Tiên Hồng Lộ

Chương 24: Q.1 - Chương 24: Lên kế hoạch kỹ càng.






Từ sau khi Lâm Chung tới Vụ Liễu trấn, Dương Phàm liền bắt đầu lên kế hoạch mở Y quán, nhưng việc này cũng không phải ngày một ngày hai có thể thành công. Bất kể là các công đoạn mở Y quán, nơi lấy dược liệu, bước đầu tuyên truyền đều cần tính qua một lượt.

Dương Phàm đưa cho Lâm Chung một hai bộ công pháp bình thường có thể tu luyện đến Ngưng Thần Kỳ. Lúc rảnh rỗi cũng chỉ điểm cho hắn một chút trên con đường tu luyện.

Về mặt tu luyện cảm ngộ và kinh nghiệm, Lâm Chung từ nơi Dương Phàm được lợi không nhỏ. Đồng thời, những tri thức tu tiên Dương Phàm nắm giữ cũng không phải Lâm Chung có thể so sánh.

Lâm Chung là một tán tu, ngay cả một bộ công pháp đầy đủ cũng đều khó mà có được. Mà Dương Phàm thì từng là thiên tài tu tiên có danh sư truyền thụ, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc tu tiên.

Bất kể là tiên thiên hay là hậu thiên, Dương Phàm đều gặp may mắn như vậy.

Về mặt nào đó mà nói, học thức cùng kinh nghiệm mà Dương Phàm có được cũng đủ làm sư phụ của Lâm Chung.

Nửa tháng qua đi, kế hoạch mở y quán của Dương Phàm thành công bước đầu nhưng còn thiếu hai nhân tố.

Một là, mở cửa hàng và mua sắm dược liệu, thậm chí phải mời một hai thầy thuốc bình thường ở Y quán khám bệnh hàng ngày, những thứ này đều tốn tiền. Dĩ vãng Dương Phàm là người tu tiên. bình thường cũng không để ý những vật ngoài thân này.

Hơn nữa, Tu Tiên Giới sử dụng đều là linh thạch, ngân lượng hay thứ gì khác thì khi Dương Phàm rời khỏi Dương gia bảo đã cho hai nha hoàn hầu hạ mình nhiều năm. Cho dù không cho, một chút ngân lượng như vậy cũng không đủ mở một Y quán vừa lòng Dương Phàm.

Thứ hai, Dương Phàm mở Y quán không chỉ là chữa bệnh cho người thường, đối tượng trị bệnh càng trọng yếu hơn vẫn là tiên sư, Dương Phàm không có khả năng lúc nào cũng đều ở trong y quán.

Hắn nhất định phải có được một lượng dược vật và dược tài nhất định của Tu Tiên Giới, thậm chí hắn còn có thể cân nhắc luyện chế một ít linh đan chữa thương, có thể chữa bệnh cũng có thể bán kiếm chút linh thạch. Cho dù là để bày ở Y quán, mấy thứ này cũng cần có. Bằng không, người tu tiên nào lại tới nơi này trị thương?

Ngày hôm nay, Dương Phàm cùng Lâm Chung ở một chỗ.

- Xem ra, ta phải đi một chợ giao dịch tu tiên gần đây, tốt nhất nghĩ biện pháp ở đó kiếm ít dược liệu luyện đan...

Dương Phàm cân nhắc nói.

Nửa tháng nay, hắn trừ việc lên kế hoạch mở Y quán, mỗi ngày buổi tồi đều khổ tu "Tiên Hồng Quyết".

Không chỉ cẩn tìm hiểu Luyện Khí Thiên cùng Thánh Liệu Thiên, vì làm tốt các bước lót đường cho việc mở Y quán cùng làm Dược sư ngày sau, hắn còn bỏ thời gian nhất định ra đọc lướt qua nội dung Luyện Đan Thiên cùng Thảo Mộc Thiên.

Về phẩn các loại pháp thuật thần thông trong Bàng Mòn Tả Đạo Thiên, Dương Phàm đã thử qua, gian nan không phải bình thường.

Nhưng pháp thuật trong Thánh Liệu Thiên thì chỉ cần cảnh giới tu vi phù hợp, Dương Phàm vừa học là thông, không hề cách trở.

Sau Ngọc Cốt Thuật, Dương Phàm lại học được hai loại pháp thuật: Biến Hình Thuật cùng Ẩn Nặc Thuật.

Biến Hình Thuật: Dùng phương thức vận chuyển linh khí đặc thù, co rút cốt cách cùng cơ nhục (da thịt cơ bắp), do đó đạt tới mục đích thay đổi hình thể cùng bề ngoài.

