bùi Dực và Thẩm Diên hành lễ, bái đường, đưa vào động phòng.

Bùi Dực ở lại kính một vòng khách khứa, uống lên chút rượu rồi mới về tân phòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.