Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 89: Chương 89: Tiếp theo




Ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, mẹ Lâm ngồi dựa vào ba Lâm, trên mặt không ngừng rơi nước mắt, miệng liên tục lẩm bẩm: "không sao, không sao ..."

Cha mẹ Trình gia ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm trọng. An Nhiên đứng tựa vào một bên, con mắt và chóp mũi đỏ hồng. Mà trái lại Trình Tường, cả người không hề có chút sức sống đứng ở góc tường, đầu tóc rối bời, cà vạt lếch thếch trên cổ, lúc này ánh mắt dại ra, nhìn xuống đất, không hề có tiêu cự.

Rất lâu, đèn phòng phẫu thuật rốt cục vụt tắt, cửa được mở ra, người mặc áo blue, vừa đeo khẩu trang, vừa nói: "ai là người nhà bệnh nhân bên trong?"

Trình Tường tiến lên đầu tiên, nắm tay người bác sĩ, tâm tình hơi kích động: "tôi đây, tôi là chồng bệnh nhân, bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?" Phía sau cha mẹ hai nhà và An Nhiên cũng vội vàng tiến lên, sốt ruột chờ bác sĩ mở miệng.

Làm việc trong bệnh viện, những trường hợp thế này tất nhiên là bác sĩ đã thấy nhiều rồi, giơ tay lên ý bảo mọi người im lặng, nói: "bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà, tiếc rằng đã không giữ được đứa bé." Nói xong, thì vỗ vỗ bả vai Trình Tường, nói: "không sao, cô cậu còn trẻ, đứa trẻ sau này muốn có là có, bây giờ quan trọng nhất là phải điều dưỡng cơ thể người lớn cho tốt."

Trình Tường sững sờ nghe lời bác sĩ nói, cả người có chút mời mịt, thân thể hơi lảo đảo. Bác sĩ nói đứa bé đã không còn! Đứa con của anh và Lâm Lệ đã không còn!

Bác sĩ lại nói một tràng gì đó, sau đó bảo họ không cần suy nghĩ nặng nề, chăm sóc tốt cho thân thể bệnh nhân mới là quan trọng nhất.

Sau đó Lâm Lệ được nhân viên y tế đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật, An Nhiên nhìn cô ấy trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có chút huyết sắc, hai mắt nhắm lại, an tĩnh nằm đó, hoàn toàn không có chút sức sống.

Chóp mũi An Nhiên chua xót kịch liệt, không kiềm chế được, bỗng chốc nước mắt ào ào chảy xuống.

Cô không thích Lâm Lệ như vậy, cô ấy nên vui vẻ, thích cười, không hề có phiền não, mà không phải nhắm hai mắt an tĩnh nằm đây như thế này. Tay che miệng, cô sợ mình sẽ khóc thành tiếng.

Mẹ Lâm thật sự có chút chịu không nổi, cả người vô lực suýt nữa thì ngã xuống, Trình Tường tiến lên, muốn đỡ bà, lại bị bà một tay đẩy ra, ngữ điệu căng thẳng nói: "không nhờ cậu." Về chuyện xảy ra hôm nay, mặc dù bà không biết đầu đuôi, nhưng mà bà có mắt, có thể nhìn rõ tất cả mọi chuyện là do một tay cậu ta gây nên, hiện giờ Lâm Lệ như thế này, tất cả đều là lỗi của cậu ta!

An Nhiên tiến lên đỡ mẹ Lâm, mấy người cùng đi với y bác sĩ đưa Lâm Lệ vào phòng bệnh.

Trình Tường muốn đi vào, lại bị ba Lâm chặn ngoài cửa, "cậu cứ trở về trước đi, tôi nghĩ tiểu Lệ tỉnh lại, cũng không muốn nhìn thấy cậu." Giọng nói xa cách.

"Cha..." Trình Tường nhìn trong phòng y bác sĩ đặt Lâm Lệ lên giường bệnh, vẻ mặt đau đớn nói: "cho con ở lại, con muốn ở bên cô ấy."

"Không cần." Ba Lâm dứt khoát từ chối, dù đầu đuôi thế nào, thì hôm nay cả nhà bọn họ cũng không muốn trông thấy cậu ta.

