Tiên Hồng Lộ

Chương 25: Q.1 - Chương 25: Ích Cốc huyết án.






Chính khi Dương Lỗi thầm than thở, cảm giác tiếc nuối sâu sắc thì một con tuấn mã màu đen mang theo Dương Phàm đã sớm cách Vụ Liễu trấn hơn 200 dặm.

Trên đường cái, bụi mù cuồn cuộn.

-Giá! Giá!

Dương Phàm hét lớn, tay cầm roi ngựa, một người một ngựa cấp tốc tiến về trước.

Ngồi trên lưng ngựa, cảm thụ tiếng gió ù ù bên tai mà trong lòng Dương Phàm trăm mối ngổn ngang.

Hắn đã từng là thiên tài tu tiên Nam Lĩnh Dương gia, từ sau khi bước vào Ngưng Thần Kỳ ngự kiếm phi hành, chưa bao giờ từng nghĩ tới có một ngãy mình phải dùng ngựa để đỡ chân.

Trong Tu Tiên Giới này, Ngưng Thần Kỳ là một bước tiến không nhỏ. Nếu ngươi nhìn thấy trên bầu trời có tụ sĩ ngự kiếm phi hành hoặc là chân đạp độn quang mà đi, vậy nhất định là tu sĩ Ngưng Thần Kỳ trở lên không thể nghi ngờ.

Ngưng Thần Kỳ đại biểu chính là một giấc mộng bay lên trời, là cảnh giới vô số tu sĩ nhập môn bậc thấp hướng tới. Nhưng, giấc mộng này đối vói hơn phân nửa tu sĩ bậc thấp mà nói đều chỉ là một giấc mộng khó thành sự thực.

Ở Tu Tiên Giới thậm chí còn có một cách nói khác, nếu không tiến vào Ngưng Thần Kỳ, ngươi cũng không tính là người tu tiên cùng Tiên sư chân chính.

Từ hôm qua khi rời Vụ Liễu trấn, Dương Phàm dọc theo đường đi không chút ngừng lại, khoái mã không ngừng chạy như bay.

Như thế, tinh lực Dương Phàm sung túc, năng lực khôi phục rất mạnh nhưng ngựa dưới chân hắn lại không thể chịu nổi.

Đi tới một vùng dãy núi liên miên, con ngựa của Dương Phàm rốt cục không chịu nổi, té trên mặt đất sùi bọt mép.

Dương Phàm thiếu chút nữa thì bị ngã theo, nhìn con ngựa thở hồng hộc trên mặt đất, trán ứa vạch đen mà trong lòng thầm cấp bách.

Giờ phút này, ánh mặt trời nóng rực từ trên trời chiếu xuống.

- Thời tiết chết tiệt, không ngờ ta quên chuẩn bị thức ăn cho ngựa.

Bản thân Dương Phàm không có cảm giác gì, liên tục chạy một ngãy một đèê không thấy đói khát. Nhưng chính vì hắn không có cảm giác gì mới xem nhẹ thể lực của tọa kỵ.

Từ sau khi có "Tiên Hồng Quyết", Dương Phàm phát hiện bản thân không những năng lực khôi phục rất cường đại, thậm chí còn có thể trước tiên có được Ích Cốc đan.

Bình thường tu sĩ chỉ có vào cảnh giới tu tiên thứ ba Trúc Cơ Kỳ mới chính thức có được năng lực Ích Cốc, khi không dựa vào tác dụng của Ích Cốc đan, có thể nửa tháng không ăn uống vẫn sinh hoạt bình thường.

Về phần dưới Trúc Cơ Kỳ, nếu muốn bế quan lâu dài chỉ có thể dựa vào Ích Cốc đan.

Vừa nghĩ đến Ích Cốc đan, ánh mắt Dương Phàm sáng lên thầm nghĩ: "Không bằng cho con ngựa này ăn một viên Ích Cốc đan thử xem".

Nếu có thể làm cho tu sĩ nhân loại Ích Cốc, vậy cho con ngựa này ăn một viên, nói không chừng cũng có thể có hiệu quả tương đương.

Nghĩ là làm, Dương Phàm từ trong túi trữ vật lấy ra một bình ngọc nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên đan dược màu trắng nõn, búng vào trong miệng con ngựa, giúp nó ăn vào.

Nghĩ rồi, Dương Phàm lại lấy ra một cái hồ lô nước, cho nó uống một chút nước.

Sau khi làm xong, Dương Phàm liền ở bên cạnh quan sát.

Sau một lát, con ngựa này không ngờ bắt đầu có tinh thần, sinh mệnh lực tràn đầy từng chút một.

Sau thời gian nửa chén trà, con ngựa này tinh thần phấn chấn, bốn vó giậm tại chỗ, để lại một đống dấu chân.

Dương Phàm mừng rỡ, nhảy lên trên ngựa vung roi quát lớn:

- Giá! Giá!

