Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Chương 42: Chương 42: Hôn




Editor: Mứt Chanh

Bộ dạng che giấu của Tô Hành Chỉ dừng ở trong mắt Tô Cảnh Hành lại khiến hắn hiểu lầm ông anh và em họ của mình đã làm xong chuyện. . ngôn tình ngược

Hắn nhếch môi hơi khinh thường, không nghĩ tới em họ bề ngoài thanh thuần yếu đuối, điềm đạm đáng yêu vậy mà thủ đoạn lén quyến rũ người lại rất cao.

Lúc này mới tới nhà hắn mấy ngày đã hút hồn ông anh cả nhà hắn đi rồi.

Tùy tiện để một người đàn ông ngủ lại ở trong phòng nàng, nghĩ lại, lúc nàng ở phía bắc, phẩm hạnh ước chừng cũng không khá hơn là bao.

Tô Cảnh Hành nhíu mày nghĩ, ấn tượng trong lòng với Thẩm Diên lại kém đi vài phần.

Hắn liếc sang nhìn phòng của Thẩm Diên, sắc mặt âm trầm vòng qua nó, đi một đoạn dài đến sảnh trước ăn sáng.

Một lát sau, Tô Hành Chỉ thay quần áo xong, huynh ấy phái hạ nhân mang nước ấm lại đây cho Thẩm Diên và Tô Uyển rửa mặt.

Chân cẳng Thẩm Diên không tiện nên nàng dùng đồ ăn sáng trong phòng.

Chờ Thẩm Diên dùng xong đồ ăn sáng, Tô Hành Chỉ gọi người chuẩn bị xe ngựa rồi hắn ôm Thẩm Diên lên trên xe cùng nàng đi y quán.

Y quán kia có uy tín nhưng vị trí không tốt lắm, nằm trong một con hẻm nhỏ, xe ngựa không vào được.

Tô Hành Chỉ để mã phu ngừng xe ngựa ở đầu hẻm, còn hắn thì ôm Thẩm Diên đi bộ vào.

Sau khi đến y quán, Tô Hành Chỉ bảo đại phu xem chân cho Thẩm Diên.

Đại phu kia là người thuần thục, sờ soạng hai cổ chân của Thẩm Diên là biết xương nàng có vấn đề chỗ nào.

Dùng sức vặn mạnh, Thẩm Diên hét lên một tiếng, xương kia đã nằm ngay vị trí.

Đại phu kê cho Thẩm Diên thuốc tiêu sưng giảm đau, dùng trong dùng ngoài đều có.

Tô Hành Chỉ thanh toán tiền, cầm thuốc rồi ôm Thẩm Diên đi.

Hiện giờ sắc trời sáng choang, ánh nắng rực rỡ, trong không khí tràn ngập thời tiết khô nóng.

Tô Hành Chỉ ôm Thẩm Diên rời đi dưới ánh mặt trời, trên trán huynh ấy chảy ra chút mồ hôi nóng hổi, mồ hôi mặn chát chảy xuống thấm vào mắt huynh ấy.

Huynh ấy khó chịu nheo mắt lại, tầm mắt hơi mơ hồ.

Thẩm Diên nhận thấy huynh ấy đang đổ mồ hôi thì lấy chiếc khăn tay mỏng ra lau cho huynh ấy.

“Vất vả rồi anh họ.” Thẩm Diên lau mồ hôi trên trán cho huynh ấy và những giọt mồ hôi trên sống mũi.

Nhưng nàng không thể lau mồ hôi đã thấm vào mắt huynh ấy được.

Nàng thấy Tô Hành Chỉ còn hơi khó chịu thì dựa sát vào huynh ấy, nhẹ nhàng thổi vào mắt huynh ấy.

Làn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi thơm sữa đặc trưng trên người phụ nữ, đôi môi đỏ son căng mọng và mềm mại khẽ cong lên, trông rất hấp dẫn.

Ma xui quỷ khiến, Tô Hành Chỉ tiến đến phía trước.

Huynh ấy nhẹ nhàng mổ một chút lên bờ môi đỏ mỏng của người phụ nữ.

Phía trên quán trà ở đối diện, một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú với sắc mặt ảm đạm nhìn chằm chằm cử chỉ thân mật của hai người dưới đất.

“Rầm” một tiếng, hắn bóp chặt năm ngón tay lại, cái ly trong tay kia đựng đầy trà nóng nháy mắt vỡ tan.

Nước trà bốc khói và mảnh vỡ sắc bén lập tức chạm vào lòng bàn tay của người đàn ông, làn da trắng nõn bị bỏng đỏ một mảng, mảnh vỡ sắc bén đâm vào da thịt tràn ra máu tươi ào ạt.

Bùi Dực siết chặt năm ngón tay, mảnh vỡ đâm vào ngày càng sâu, máu chảy ra ngày càng nhiều nhưng hắn giống như là một người không có tri giác, hoàn toàn không để bụng chút đau đớn này, ngay cả mày cũng chưa từng nhíu lấy một lần.

Bởi vì nỗi đau trên cơ thể cực kỳ nhỏ bé so với nỗi đau trong tim.

“A.” Bùi Dực cong môi cười lạnh, lúc này mới qua bao lâu, nàng đã tìm được người tình rồi sao?

Nàng một chút lưu luyến với hắn cũng không có sao? Nhưng hắn tâm tâm niệm niệm chỉ có một nàng mà thôi.

Hắn mong đợi 50 năm, ảo tưởng qua rất nhiều trường hợp gặp lại nàng nhưng chưa từng nghĩ tới, nàng sẽ cho hắn loại “ngạc nhiên” không thể tưởng tượng nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.