Tiên Hồng Lộ

Chương 19: Q.1 - Chương 19: Trước nay chưa từng có




Được rồi, lập tức ra liền. Ngươi cho rằng Dương mỗ sợ ngươi hay sao? Dương Phàm đứng dậy, buông bát lập tức đi ra ngoài.

- Đứa nhỏ này, cơm còn chưa ăn xong... Dương thị oán giận nói.

- Đại ca... cẩn thận một chút. Hiện tại huynh đã mất hết pháp lực, chỉ sợ không phải là đối thủ của tên to con kia. Hơn nữa, Thiết Ngưu đã bái sư học nghệ, võ nghệ bất phàm.

Trong đôi mắt sáng của Dương Tuệ Tâm hiện lên một tia lo lắng.

- Yên tâm. Tên to con đó còn không thương tổn đến ta được.

Dương Phàm nhẹ nhàng cười, thong dong đi ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Thiết Ngưu đang thị uy ở cửa.

Chỉ thấy hai tay Thiết Ngưu nắm hai cây thiết chùy nặng trăm cân hung hăng đập xuống mặt đất.

Ầm!

Mặt đất run lên khe khẽ, khi hắn giơ song chùy lên đã để lại hai dấu chùy sâu nửa tấc trên mặt đất.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Phàm không khỏi hoảng sợ. Người này cũng quá biến thái rồi.

- Đại ca. Muội thấy huynh đừng nên đi, Thiết Ngưu thật là đáng sợ.

Dương Tuệ Tâm thò tay ngọc túm chặt ống tay áo Dương Phàm, không cho hắn đi qua.

- Ha ha ha. Phàm ca, ngươi rốt cục đi ra rồi. Còn thất thần làm gi, đi ra cùng ta đánh một trận.

Thiết Ngưu thấy Dương Phàm đi ra, mừng rỡ nói.

Hai tay hắn vung hai thiết chùy lớn phát ra từng đợt tiếng rít nặng nề làm cho người ta có một cảm giác áp bách.

Mặt hoa Dương Tuệ Tâm trắng bệch, bị cỗ uy thế này dọa sợ.

Nàng là một cô gái, bình thường khó ra khỏi khuê phòng một lần thì có khi nào gặp qua loại trường hợp này.

- Muội muội, nếu không muội về nhà trước đi.

Dương Phàm cũng kinh hãi bởi thực lực của Thiết Ngưu. Vài năm không thấy, không nghĩ tới người này thật đúng là học được một thân võ nghệ không tầm thường.

- Đại ca, ta lo lắng. Để cho ta đi cùng...

Giờ phút này Dương Tuệ Tâm vẻ mặt quật cường, nhất định muốn đi xem.

- Được rồi. Chúng ta không thể tỷ thí trên đường cái. Thiết Ngưu, không bằng chúng ta đi đến nhà ngươi, sân sau nhà ngươi rất rộng.

Dương Phàm đề nghị.

- Không thành vấn đề, tùy ngươi.

Thiết Ngưu vẻ hào sảng đi trước dẫn đường, đưa Dương Phàm cùng Dương Tuệ Tâm về trong nhà mình.

Sau khi chào hỏi người nhà Thiết Ngưu, ba người liền đi vào trong biệt viện.

- Thiết Ngưu. Ngươi xuống tay cần phải nhẹ một chút, không nên đả thương tới Dương công tử...

Hai mắt của mẫu thân Thiết Ngưu bị mù, có chút lo lắng liền dặn dò hắn.

- Nương, người yên tâm. Chùy pháp của ta hiện tại đã đạt tới trình độ thu phát tự nhiên. Vẻ mặt Thiết Ngưu tự tin, đưa huynh muội Dương Phàm ra sân sau.

- Nơi này quả nhiên rất rộng, đồ chơi cũng không thiếu.

Dương Phàm quan sát sân sau của Thiết Ngưu, cảm giác nơi này chính là một cái diễn võ trường, không ngờ bày mười tám loại binh khí

Trong lòng hắn âm thầm nói: "Chẳng lẽ sau lưng Thiết Ngưu còn có người khác? Với hoàn cảnh nhà hắn thì không có khả năng có tiền như vậy."

- Tới. Phàm ca, mười tám loại vũ khí tùy ngươi chọn. Đến lúc đó thua cũng đừng trách không công bình.

Thiết Ngưu nôn nóng nói.

- Muội muội, muội lui ra một bên.

Dương Phàm bình tĩnh tự nhiên, nói với muội muội.

- Đại ca cẩn thận.

Dương Tuệ Tâm lùi ra xa xa.

- Bắt đầu đi.

