Tiên Hồng Lộ

Chương 27: Q.1 - Chương 27: Sư muội thần bí.




Lâm tiểu thư yên tâm. Thân là Dược sư, chăm sóc người bệnh, cứu nhân độ thế là bản chức của Dương mỗ...

Vừa nói tới trị thương, Dương Phàm lập tức một bộ chính khí ngút trời.

Hắn nhìn về phía đám người bị thương, trong con ngươi lóe lên ánh sáng khác thường, làm cho người ta có cảm giác thật giống như một kẻ đại sắc lang nhìn một đám mỹ nữ bị cởi sạch quần áo.

Ah!

Đám người bị thương phàm là nhìn vào ánh mắt hắn đều kìm lòng không được rùng mình một cái.

Lâm Vũ vẻ mặt cổ quái. Trước mắt có hơn trăm người nhưng không ngờ người này lông mày cũng không nhăn một tia, toàn bộ bao trọn.

Nên biết rằng, cho dù đối tượng trị bệnh là người thường, đối với Dược sư bậc thấp vừa nhập môn mà nói cùng muốn tiêu hao pháp lực không ít.

Huống chi, đám người bị thương trước mắt số lượng rất nhiều, có tới hơn trăm người.

Cho dù là đối một Dược sư pháp lực thâm hậu cùng rất khó chống đỡ nổi.

- Nhiều ngườinhư vậy, ngươi thật sự không có vấn đề sao?

Lâm Vũ lộ vẻ nghi ngờ hỏi.

- Việc này... có thể mệt một chút, nhưng vấn đề hẳn là không quá lớn.

Dương Phàm hơi do dự nói.

Dứt lời, hắn liền đi tới một thanh niên trong đám người bị thương, cười nói:

- Xin báo ra nơi ngươi bị thương.

Thanh niên kia vươn tay, phía trên có một vết thương bị sưng đỏ.

Dương Phàm xòe bàn tay, nhẹ nhàng vuốt qua miệng vết thương của thanh niên.

Hắn cố ý dây dưa thời gian hai ba nhịp thở, sau đó mới thu tay.

Lại nhìn vết thương kia, ngay cả vết sẹo cũng không có, khác biệt duy nhất chính là da non đặc biệt rõ ràng sau khi chữa khỏi.

- Khỏi rồi, không ngờ khỏi rồi! Quả thật là tiên y!

Thanh niên kia kinh hô một tiếng, quơ cánh tay bị thương của mình.

- Ồ? Thật sự là khỏi!

Lâm Vũ không khỏi nhìn Dương Phàm với cặp mắt khác, nàng vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một Dược sư cùi bắp.

Hiện tại vừa nhìn, kẻ này thủ pháp thật lão luyện, tốc độ trị liệu lại nhanh khiến người ta sợ hãi.

- Ha ha. Mọi người xếp hàng, một người rồi một người tới...

Trên mặt Dương Phàm mang nụ cười ôn nhuận như gió làm cho người ta có một loại cảm giác nho nhã thân cận.

Trong đám người lập tức một hồi chấn động, ánh mắt đám người bị thương nhìn về phía Dương Phàm đã xảy ra biến hóa lớn lao.

- Nguyên lai hắn thật là tiên Y. Chuyện vừa rồi khẳng định là hiểu lầm.

- Đúng đúng. Thủ đoạn trị thương này quả thật là quá cao minh!

- Tiên Y, ngài thuận tiện giúp ta nhìn xem đùi phải tháng trước ta không cẩn thận té bị thương!

- Tiên Y đại nhân, ta thường xuyên bị bệnh tim phát tác, xin ngài hỗ trợ xem giúp...

Chỉ chốc lát, Dương Phàm liên tục trị thương cho hơn mười người, đầu hắn cũng lớn hơn một vòng.

Để cho hắn rối rắm vẫn là hiệu quả khi trị liệu cho những người này.

Hiện nay, hắn trị liệu ngoại thương rất nhỏ này cho người thường, gần như không cảm thụ được pháp lực tăng trưởng. Thương thế nghiêm trọng một chút còn hơi có chút cảm giác.

Chờ sau khi hắn trị liệu cho hai mươi người, cảm giác pháp lực còn có thể miễn cường duy trì, nhưng tâm thần tiêu hao khá lớn.

Dương Phàm tu luyện "Tiên Hồng Quyết", thể chất dị thường, năng lực khôi phục rất khủng bố.

