Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Chương 32: Chương 32: Gọi hắn phu quân




Editor: Mứt Chanh

Thẩm Diên áp xuống chột dạ trong lòng, nàng ngẩng đầu lên ra vẻ trấn định nhìn người đàn ông trước mắt, còn bình tĩnh nói: “Tướng gia sao người tới đây? Mấy ngày gần đây tinh thần thiếp thân không được tốt nên uống một ít thuốc an thần hỗ trợ giấc ngủ ạ.”

Bùi Dực lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng từ trong tay áo đưa cho Thẩm Diên, “Đây là Dưỡng Nguyên Cao, bôi trên nơi riêng tư, có tác dụng giảm đau, bôi hai lần, ngày mai sẽ không đau nữa.”

Thẩm Diên hơi sửng sốt, một đời này vậy mà Bùi Dực sẽ chủ động quan tâm đến thân thể của nàng.

Nàng vươn tay nhận lấy bình sứ nhỏ, hơi cúi thấp người nói lời cảm ơn: “Thiếp thân cảm ơn tướng gia.”

Bùi Dực nhìn chằm chằm khóe môi nàng một lát, dùng ngón tay lau nước thuốc màu đen còn dính trên khóe miệng nàng rồi đưa tới chóp mũi ngửi.

Chỉ có thể ngửi được thành phần thuốc bắc, cũng không biết cụ thể là loại thuốc nào.

Hắn kinh ngạc hỏi: “Mới giữa trưa, nàng đã bắt đầu uống thuốc an thần hỗ trợ giấc ngủ sao?”

“Vâng ạ, thuốc này một ngày uống hai lần, thiếp thân chuẩn bị uống xong sẽ ngủ trưa.” Mặt Thẩm Diên không đổi sắc nói dối.

Bùi Dực cũng không truy cứu nữa, hắn cảm thấy đêm qua Thẩm Diên thật sự mệt muốn chết, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt mới nói: “Nàng nghỉ ngơi cho tốt, chờ ngày mai sức khoẻ khôi phục, ta dẫn nàng đi mua trang sức.”

“Dạ, cảm ơn tướng gia.”

Bùi Dực không hề nói thêm gì nữa, hắn xoay người rời đi.

Thẩm Diên nhìn bóng dáng cao to của người đàn ông kia, ánh mắt ngẩn ngơ, người đàn ông này thật sự hào phóng như thế sao?

Nhiều lần chủ động nói muốn dẫn nàng đi mua trang sức, nếu ngày mai nàng lại chọn một món trang sức vạn lượng bạc, hắn cũng mua cho nàng sao?

Không phải hắn nói phải cần kiệm quản gia sao? Vậy mà còn nguyện ý mua trang sức cho nàng.

Thẩm Diên cảm thấy Bùi Dực là người cực kỳ mâu thuẫn, nàng lãng phí một chén cơm thừa, hắn cũng phải lấy qua ăn hết.

Nhưng hắn lại nguyện ý tiêu một vạn lượng, thậm chí càng nhiều tiền hơn nữa đi mua trang sức cho nàng.

Kiếp này Bùi Dực quan hệ với nàng càng ngày càng nhiều trên giường, kiếp trước, hắn một tháng qua hai lần, tình dục cũng không phải rất cao.

Im lặng thọc vào rút ra một lát, bắn tinh xong thì hắn rời đi ngay.

Kiếp này Bùi Dực ham muốn tình dục đặc biệt mãnh liệt, cả đêm có thể đè nàng lếu lều vài nháy, buổi sáng ngày hôm sau còn có thể tiếp tục làm.

Sao nhỉ, giống như sống lại một đời, rất nhiều chuyện đều thay đổi thì phải?

Thẩm Diên không nghĩ ra đây là vì sao nhưng nàng cũng chẳng có thời gian dư thừa để mà suy nghĩ.

Dọn sạch sẽ nước thuốc và mảnh nhỏ chén sứ trên mặt đất, Thẩm Diên lại đi nấu cho mình chén canh tránh thai.

Xoay tới xoay lui, một buổi chiều đã trôi qua, Thẩm Diên cũng không biết hiện tại uống canh tránh thai kia còn hữu hiệu không?

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn căng da đầu uống lên một chén.

Uống xong canh tránh thai, Thẩm Diên mở lọ sứ nhỏ mà Bùi Dực đưa cho, lấy ra một chút thuốc mỡ bôi trên nơi riêng tư.