Mẹ Trình còn muốn nói gì, lại bị cha Trình lôi kéo, lắc đầu với bà, liếc nhìn Trình Tường, thở dài lắc đầu, rõ ràng là một chuyện vô cùng vui vẻ, sao lại biến thành như bây giờ!

Y bác sĩ đi ra ngoài, ba Lâm không chút lưu tình đóng cửa phòng lại, ngăn cách với gia đình Trình Tường ở bên ngoài.

Trong phòng bệnh, mẹ Lâm đau lòng nhìn Lâm Lệ đang ngủ say trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt, hai người vốn là vui vẻ phấn khởi đến đây chứng kiến con gái lấy chồng, như thế nào mà chuyện lại biến thành như thế này!

"Tại sao có thể như vậy, lúc trước khi Lâm Lệ gọi điện thoại cho bác rất vui vẻ, vừa rồi Trình Tường và người đàn bà kia là thế nào? Tình cảm của nó và tiểu Lệ không phải vẫn rất tốt sao, sao lại thông đồng với người đàn bà kia rồi?" Mẹ Lâm lẩm bẩm nói.

An Nhiên cũng khó chịu, lại càng hối hận ban đầu đáng lẽ phải ngăn cản Lâm Lệ, Lâm Lệ tốt đẹp như vậy, tại sao phải làm thế thân của người khác, cô hối hận đã để mặc cô lựa chọn tiếp tục hoàn thành hôn lễ với Trình Tường, khi đó lẽ ra cô nên ngăn cản, nếu không Lâm Lệ sẽ không rơi vào hoàn cảnh lại một lần nữa bị tổn thương như hôm nay.

"An Nhiên, cháu biết toàn bộ sự việc đúng không, xin hãy nói cho hai bác biết đi?" Ba Lâm khách khí hỏi An Nhiên, tự giễu than nhẹ: "chúng ta là cha mẹ Lâm Lệ, nhưng không hề biết gì về chuyện của nó, chỉ coi nó nói tốt là tốt rồi, rõ ràng lần này đến đây, thấy nó gầy đi không ít, nhưng lại thật cho là vì nó nghén, đúng vậy a, mang thai sẽ làm người ta méo lên, đâu có làm người gầy thành như thế." Ba Lâm cảm thấy áy náy, ông thế nhưng không hề biết gì về tình trạng của con gái.

An Nhiên không biết nên nói gì, càng không biết lúc này có thể làm gì để an ủi bọn họ, nhưng mà cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của hai người họ, lược lại mọi chuyện xảy ra gần đây cho họ.

Mẹ Lâm đau lòng nhìn con gái nằm trên giường, thì thầm: "Trình Tường đứa bé này sao lại có thể như vậy, tiểu Lệ nhà chúng ta đi theo nó mười năm a, sao có thể đối xử với tiểu Lệ của chúng ta như vậy." Càng nói càng tủi thân thay cho con gái "tiểu Lệ đứa bé này sao lại ngu ngốc như vậy, cái gì cũng giấu trong lòng."

"Ầm —!" Một tay đấm xuống bàn, ba Lâm tức giận, ngực phập phồng kịch liệt, nói: "Nó Trình Tường sao có thể ức hiếp con gái ta như thế!" Ông vẫn cho là con gái sống rất tốt, vẫn cho là Trình Tường là con rể không tồi, lại không ngờ cậu ta lại khốn nạn như thế!

"Chờ tiểu Lệ xuất viện, chúng ta lập tức đưa nó về nhà, ở nhà dù không tốt cũng tốt hơn là ở đây bị người khác ức hiếp!" Ba Lâm có chút phẫn hận nói.

An Nhiên vỗ nhẹ trấn an mẹ Lâm, nhìn khuôn mặt cắt không một giọt máu của Lâm Lệ sau khi phẫu thuật, khó chịu không thể nói ra lời.

Mở cửa đi ra ngoài thấy Trình Tường vẫn còn ngồi một mình ở phía ngoài chưa hề rời đi. Thấy An Nhiên ra ngoài, vội vàng đi đến, cầm lấy tay An Nhiên hỏi: "An Nhiên, Lâm Lệ tỉnh chưa? Cô ấy thế nào? Vẫn ổn chứ?"