Lập tức con ngựa như một làn gió phi về phía trước, tốc độ nhanh hpn lúc trước vài phần.

- Lộp cộp! Lộp cộp!

Tốc độ này khiến Dương Phàm có cảm giác rất đã nghiền, không ngờ không thua gì ngự kiếm phi hành.

Đi tới đường cái, Dương Phàm vượt qua từng con khoái mã một làm người khác hâm mộ không thôi.

- Con ngựa kia thật đúng là tốt, chẳng lẽ là Thiên lý mà trong truyền thuyết?

Chủ nhân của những con ngựa bị Dương Phàm vượt qua không khỏi kinh ngạc, kinh ngạc bởi con ngựa của Dương Phàm.

Tuy nhiên, cười một hồi Dương Phàm dần cảm giác được có vài phần không ổn.

Con ngựa dưới thân đột nhiên có dấu hiệu không bình thường, sinh mạng lực bành trướng từng chút một.

Cuối cùng, con ngựa thậm chí còn hơi run rẩy.

- Sao lại như vậy?

Trong lòng Dương Phàm khó hiểu, vội vàng đặt tay lên lưng ngựa, từng màn sương sinh mạng rót vào trong cơ thể con ngựa.

Sau một lát, sắc mặt Dương Phàm đại biến, hắn cảm giác được sinh mạng lực trong cơ thể ngựa bành trướng đến một cực hạn.

Không tốt!

Hắn vội vàng nhảy khỏi lưng ngựa, lăng không lật người, miễn cường ổn định thân hình. Ngay khoảnh khắc hắn hạ xuống đất, dị biến nổi lên.

- Thình thịch!

Con ngựa đột nhiên phát cuồng, tốc độ tăng nhanh vài lần, hai tròng mắt ứ máu phát ra một tiếng hí chấn động tâm hồn.

Sau đó nó chạy như điên, ngựa dọc theo đường đi nghe thấy tiếng hí này đều té ngã.

Chỉ chốc lát, nửa con đường cái hỗn loạn không chịu nổi, người bị thương vô số, mang theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết.

Nhưng còn chưa hết, con ngựa này cuốicùng xông đến một đoàn xe dài mấy trăm trượng ở phía trước, theo tiếng hí của nó, toàn bộ ngựa của đoàn xe sợ tới bay hồn mất vía, người ngã ngựa đổ.

- A!

Vừa thấy tình cảnh hỗn loạn như vậy, Dương Phàm cũng ngây ngẩn cả người, giương mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện một đám người thường xung quanh đang trợn mắt nhìn mình.

Trong đó thậm chí còn có người giương cung bạt kiếm chuẩn bị xông lên động thủ.

"Aiz, xem ra Ích Cốc đan người tu tiên sử dụng chưa chắc thích hợp với nhân loại bình thường hoặc động vặt. Học vấn cỏ cây linh đan cũng bác đại tinh thậm, còn phải từng bước nghiên cứu. Chỉ là, tình cảnh trước mắt phải như thế nào giải quyết hậu quả cho tốt..."

Vẻ mặt Dương Phàm cũng rất bất đắc dĩ.

Hắn như thế nào đoán trước được một viên Ích Cốc đan nhỏ bé không ngờ lại tại nên tai họa lớn vậy, quần chúng bị thương lên tới hơn trăm người.

Đặc biệt là đoàn xe đông đúc phía trước, không chỉ người bị thương, ngay cả hàng hóa trong xe ngựa đều đổ cả ra.

-Ồ?

Dương Phàm đột nhiên phát hiện, trong một chiếc xe ngựa không ngờ đổ ra một ít dược liệu.

Nếu là dược liệu bình thường thì cũng thôi, nhưng trong số dược liệu này có một bộ phận không ngờ là dược liệu Tu Tiên Giới có thể dùng đến, chẳng những có thể trị thương bệnh, càng có thể luyện chế linh đan diệu dược.

- Tiểu nhi vô tri!

Rất nhanh, có hai kỵ sĩ từ trong đoàn người xông ra, trên người lộ khí thế sắc bén, đi tới trước mặt Dương Phàm trách mắng:

- Ngươi cưỡi ngựa như thế hả?

- Phốc!

Trong đoàn xe có một thanh niên ác liệt rút bảo kiếm, hàn quang chợt lóe đâm vào cổ con ngựa.

Theo một tiếng hí thảm, con ngựa của Dương Phàm chết đi.

- Mau theo ta đi gặp lão gia!

Hai gã kỵ sĩ lầy bội kiếm. đe dọa nói.

Ở trong mắt bọn họ, Dương Phàm là một thư sinh nho nhã yếu đuối, căn bản là mặc người xâm lược.

- Được.

Dương Phàm vẻ mặt bình tĩnh theo hai gã kỵ sĩ đi tới trước một chiếc xe ngựa xa hoa trong đoàn xe, ánh mắt rơi xuống những chiếc xe đổ nhào.