Thuốc mỡ mát lạnh, bôi lên rất thoải mái.

Thẩm Diên thoa xong thì đi ngủ trưa, chờ buổi tối tỉnh lại thì nơi riêng tư của nàng đã không đau như vậy nữa.

Ngày hôm sau, Thẩm Diên thức dậy sớm, nàng muốn đi thỉnh an lão phu nhân.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ nàng lại bôi thuốc mỡ một lần, hôm nay tỉnh lại thì hạ thân đã không đau nữa.

Thẩm Diên trang điểm chải chuốt xong, vừa mở cửa ra, lại nhìn thấy bóng lưng thật dài kia.

Bùi Dực lại chờ nàng ở trước cửa, Thẩm Diên có hơi vừa mừng vừa lo.

Nàng nhẹ giọng gọi câu: “Tướng gia, chào buổi sáng.”

Bùi Dực nghe tiếng thì nhìn về phía nàng, thuận miệng hỏi: “Cơ thể còn đau không?”

Thẩm Diên lắc đầu: “Không đau.”

Bùi Dực không hỏi gì nữa, nhưng hắn cố tình bước chậm đi về trước, duy trì với tốc độ như Thẩm Diên.

Hai người đi thỉnh an lão phu nhân xong thì rời khỏi Tây Uyển.

Lúc đi ra cửa Tây Uyển, hai người sắp tách nhau ra.

Bùi Dực ho nhẹ trước khi Thẩm Diên xoay người: “Ta phải lên triều.”

Thẩm Diên nhìn Bùi Dực một cái, lễ phép đáp: “Tướng gia đi thong thả.”

Bùi Dực không vừa lòng lắm với phản ứng của Thẩm Diên, hắn ho khan một tiếng, lại nói: “Phu quân của nàng phải lên triều.”

Kiếp trước Thẩm Diên chưa bao giờ gọi Bùi Dực là phu quân, nàng do dự mới chậm rãi mở miệng: “Phu quân đi thong thả, thiếp thân không tiễn.”

“Ừ.” Bùi Dực gật đầu, hắn ngẫm nghĩ lại nói: “Ở nhà chờ ta về, nhưng không được ngủ tiếp đến trời tối. Giờ Mùi ta về phủ, nàng phải ra ngoài đón ta, ta dẫn nàng đi mua trang sức.”

Thẩm Diên chửi thầm trong lòng, người đàn ông này yêu cầu thật nhiều, nhưng vì một vạn lượng, nàng nhịn.

Thẩm Diên cong môi cười nhẹ: “Dạ, thiếp thân sẽ ở nhà chờ phu quân sớm chút trở về.”

Bùi Dực vừa lòng rời đi.

Vừa rồi hắn nhất thời xúc động, muốn nàng gọi hắn một tiếng phu quân.

Giọng nàng mềm mại gọi hắn phu quân, nghe cũng không tệ nhỉ.

Trước kia, Bùi Dực từng ngẫu nhiên gặp cảnh tượng khi đồng liêu lên triều, vợ đồng liêu vì chồng mà chỉnh sửa quần áo đồng liêu ở trước cửa, lưu luyến chia tay chồng, thâm tình nói sẽ ở nhà chờ chồng trở về.

Vị đồng liêu kia còn từng nói qua vợ nhà mình hiền huệ kiểu gì, mỗi ngày bất luận trời mưa giông hay nắng cháy, trời giá rét đều sẽ thức dậy đưa hắn ra cửa vào triều.

Trong lòng Bùi Dực cực kỳ hâm mộ, hắn nghĩ bản thân mình đã tiêu một vạn lượng đều vì nàng, như thế nào cũng phải hưởng thụ đặc ân này mới được.

Hắn mỗi ngày dậy sớm lên triều, xử lý chính vụ, mà người phụ nữ này được tiền mua trang sức thì ở nhà ngủ nướng.

Cuộc sống hằng ngày của nàng quá mức thoải mái.

Hắn nghĩ, làm sao cũng phải để người phụ nữ này vì hắn làm chút gì đó, không thể để nàng ở nhà quá thoải mái, để nàng mỗi ngày ra ngoài nghênh đón hắn về phủ cũng cực ổn rồi.

Hắn rất hưởng thụ cái cảm giác nghi thức tôn sùng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.