Đương nhiên, loại thay đổi này cũng là có hạn. Với tu vi Luyện Khí Kỳ của Dương Phàm hiện tại, có thể làm chiều cao của hắn rút lại bốn, năm thước, có thể khiến hình thể hơi béo một chút.

Biến Hình Thuật khác với thuật dịch dung, dưới tình huống bình thường, không dễ dàng bị người nhìn thấu. Tuy nhiên, nếu có thể phối hợp Biến Hình Thuật cùng thuật dịch dung vậy hiệu quả càng tốt hơn.

Ân Nặc Thuật: pháp quyết ẩn nấp chỉ có "Tiên Hồng Quyết" mới có, có thể dung nhập vào môi trường xung quanh, cường đại hơn loại pháp thuật cùng tên ở Tu Tiên Giới rất nhiều.

Lúc mới bắt đầu, bị ảnh hưởng của tu vi cảnh giới, thi triển Ẩn Nặc Thuật không thể di động, hoặc là chỉ có thể di động cực kỳ thong thả, bằng không liền dễ dàng hiện hình. Nhưng theo thực lực cũng hỏa hầu tăng lên, có thể di động rất nhanh trong trạng thái ẩn thân.

Biến Hình Thuật cùng Ân Nặc Thuật tuy là hai pháp thuật nhỏ bé không đáng kể nhưng Dương Phàm lại rất thích. Chúng nó có thể giúp hắn gia tăng bản lĩnh sinh tồn rất lớn.

Lâm Chung giúp hắn tham khảo:

- Hai phường thị (chợ giao dịch) tu tiên gần đây, Ngũ Bàn Thiên Thai không cần nghĩ đến, Dương gia bảo đại khái công tử không muốn đi. Như vậy công tử cũng chỉ có thể lựa chọn ba phường thị còn lại: Vũ Vụ Sơn Trang, Quỷ Ma Quật, Tú Ngọc Các.

Hai người đều là người trong Tu Tiên Giới, trong phạm vi ngàn dặm như vậy chỉ có mấy cái phường thị: Ngũ Bàn Thiên Thai, Dương gia bảo, Vũ Vụ Sơn Trang, Quỷ Ma Quật, Tú Ngọc Các.

- Vũ Vụ Sơn Trang cũng không cần phải nghĩ. Gia tộc tu tiên này, ta từng dùng danh nghĩa Nam Lĩnh Dương gia đi qua một, hai lần. Quỷ Ma Quật cùng Tú Ngọc Các cùng với phường thị tu chân của Ngũ Bàn Thiên Thai thì sau lưng đều có thế lực không tầm thường. Quỷ Ma Quật là thế lực ma đạo, tốt nhất không đi. Như thế xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn Tú Ngọc Các.

Dương Phàm thở nhẹ một hơi, khi hắn nói đến ba chữ Tú Ngọc Các, trên mặt lộ ra một tia nhớ lại.

Hắn mơ hồ nhớ được, vào năm sáu tuổi phụ thân từng dẫn hắn đi qua Tú Ngọc Các một lần, sau đó mới đưa hắn đến Dương gia bảo.

Từ đó về sau, Dương Phàm cũng từng rút thời gian đi qua Tú Ngọc Các một hai lần nhưng đều không có kết quả mà về, không chút tung tích phụ thân.

- Tú Ngọc Các? Ta còn tưởng rằng công tử sẽ lựa chọn Vũ Vụ Sơn Trang!

Lâm Chung nao nao, liền cười nói:

- Nếu công tử có điều cố kỵ vậy thì Tú Ngọc Các kia tuy rằng xa một chút, nhưng đi một chuyến cũng không phải là không được.

- Công tử, Không bằng để ta đi cùng người.

Lâm Chung cười nói.

- Tạm thời không cẩn. Ngươi ở lại Vụ Liễu trấn, ngoài thời gian tu luyện cũng đừng quên chiếu cố người nhà của ta. Ngoài rag, ngươi cũng tốt nhất là ở gần nhà của ta mở một cửa hàng, dược liệu của thế tục giới liền giao cho ngươi. Khi cần phải, có thể áp dụng một chút thủ đoạn.

Dương Phàm phân phó.

- Điều này ta hiểu.

Lâm Chung mỉm cười hiểu ý. Hắn đương nhiên hiểu được câu "Khi cần phải, có thể áp dụng một chút thủ đoạn" là có ý gì.

- Được rồi, ngươi chuẩn bị một chút, quá hai ngày ta sẽ xuất phát.

Dương Phàm sau khi tiễn Lâm Chung đi, lại cũng mẫu thân và muội muội nói chuyện, nói rõ mình phải ra ngoài một chuyến.

- Đại ca, huynh chừng nào thì trở lại?

