Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Chương 3: Chương 3: Lần đầu gặp gỡ




Editor: Mứt Chanh

Khung cảnh trước mắt có vẻ quen thuộc, đó dường như là căn phòng cũ nơi nàng ở khi chưa được gả cho Bùi Dực làm thiếp.

Thẩm Diên sờ lên bụng mình mới phát hiện bụng mình bằng phẳng không giống như dáng vẻ lúc mang thai.

Dưới thân cũng không có cảm giác đau rát bị xé rách, càng không có màu đỏ tươi chói mắt.

Nàng kinh ngạc đứng dậy, từ từ tiến đến phía trước gương đồng.

Trong gương hiện lên một khuôn mặt nho nhỏ xinh đẹp như đào tháng ba, cho dù hiện tại chưa son phấn nhưng vẫn cứ xinh đẹp, khó có thể che giấu đi vẻ đẹp tự nhiên.

Thẩm Diên nâng tay sờ lấy chiếc cằm nhọn, đây là dáng vẻ khi nàng chưa mang thai.

Kiếp trước, sau khi nàng làm thiếp của Bùi Dực, đồ ăn cũng tốt lên. Sau khi mang thai, mỗi ngày đều bị ép uống các loại đồ bổ.

Chưa được mấy tháng, cơ thể nàng dần dần đẫy đà lên, chiếc cằm nhọn lúc trước cũng mượt mà lên rất nhiều.

Thẩm Diên vén tay áo lên, nhìn vào cánh tay trắn nõn bên trong, thình lình thấy ấn thủ cung sa màu đỏ kia.

Nàng sờ lên chỗ xương cổ tay thì mạch đập bình thường, lại sờ ngực mình nữa thì nhịp tim đập cũng tất rõ ràng.

Nàng chưa chết.

Trong lòng Thẩm Diên hơi vui sướng, nàng cong môi cười nhưng cười xong thì bên trong đôi mắt hạnh lại lăn ra vài giọt lệ.

Trước khi chết, câu nói lạnh lùng “giữ nhỏ” của người đàn ông kia tựa như con dao nhọn đâm vào ngực nàng, đau đến nỗi hơi thở chậm chạp vì đau đớn.

Trời cao thương xot chăm sóc nàng thế nhưng cho nàng sống thêm một đời nữa.

Một đời này, nàng không muốn làm thiếp của Bùi Dực, cũng không muốn sinh đứa con cho hắn.

Nhưng bây giờ tựa như cũng không phải do một tỳ nữ nho nhỏ làm chủ.

Đang lúc Thẩm Diên đắm chìm trong bi thương ở kiếp trước thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi: “Thẩm Diên, Thẩm Diên, mau mở cửa, lão phu nhân có chuyện quan trọng muốn dặn dò.”

Thẩm Diên nghe thấy tiếng đành đi mở cửa.

Người đến là nha hoàn hầu hạ trước mặt lão phu nhân —— Xuân Nguyệt, trên tay nàng ấy mang áo cưới màu hồng nhạt, phía trên đặt vài món trang sức.

“Thẩm Diên, lão phu nhân đã tìm kiếm ngày lành, ngày mai là ngày lành tháng tốt thích hợp gả cưới. Tối mai ngươi thay xiêm y, dọn đến cạnh viện tướng gia đi, cũng coi như gả vào nhà họ Bùi.”

Xuân Nguyệt giao đồ đến tận tay Thẩm Diên mới đi khỏi.

Nạp thiếp, thiếp không thể dùng màu đỏ, nghi thức giản lược, không có kiệu tám người nâng cũng không bái thiên địa.

Kiếp trước, Thẩm Diên cũng mặc xiêm y đơn giản màu hồng nhạt, kính ly trà cho lão phu nhân thì làm thiếp của Bùi Dực.

Thẩm Diên ngơ ngẩn nhìn áo cưới màu hồng nhạt này thì trong lòng chua xót, chẳng lẽ một đời này, nàng còn phải giẫm lên vết xe đổ kia ư?

Con người không thể mềm yếu khuất phục với vận mệnh, Thẩm Diên muốn giãy giụa một phen, cũng tốt hơn là cái gì cũng không làm sau này lại cảm thấy hối hận.

*

Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Diên động tay động chân lên trên gương mặt, nàng dùng khăn che mặt màu trắng đi bái kiến lão phu nhân.

“Lão phu nhân, hôm qua nô tỳ ăn bậy, trên mặt có nhiều vết rỗ, sợ làm tướng gia sợ. Tối nay không nên động phòng xin lão phu nhân thứ tội.” Thẩm Diên quỳ gối trước mặt Bùi lão phu nhân, cúi người xuống cùng dáng vẻ chịu đòn nhận tội.

Lão phu nhân cũng không phải là một người chanh chua, bà bảo Thẩm Diên kéo khăn che mặt xuống cho bà nhìn một cái xem nghiêm trọng hay không nghiêm trọng.

Thẩm Diên nghe lời tháo khăn che mặt xuống, gương mặt trắng nõn không tì vết ban đầu lấm tấm nổi lên những mẩn đỏ, nhìn hơi khiến người ta sợ hãi.

Lão phu nhân nhìn chằm chằm Thẩm Diên một lúc thì thở dài: “Haiz, con cái đứa nhỏ này, thời khắc mấu chốt sao lại xảy ra chuyện như thế này?”

Bà xua tay, phân phó Xuân Nguyệt ở một bên: “Đi, tìm đại phu đến xemThẩm Diên, ngày sau thức ăn của con bé đều do người có chuyên môn phụ trách, không cho nó lại ăn bậy ăn bạ.”

“Dạ, nô tỳ đi ngay.” Xuân Nguyệt đáp lời thì lui xuống.

Mười lăm phút sau, đại phu tới.

Là một đại phu lớn tuổi, có lẽ ánh mắt không được tốt cho lắm, ông nhìn chằm chằm những mẩn đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Diên một lúc, sau đó lại bắt mạch cho nàng.

Sau khi xem xong, ông khai mấy gói thuốc để Thẩm Diên sắc uống, lại đưa cho nàng một lọ thuốc mỡ để nàng mỗi ngày sau khi rửa mặt sạch sẽ thì bôi lên mẩn đỏ.

Đại phu đi rồi, lão phu nhân mới nói với Thẩm Diên sẽ hoãn hôn lễ trong mười ngày.

Bà đã tìm được người tính ngày, mười ngày sau là ngày 9, trường trường cửu cửu, ngụ ý tốt, hoàng lịch cũng biểu hiện khoảng thời gian này may mắn thích hợp cho chuyện cưới gả.

Thẩm Diên không dám làm trái mệnh lệnh của lão phu nhân, nàng ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”

Lão phu nhân bảo nàng sau này chú ý đến thân thể nhiều hơn, cũng chưa nói lời răn dạy nào cả đã cho nàng lui xuống.

Sau khi Thẩm Diên yên tĩnh quỳ thì đứng dậy mang theo thuốc rời đi.

Nàng băn khoăn không biết mình nên làm thế nào để thối lui mối hôn sự này, hoặc là, làm sao để Bùi Dực sinh ra ghét nàng. Cho dù cưới nàng cũng không muốn chạm vào nàng.

Như vậy nàng không cần sinh con cho hắn, cũng sẽ không khó sinh mà chết.

Nàng suy nghĩ quá mức nhập tâm nên không ngẩng đầu chú ý phía trước. Mới vừa bước ra khỏi ngạch cửa Tây Uyển thì thình lình đụng phải một bức tường thịt rắn chắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.