Nhưng, giống như hắn một hơi trị thương cho hơn hai mươi người, cho dù là Dược sư Ngưng Thần Kỳ cũng sẽ cảm thấy có chút cố sức.

Huống chi, Dương Phàm về mặt pháp lực còn trụ được nhưng năng lực khôi phục tâm thần lại không nhanh như vậy.

Tâm thần cùng tinh lực đều thuộc về phạm trù lực lượng linh hồn. Năng lực khôi phục của Dương Phàm về mặt này cũng hơn xa người thường, nhưng không khủng bố như khỏi phục pháp lực.

Sau khi chữa trị cho ba, bốn mươi người, trên trán Dương Phàm xuất hiện từng giọt mồ hôi. Pháp lực hắn vẫn không thành vấn đề nhưng tâm thần đã tiêu hao quá nửa.

"Nếu có thể tiến vào Ngưng Thần Kỳ là tốt rồi..."

Trong lòng Dương Phàm không khỏi thầm than. Luyện Khí Kỳ là tích lũy linh khí trong cơ thể, mà Ngưng Thần Kỳ là linh hồn hiểu được mà thăng hoa.

Một khi tiến vào Ngưng Thần Kỳ, lực lượng linh hồn gia tăng mãnh liệt, có thể làm thần thức ra khỏi thân thể, cũng có thể ngự kiếm phi hành, thần thông khó lường.

Phù!

Sau khi chữa trị cho năm sáu mươi người, Dương Phàm thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác được từng dòng đám sương sinh mạng lớn mạnh từng chút một.

- Dương công tử. Ngươi còn chịu đựng được không?

Lâm Vũ ở bên cạnh lộ chút lo lắng hỏi.

Giờ phút này, thái độ nàng ta đối với Dương Phàm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Đối với y sư yên lặng không tiếng tăm gì mà vô tư kính dàng như vậy, ngay cả nàng là tu sĩ Luyện Khí Hậu Kỳ cũng không khỏi thấy kính trọng.

Không chỉ có thái độ của nàng biến hóa, hộ vệ xe ngựa xung quanh, người hầu, người chăn ngựa... ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm đã tràn ngập vẻ kính trọng.

- Không có việc gì. Chăm sóc người bệnh là bản chức của ta.

Dương Phàm vội vàng lắc đầu, cảm giác tu vi của mình tăng lên, làm sao hắn có thể bỏ qua chứ.

Trong lòng Lâm Vũ cũng thất kinh liên tục. Bản thân nàng cũng được coi là nửa Dược sư nhưng là bị loại sức bền một hơi trị thương cho mấy chục ngươi làm cho kinh sợ.

Bất kể là tốc độ trị liệu hay là sức bền, Dương Phàm không thể nghi ngờ là có thể so sánh với Dược sư lâu năm.

Đúng lúc này, giọng nói dễ nghe như nước suối trong kia truyền đến:

- Dương Dược sư y đức bậc này khiến tiểu nữ tử tự cảm thấy hổ thẹn...

Theo giọng nói kia vang lên, tất cả nam nữ có mặt ở đây đều ngây ngẩn cả người.

Từng dòng khí tức tự nhiên ngọt ngào trổi nổi truyền đến, Dương Phàm đang trị thương cho người ta tâm thần khẽ chấn động, chỉ cảm thấy một mùi thơm nhàn nhạt, dường như tỏa ra từ hoa cỏ.

Một bàn tay ngọc nhỏ và dài giống như một tác phẩm nghệ thuật nhân gian tuyệt mỹ khoát lên bờ vai hắn, nhu nhược không xương, trắng nõn nà.

- Sư muội... Sao muội lại ra đây?

Lâm Vũ chấn động. Lúc trước sư tôn từng dặn dò, cố gắng đừng cho sư muội xuất đầu lộ diện.

Dương Phàm không tự chủ được quay đầu lại, lại chạm vào đôi mắt điềm tĩnh sâu thẳm kia. Cô gái mĩ lệ tuyệt luân phía sau ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt khe khẽ chạm đất, không nhiễm một hạt bụi trần. Mơ hồ có một vầng hào quang màu sáng ngọc nhàn nhạt bao phủ quanh thân thiếu nữ giống như là hoa tiên tử trên chín tầng trời.

Dưới vầng sáng mông lung cùng cái khăn che mặt màu trắng che lấp, Dương Phàm nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt thế không thuộc về thế tục, điềm đạm mà u tĩnh, tự nhiên mà xuất trần.