Dương Phàm chắp tay sau lưng, cứ như vậy nhìn Thiết Ngưu.

- Cái gì? Ngươi không dùng vũ khí? Thiết Ngưu cảm thấy khó tin.

- Đúng vậy. Tuy rằng ta mất hết pháp lực nhưng chung quy vẫn là người trong tiên đạo, tỷ thí với một võ giả thế tục như ngươi, nếu vẫn dùng vũ khí chẳng phải là khiến người chê cười hay sao?

Dương Phàm cố ý khích tướng, làm cho Thiết Ngưu tức giận ra tay.

Quar nhiên, Thiết Ngưu vừa nghe thì trên mặt lộ vẻ tức giận:

- Hay cho tên tiểu tử Dương gia ngươi. Dám coi thường ta...

Hắn nhấc song chùy, chuẩn bị cho Dương Phàm mất mặt.

- Ha ha. Không biết là vị cao nhân nào luận võ cùng Thiết Ngưu. Giọng điệu thật không nhỏ...

Đúng lúc này, một lão già đi tập tễnh từ trong phòng chứa củi sân sau đi ra.

- Sư phụ! Sao ngài lại ra đãy? Thiết Ngưu vẻ mặt kinh ngạc nói.

Lão già này nhìn qua có chút suy yếu, ngay cả đi đường cùng có chút không ổn, vẻ mặt tang thương, khẽ liếc mắt nhìn Dương Phàm một cái rồi đứng ở một bên nói với Thiết Ngưu:

- Ngươi đánh với hắn, ta ở bên quan sát.

Dương Phàm cũng liếc mắt đánh giá lão già một cái, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.

Ánh mắt hắn sắc bén cỡ nào, hoàn toàn có thể thông qua mắt thường phán đoán ra. Lão già này trước kia ít nhất là một võ già Tiên Thiên, đứng ở đỉnh thế tục giới.

Chỉ là, đối phương vì nguyên nhân nào đó mà bị cắt đứt gân tay, ngay cả chân cũng đều bị gẫy một cái.

- Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ?

Dương Phàm cười tủm tỉm nhìn đối phương, không kìm được lên tiếng hỏi.

- Lão phu chỉ là một tiểu bối vô danh. Lão già thản nhiên nói.

- Tiểu tử Dương gia. Hiện tại có sư phụ ta làm chứng, chúng ta hiện tại so tài một phen.

Thân hình Thiết Ngưu chợt lóe, bước tới bên cạnh Dương Phàm, chùy trái bức thẳng cổ họng, chùy phải quét ngang hạ âm.

"Tiểu tử này đủ độc..."

Thân hình Dương Phàm đột nhiên cử động, tránh thoát song chùy Thiết Ngưu tấn công chỉ già nửa tấc.

Vù! Vù!

Thiết Ngưu thấy Dương Phàm có chút bản lĩnh thật sự, liền dùng sức múa song chùy, từng luồng kình phong trong sân bốc lên khiến cho Dương Tuệ Tâm đang đứng cách đó không xa xem cuộc chiến khẩn trương không thôi, trái tim đều nhảy lên tới cổ họng.

Nhưng bất kể Thiết Ngưu công kích mành liệt cỡ nào thì Dương Phàm đều có thể né tránh vào thời khắc mấu chốt.

Lão già đứng bên cạnh xem cuộc chiến, trong mắt hiện lên một tia khác thường, đột nhiên nói với Thiết Ngưu:

- Sử dụng "Cửu Khúc Liên Hoàn Chùy Pháp"'.

Thiết Ngưu nghe lời nói của sư phụ, chùy pháp trở nên biến hóa, trở nên quỷ dị không thôi. Một chùy lại một chùy, góc độ công kích cũng biến thành khó có thể nắm giữ.

Trong lúc nhất thời, Dương Phàm bị bức vào thế cực kỳ nguy hiểm.

Vù!

Đột nhiên, Dương Phàm nhảy ra khỏi vòng chiến.

- Ngươi đây là ý gì? Ta đang đánh sảng khoái mà. Thiết Ngưu có chút không vui nói.

- Nóng người chấm dứt.

Dương Phàm sắc mặt ngưng trọng, hai tay lần lượt giao nhau phát ra một loạt tiếng xương kêu giòn vang.

Thiết Ngưu nao nao nói:

- Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục.

Dứt lời, hắn liền xông lên, một chùy công tới. Dương Phàm đứng ở tại chỗ, không ngờ không né tránh. Hắn giơ một cánh tay trực tiếp đối cứng với thiết chùy.

- A!

Dương Tuệ Tâm kinh hô lên một tiếng, mặt hoa trắng bệch. Chẳng lẽ hắn choáng váng sao?