An Nhiên hất tay anh ta ra, thật sự oán hận nhìn anh ta, hận anh ta hủy hoại một Lâm Lệ luôn thích cười, vui vẻ, không có buồn phiền kia.

Nhìn anh ta, cười lạnh hỏi ngược lại: "Cô ấy sao có thể ổn được? Anh thấy những tổn thương mà cô ấy phải chịu còn chưa đủ sao?"

"Anh không muốn, vừa rồi là anh nhất thời không khống chế được lực, anh cũng không ngờ. . ." Trình Tường không nói được nữa, ôm đầu nắm tóc của mình, anh chưa từng nghĩ sẽ thế này, khi Lâm Lệ ngã xuống mặt đất, máu nhuộm đỏ áo cưới, anh thật sự hận không thể tự giết bản thân mình, từ trước đến giờ anh không hề muốn làm tổn thương Lâm Lệ, thật chưa từng muốn!

"Nếu anh không cho cô ấy được tình yêu, thì hồi đó không nên cho cô ấy lời hứa hẹn, Lâm Lệ chưa bao giờ là một người tham lam, cô ấy là bóng dáng của người khác trong lòng anh mười năm, cô ấy đã nói gì? Cô ấy đã từng oán trách anh cái gì? Thế mà cô ấy đã nhận được cái gì?" An Nhiên từng câu từng câu chất vấn anh ta.

Trình Tường đau đớn ôm đầu, anh không biết vì sao chuyện lại biến thành thế này!

"Nếu anh thật không thể quên được bóng dáng trong lòng anh, sao anh còn khổ sở trêu đùa Lâm Lệ như vậy, tại sao còn khăng khăng kết hôn với cô ấy, nếu đã lựa chọn kết hôn, vì sao, vì cái gì, ngay tại hôn lễ, trước mặt bao người vứt bỏ cô ấy như thế !" An Nhiên vừa nói, nước mắt không kiềm được rơi xuống: "anh biết rõ Lâm Lệ không hề kiên cường, biết rõ cô ấy yêu anh, yêu đến không còn lòng tự trọng của mình, tại sao còn muốn làm tổn thương cô ấy như thế, anh thật sự cho rằng cô ấy sẽ mãi mãi, hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh sao!"

"Anh không có, anh yêu Lâm Lệ, anh không hề muốn rời xa cô ấy, anh không hề muốn làm tổn thương cô ấy!" Trình Tường hết sức đau đớn nói.

"Ha ha." An Nhiên cười lạnh, đưa tay chỉ vào phòng bệnh, nói: "anh không muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng mà anh nhìn đi anh đã làm cái gì! Hiện tại Lâm Lệ vì ai mà phải nằm ở bên trong, bây giờ anh có tư cách gì có mặt mũi gì mà nói không muốn làm tổn thương cô ấy, nói anh yêu cô ấy!"

Trình Tường không trải lời được, một câu nói cũng không thể phản bác, bởi vì lời nói của An Nhiên là sự thật, hôm nay Lâm Lệ nằm ở trong phòng bệnh như vậy, tất cả đều là do anh gây ra.

An Nhiên không nhìn anh ta nữa, xoay người nhắm thẳng đến chỗ rẽ vào thang máy, cô muốn đi mua cho Lâm Lệ vài đồ dùng thiết yếu trong bệnh viện, hiện tại có trách móc anh ta nữa cũng không thay đổi được sự thực, bây giờ quan trọng nhất là phải giúp Lâm Lệ phục hồi sức khỏe, những thứ khác sau này hẵng nói.

Khi ra thang máy, Tô Dịch Thừa gọi điện thoại tới, bây giờ mới nhận ra thấm thoát đã đến tối rồi mà mình chưa về, sợ là Tô Dịch Thừa sẽ lo lắng.

"A lô." An Nhiên nhận điện thoại, đột nhiên ánh mắt hơi cay cay, trong lòng có nhiều ấm ức mà không có nơi trút ra.