Dương Phàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền thấy có một lực lượng khiến người thân cận tiến vào trong cơ thể mình, thậm chí thấm nhập linh hồn.

Chỉ giây lát, lực lượng linh hồn của hắn bị tiêu hao bắt đầu tăng nhanh.

- Bái kiến tiên tử!

Mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, một đám người dập đầu quỳ lạy trên mặt đất.

- Xin Dương Dược sư nghỉ ngơi một hồi để tiểu nữ tử trợ giúp người một tay.

Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhấc tay lên, từng luồng sáng ngọc như gió xuân hóa thành một dải màu xanh bao phủ lên người mấy chục người bị thương còn lại.

"Đây... đây dĩ nhiên là pháp thuật trị thương quần thể!"

Dương Phàm không khỏi hoảng sợ. Theo hắn biết, pháp thuật chữa thương thi triển phạm vi lớn như vậy thì ít nhất cũng là tu sĩ Ngưng Thần Hậu Kỳ trở lên.

Ngưng Thần Hậu Kỳ!

Nếu như đặt ở Nam Lĩnh Dương gia, gần như có thể nói là vô địch, so với sư tôn Liễu trưởng lão của hắn cũng không kém.

Hơn nữa, Dương Phàm còn hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của nàng này, mơ hồ có một tầng khí tức nhu hòa ngăn trở cảm quan của hắn.

Gần trong gang tắc, một tầng lụa trắng che mặt ngăn cản hắn nhìn hình dáng sư muội thần bí kia. Nhưng đôi mắt điềm tĩnh sâu thẳm cùng giọng nói như thanh âm của trời cũng đủ để cho người ta trọn đời khó quên.

Từng dải sáng màu xanh vờn quanh khu vực này, mông lung như hư ảo.

Sư muội thần bí, cánh tay hơi nâng lên, dưới lớp lụa che mặt mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt ngọc tuyệt thế khuynh thành, từng lọn tóc đen trong gió nhẹ và vầng sáng xanh phiêu dật như Tinh Linh.

Giằng co ước chừng bốn năm nhịp thở, thương thế mấy chục người còn lại toàn bộ khép lại.

Sau khi làm xong chuyện này, ánh sáng trong mắt sư muội thần bí hơi mờ một ít, hô hấp cũng có chút dồn dập, hơi thở như lan.

Dương Phàm rõ ràng cảm nhận được khí cơ của nàng yếu đi.

Đồng thời trị liệu mấy chục người, pháp lực cùng tâm thần trả ra rắt khủng bố. Cho dù lấy tu vi của nàng cũng có chút suy yếu.

Hơn nữa, vừa rồi nàng còn trợ giúp Dương Phàm khôi phục pháp lực cùng tinh thần.

- Sư muội. Nhanh quay về trong xe ngựa.

Lâm Vũ thúc giục nói.

Sư muội thần bí gật đầu, ngoái lại liếc mắt nhìn Dương Phàm một cái, trong con mắt yên lặng như nước hơi có một tia gợn sóng.

Dương Phàm chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng thân thiết không thôi, trong lòng cũng sinh ra hảo cảm.

Chỉ một lần ngoái đầu nhìn lại, thân thể sư muội thần bí như thần tiên lơ lửng bay lên, tiến vào trong xe.

Dương Phàm thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ: "Nàng này cùng mình đều là Dược sư. Nếu có thể cùng mình kết thành đạo lữ song tu vậy thì thật là chuyện rất tốt. Chỉ tiếc..."

- Tất cả mọi người trở về, chuẩn bị xuất phát!

Thanh niên ác liệt bắt đầu chỉnh đốn đoàn xe, liếc mắt nhìn Dương Phàm một cái nói:

- Dược sư đại nhân. Ta có thể cấp cho ngươi một con khoái mã cùng ta đồng hành!

-Như thế rất tốt!

Dương Phàm mừng rỡ. Không biết là bởi vì có được vật cưỡi hay là bởi vì có thể đồng hành cùng đoàn xe mà cảm thấy vui mừng.

Rất nhanh, cả đội xe đều khôi phục bình thường. Dương Phàm cưỡi ngựa đồng hành, song song với Lâm Vũ và xe ngựa của sư muội thần bí.

Đi khoảng nửa ngày, đột nhiên Lâm Vũ kia ló mặt ra, nói với Dương Phàm:

- Ngươi lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.