Thiết Ngưu cũng sững cả người, muốn thu hồi thiết chùy thì đã không còn kịp.

- Ầm!

Bụi mù bốc lên bốn phía.

Bàn tay của Dương Phàm cùng thiết chùy của Thiết Ngưu chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ nặng nể.

Giờ khắc này, mầy người tại đây đều sợ ngây người. Một chùy qua đi, Dương Phàm bình yên vô sự.

Trên thực tế, Dương Phàm đón đỡ một chùy của Thiết Ngưu cũng khiến bàn tay hắn run lên một hồi, hổ khẩu rách tả tơi.

Nhưng một màu xanh mát lạnh chảy qua, miệng vết thương lập tức khép lại.

- Phàm ca. Chẳng lẽ ngươi cũng trời sinh thần lực? Thiết Ngưu chấn kinh.

- Ha ha. Chúng ta tiếp tục!

Thân hình Dương Phàm như gió, trong phút chốc nhẹ nhàng bay tới phát động công kích như bão táp với Thiết Ngưu.

Ầm! Ầm! Ầm!

Thiết Ngưu vung song chùy, lại khó có thể chổng đỡ, về mặt tốc độ hoàn toàn không theo kịp đối phương.

Hai mươi hiệp.

Thiết Ngưu hơi chút thở dốc, thế công của Dương Phàm vẫn như trước không suy kiệt. Năm mươi hiệp.

Trên trán Thiết Ngưu đồ mồ hôi, động tác càng lúc càng chậm, thở hổn hển. Dương Phàm thần sắc như trước.

Tám mươi hiệp.

Thiết Ngưu đã trúng mười mấy quyền của Dương Phàm, khuôn mặt bị đánh cho bầm tím, máu tươi đầm đìa. Dương Phàm mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh.

Một trăm hiệp.

- A! Ta nhận thua!

Thiết Ngưu ném đôi chùy xuống đất, nằm trên mặt đất thở dốc. Hộc! Hộc! Hộc!

Thiết Ngưu đã hoàn toàn không thể động đậy, cả người đầy vết thương, không ngừng thở dốc.

- Ha ha. Ngươi còn muốn đánh nữa không? Dương Phàm mặt đầy ý cười ngồi xổm xuống.

- Không đánh. Phàm ca, ta phục rồi... Thiết Ngưu bị đánh đến phục.

Tình cảnh như thế khiến cho hai người xem cuộc chiến kinh ngạc không thôi.

"Người này khí mạch không ngờ kéo dài như vậy..."

Lão già kia nhìn Dương Phàm, mắt lóe lên không ngừng.

Có thể nói, Dương Phàm vừa rồi là hoàn toàn dựa vào thể lực thủ thắng.

Bằng vào năng lực khôi phục khủng bố, hắn trực tiếp làm Thiết Ngưu tiêu hao hết sức, sau đó buông tay chà đạp.

- Ha ha. Ngươi đánh không lại ta rất bình thường, Phàm ca ta hiện tại còn có thể tính là nửa tiên sư đấy.

Dương Phàm cười nói, không chút nào vì thủ thắng mà cảm thấy tự đắc. Tiên sư, chính là xưng hô của người trong thế tục đối với người tu tiên.

- Đúng rồi Phàm ca ta hiện tại nghiên cứu thuật y đạo. Để cho ta trị liệu thương thế ngươi một chút.

Trên mặt Dương Phàm lộ ra nụ cuời sáng lạn, thẳng đến cuối cùng mới lộ ra cái đuôi hồ ly.

Chỉ thấy hắn đưa một tay ra, nhẹ nhàng áp lên vết thương cùng nơi sưng đỏ trên người Thiết Ngưu.

Hắn ngầm thi triển Vũ Lộ Thuật.

Tức thì, cỗ cám giác kỳ dị kia lại sinh ra.

Hơn nữa, cảm giác này so với vài lần trước mạnh hơn mấy lần.

Từng dòng chảy mát lạnh theo miệng vết thương được thi triển Vũ Lộ Thuật chảy tới, tẩy rửa tứ chi bách hải cùng linh hồn Dương Phàm.

Trong cơ thể, dòng chảy màu xanh tươi mát như có như không kia càng ngày càng tinh thuần lớn mạnh.

Lúc này, Dương Phàm rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình tăng trưởng. "Tăng trưởng... Thật sự tăng trưởng..."

Trong lòng Dương Phàm mênh mông không thôi, kích động trước nay chưa từng có. Thông qua phương pháp này tăng trưởng tu vi, quả thực là xưa nay chưa từng có!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.