Ở bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa khẽ cười hỏi: "hôn lễ vui chứ?" Khi đang nói chuyện, dường như anh đang ở bãi đỗ xe, An Nhiên nghe được tiếng anh dùng điều khiển từ xa mở cửa xe.

"Không vui." An Nhiên nói, giọng nói nghẹn ngào. Sao có thể vui, đứa con của Lâm Lệ mất rồi, người thì vào viện, một chút cũng không vui!

Điện thoại bên kia Tô Dịch Thừa sửng sốt, nghe ra trong giọng nói của cô không bình thường, vội hỏi: "sao vậy? An Nhiên, em đang khóc sao? Xảy ra chuyện gì?"

"Huhu, đàn ông đều không phải đồ tốt, không một ai tốt." An Nhiên vừa khóc vừa mắng, cô thực sự khổ sở, vì Lâm Lệ mà cảm thấy ấm ức.

"An Nhiên?" Tô Dịch Thừa có chút lo lắng, rồi lại không biết cô xảy ra chuyện gì: "An Nhiên, nói cho anh biết, bây giờ em ở đâu?"

An Nhiên hít mũi một cái, cố gắng khống chế tâm trạng của mình, mặc dù nước mắt vẫn không nghe lời, vẫn rơi như mưa, nhưng mà lý trí xem như đã trở lại, nghẹn ngào nói: "em ở bệnh viện hạng nhất của thành phố, hôm nay ở hôn lễ xảy ra chuyện bất trắc, hiện tại em cùng Lâm Lệ đang ở bệnh viện."

Tô Dịch Thừa không hỏi nhiều, chỉ nói: "em ở đó chờ anh, bây giờ anh lập tức đến đó." Nói xong, liền cúp điện thoại.

An Nhiên đứng ở vườn hoa của bệnh viện một lúc lâu, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, đợi ánh mắt không còn sưng nóng nữa, An Nhiên mới ra khỏi bệnh viện, đi đến siêu thị nhỏ bên cạnh.

Vì đến vội, mấy thứ thiết yếu như khăn mặt, chậu rửa, kem đánh răng, bàn chải gì đó chưa có, đợi cầm lấy những thứ này, chuẩn bị xép hàng tính tiền mới nhận ra còn phải mua dép lê, lại lộn trở về khu tạp hóa, tìm được chỗ bán dép, thấy một người đàn ông đưa lưng về phía cô đang khoa tay múa chân gì đó. An Nhiên không rảnh chú ý đến người khác, tiến lên chọn lấy vài đôi dép lê rộng rãi một chút chuẩn bị quay về, vừa xoay người thì đúng lúc người đàn ông bên cạnh cũng xoay người lại, tay cầm dép lê không cẩn thận đụng phải anh ta, An Nhiên ngẩng đầu, người đàn ông cũng xoay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người không khỏi ngẩn người.

An Nhiên không nghĩ tới lại chạm mặt Chu Hàn ở đây, hai ngày ở hai nơi khác nhau chạm chán nhau, tần số này hình như hơi cao.

Chu hàn cũng là sững sờ, đối với sự xuất hiện An Nhiên ở đây, dường như cũng khá bất ngờ.

"Anh —"

"Cô —"

Hai người đồng thời lên tiếng muốn hỏi cái gì, lại không ngờ sẽ đồng thanh. Nhìn nhau cười cười, Chu Hàn lịch thiệp cười cười với cô, nói: "Ưu tiên phụ nữ."

An Nhiên cúi đầu cười cười, lắc đầu nói: "tôi chỉ muốn hỏi sao anh lại ở đây."

"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy." Chu Hàn thoải mái nói, sau đó giơ tay lên nhìn đôi dép trẻ con trong tay, nói: "thằng bé bị sốt cao, bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện để theo dõi một đêm."

An Nhiên gật đầu, nói: "bạn tôi nằm viện, tôi tới đây giúp đỡ."

Chu Hàn gật đầu, tỉnh bơ nhìn cô, xoay người đi ra phía cửa. An Nhiên xoay người, cùng anh ta sánh đôi đi ra cửa.