Con mắt Dương Tuệ Tâm sáng như nước, mặt hoa trắng như tuyết càng thấy tú lệ tuyệt luân.

- Ngắn thì mươi bữa nửa tháng, lâu thì hai ba tháng.

Dương Phàm trầm ngâm nói.

Tú Ngọc Các cách nơi đây bảy đến tám trăm dặm, hiện tại hắn còn không có năng lực ngự kiếm phi hành, cũng chỉ có thể dùng ngựa đỡ chân. Đồng thời, sau khi tới Tú Ngọc Các mua một ít dược liệu linh tinh đều cần một chút thời gian.

Nếu còn đụng phải một số chuyện ngoài ý muốn, cũng có khả năng kéo dài thêm một chút thời gian.

- Đại ca, ra ngoài phải cẩn thận làm việc.

- Phàm nhi. Trên đường phải chú ý thân thể, không nên cậy mạnh.

Mẫu thân và muội muội ở bèn cạnh lưu luyến dặn dò.

Dương Phàm cười nói:

- Ta còn chưa có đi mà hai người đã dặn đi dặn lại rồi.

Ngay tại ngày hôm sau, Dương Phàm chuẩn bị thỏa đáng mọi chuyện, cưỡi một con khoái mã rời khỏi Vụ Liễu trấn.

Nhưng không khéo chính là, ngay buổi chiều ngày hôm sau hắn rời đi, đệ đệ Dương Lỗi lại về nhà.

- Đại ca làm sao không ở nhà?

Dương Lỗi phong trần mệt mỏi trở về gấp, vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

- Ôi, như thế nào lại không khéo như vậy. Đại ca ngươi ngày hôm qua vừa rời khỏi Vụ Liễu trấn, chỉ nói xa nhà một chuyến, mua sắm một ít dược liệu.

Dương thị khẽ thở dài.

- Đại ca vì sao muốn mua sắm dược liệu?

Dương Lỗi mặt lộ vẻ khác thường, khó hiểu hỏi.

Dương Tuệ Tâm dịu dàng nói:

- Đại ca may mắn được cao nhân truyền thừa, hiện giờ tu tập thuật y đạo, đang chuẩn bị mở Y quán cứu nhân độ thế đó.

- Mở y quán., cứu nhân độ thế?

Dương Lỗi vẻ mặt cổ quái. Hắn đối với tính cách đại ca có chút hiểu biết, tuyệt đối không phải là hạng người có lòng nhân hậu.

Cứu nhân độ thế, như thế nào cũng không có dính dáng đến đại ca. Bình thường nhìn thấy bên đường có người đuổi giết, đều là cứu hay không còn phải xem tâm tình.

- Đúng vậy. Phàm nhi học được một ít Y thuật hết sức cao minh. Thương thế bình thường căn bản không thể làm khó nó.

Dương thị ca ngợi.

- Tam đệ, ngươi lần này về nhà có chuyện gì?

Dương Tuệ Tâm hỏi.

Dương Lỗi khè thở dài một hơi:

- Đệ tìm Phàm ca có chuyện quan trọng thương lượng, không nghĩ tới huynh ấy lại rời khỏi Vụ Liễu trấn.

Dứt lời, mặt hắn lộ vẻ ảm đạm.

- Đệ đệ, ngươi tìm đại ca rốt cục là có chuyện gì?

Dương Tuệ Tâm hỏi.

- Hiện giờ ở Dương gia bảo, ta cũng tên ngụy quân tử Dương Quang kia đều là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc. Chỉ là pháp lực Dương Quang kia càng cao hơn ta một bậc, không tranh được với hắn. Lần này ta quay về Vụ Liễu trấn chính là cần đại ca giúp đỡ.

Dương Lỗi vẻ mặt ngưng trọng nói.

- Vậy phải làm sao bây giờ...

Dương mẫu cũng Dương Tuệ Tâm vẻ mặt lo lắng nói.

- Trước khi đại ca rời đi, có mang theo túi trữ vật không?

Ánh mắt Dương Lỗi lóe lên không ngừng. Hắn biết rõ, đại ca hẳn là còn có một chút linh đan trân quý, cùng với thanh linh khí hạ phẩm Thanh Phong Kiếm kia, phù triện, pháp khí, linh thạch... lại càng không cần phải nói.

"Chuyện thế gian vì sao không khéo như vậy... Hiện giờ, đại ca trở thành phế nhân, những vật quý hiếm trong túi trữ vật cũng không có tác dụng nhiều. Chỉ cần ta mở miệng, đại ca nhất định lấy ra cho ta, không nghĩ tới hắn lại vừa vặn rời đi!"

Trong mắt Dương Lỗi hiện lên vẻ tiếc nuối, thầm nghĩ trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.