Kết quả hắn phát hiện, trong xe không ngờ đều chở dược liệu.

"Nhiều dược liệu như vậy, cho dù là mấy chục cái túi trữ vật bình thường cũng không chứa hết."

Dương Phàm không khỏi tim đập thình thịch, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ đoàn xe này là một thế lực trong thế tục của một gia tộc tu tiên hay môn phái nào đó?"

Thí dụ như Nam Lĩnh Dương gia, trong thế tục giới cũng có thế lực người thường phụ trách thu thập tài liệu tu tiên, thiên tài địa bảo, cũng có trẻ nhỏ thiên phú tu tiên...

Lão gia, gây ra chuyện chính là người này.

Người thanh niên ác liệt vừa rồi rút kiếm đâm ngựa của Dương Phàm nói.

Trong lúc nhất thời, trên nửa con đường cái, Dương Phàm trở thành kẻ địch chung của mọi người.

- Ha ha, tiểu tử, là ai sai ngươi làm vậy?

Màn xe mở rag. một gã văn sĩ trung niên tầm bốn năm chục tuổi cười nói. Người này mặc hoa lệ, trên người có một cỗ uy áp của kẻ bề trên.

- Con ngựa của ta không biết vì cớ gì đột nhiên phát cuồng không khống chế được nên mới tạo thành hỗn loạn lúc này, cũng không phải người nào sai khiến.

Dương Phàm không nhanh không chậm nói, nhìn người trung niên trước mắt, trấn định tự nhiên.

Hắn bày ra bộ dạng việc này không quan hệ với ta.

- Lão gia,đưa người này cho ta xử lý, không đánh hắn một trận thì khó tiêu mối hận trong lòng ta.

Thanh niên ác liệt bên cạnh trong mắt lóe hàn quang lạnh thấu xương. Dương Phàm dùng khóe mắt liếc người này một cái liền phát hiện đối phương dĩ nhiên là một võ giả Tiên Thiên trong thế tục.

Văn sĩ trung niên vừa mới định nói chuyện, trong một chiếc xe ngựa phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười của một thiếu nữ:

- Kẻ này rõ ràng là cho ngựa ăn loại linh dược nào đó của Tu Tiên Giới.

Vừa dứt lời, một nữ tử mặc áo tím dáng người yểu điệu từ trong xe ngựa đi ra.

Nàng này dung mạo rất đẹp, da trắng như tuyết, khuôn mặt như hoa như nguyệt, có một khí chất xuất trần.

Nhưng nữ tử này lại có một vẻ cao ngạo, mắt nhìn mọi người ở đây giống như nhìn xuống con kiến.

Trong lòng Dương Phàm cả kinh, không phải bởi vì nhan sắc nàng ta mà bởi vì đối phương cũng là người tu tiên.

Tu sĩ Luyện Khí Hậu Kỳ.

Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, nàng này còn có thể đoán ra nguyên do tuấn mã nổi điên.

- Lâm tiểu thư!

- Lâm tiên tử!

Mọi người chung quanh xe ngựa đều thi lễ, mặt lộ vẻ cung kính.

Văn sĩ trung niên khẽ thở dài:

- Vũ nhi, người này liền giao cho ngươi xử lý.

Nguyên lai, nữ tử áo tím này là con gái trung niên, tên là Lâm Vũ.

- Vâng, phụ thân. Người này mặc dù không có pháp lực, nhưng khẳng định là bị người tu tiên sai khiến, để ta tra hỏi hắn một phen.

Dứt lời, Lâm Vũ cho người áp giải Dương Phàm đến trước mặt mình.

- Ba!

Lâm Vũ vươn ngón tay ngọc cách không điểm một cái, linh quang chợt lóe.

Điểm huyệt thuật!

Thân thể Dương Phàm không thể động đậy, nao nao: "Đây rõ ràng là bản thăng cấp của điểm huyệt thuật trong Tu Tiên Giới."

Sau đó, Lâm Vũ này từ trong túi trữ vật lấy ra một viên thuốc màu đỏ đậm, cong tay bắn ra đưa vào trong miệng Dương Phàm.

- Ngươi cho ta ăn cái gì?

Dương Phàm hơi chút kinh ngạc hói.

- Xích Độc đan.

- Cái gì? Xích Độc đan.

Dương Phàm hoảng sợ. Hắn từng đọc lướt qua nội dung của Luyện Đan Thiên, hiển nhiên biết Xích Độc đan là loại độc dược thế nào.

- Hừ hừ, cho dù là một người tu tiên bình thường nhất, khi ăn vào một viên cũng sẽ như lửa đốt, sống không bằng chết.

Lâm Vũ cười lạnh.

Dương Phàm lại là vẻ mặt quái dị.

Nhưng... nhưng là... hắn như thế nào cảm giác được trong cơ thể ấm áp thoải mái.

- Đây... đây thật sự là Xích Độc đan sao?

Dương Phàm không khỏi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lâm Vũ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.