"Bệnh của bạn cô rất nghiêm trọng?" Chu Hàn nhàn nhạt mở miệng hỏi.

An Nhiên sửng sốt, có phần không rõ ý anh ta.

Chu Hàn không nhìn cô, chỉ thản nhiên nói: "mắt cô sưng như quả hạch đào vậy."

Lúc này An Nhiên mới lấy lại tinh thần, hơi ngại ngùng cúi đầu, nhớ tới Lâm Lệ, cái mũi lại cay cay.

Chu Hàn quay đầu nhìn cô, vẫn đi tới, không nói gì thêm nữa.

Lúc xếp hàng Chu Hàn xếp phía trước cô, khi sắp đến anh ta, anh ta xoay người nói với An Nhiên: "cùng tính một lượt đi." Nói xong liền cầm lấy giỏ đồ trong tay cô, đặt lên trên bàn thu ngân, nói với cô thu ngân: "phân hai túi."

Xách đồ đi cùng anh ta ra khỏi siêu thị, An Nhiên cầm lấy ví tiền mở ra chuẩn bị lấy tiền trả cho anh ta, nói: "bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh luôn."

Chu Hàn cũng không nhìn cô, chỉ thản nhiên nói: "không cần, không bao nhiêu tiền."

"Làm sao không biết xấu hổ như thế, bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh." An Nhiên khăng khăng nói, dù sao bọn họ cũng không tính quen thuộc, hơn nữa cô thật muốn nói, mối quan hệ giữa Tô Dịch Thừa và anh ta dường như còn rất căng thẳng, sao cô có thể không biết xấu hổ mà lấy tiền của anh ta

"Lần sau đi, lần sau nếu có cơ hội gặp lại thì cô trả giúp tôi đi." Chu Hàn chỉ nhàn nhạt nói thế. Giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, như là có chút gấp gáp, bước chân cũng nhanh hơn.

Anh ta khăng khăng thế, An Nhiên cũng không cố chấp nữa, chỉ nhẹ gật đầu nói cảm ơn.

Rõ ràng cảm giác được bước chân của anh ta nhanh hơn, vẫn không nhịn được tò mò hỏi: "đứa bé sốt rất cao sao? Ở phòng bệnh một mình?"

"Ừ." Chu Hàn nhàn nhạt đáp, bước chân cũng dài hơn một chút. Tối nay vì hẹn với khách hàng bàn chuyện hợp tác, lại để bản hợp đồng rất quan trọng đã làm tối hôm qua ở thư phòng, cho nên vừa tan tầm liền về nhà, nhưng không ngờ lại thấy thằng bé kia đang cầm giẻ lau sàn nhà, mà cô giúp việc anh thuê lại bưng thức ăn ngồi trên ghế sô pha, vừa xem tivi vừa ăn cơm. Thấy anh trở về, vội vàng bước lên gượng cười lấy cái giẻ trong tay thằng bé, thúc giục nó nhanh chóng rời đi. Nhìn thằng bé vì quét dọn vệ sinh mà người đầy mồ hôi, mặt mũi nhem nhuốc, trái tim như bị bóp nghẹt, không thể bị cô ta lừa dối nữa. Thì ra là cô ta cho là bình thường anh thờ ơ với đứa bé, mà đứa bé lại sợ anh như chuột gặp mèo, nghĩ là dù nó có đi tìm cha mình, thì anh cũng không tin tưởng nó, tin tưởng nhất định sẽ như thế, nên cô ta càng yên tâm nô dịch đứa bé, mà mình thì hai chân bắt chéo chiễm trệ ngồi xem tivi, sau đó khi anh xuất hiện thì làm ra vẻ ân cần là tốt rồi. Cho nên, lập tức cầm tiền ném vào mặt cô ta, đuổi cô ta cút ra khỏi nhà mình ngay lập tức.

Mà khi mình cầm tài liệu đang chuẩn bị đi, thì thấy thằng bé kia cuộn người trên ghế sô pha, cả người toán mồ hôi lạnh, dường như rất khó chịu. Đưa tay ra sờ sờ trán nó, mới giật mình đầu nó sao nóng thế, lập tức ôm nó đến bệnh viện.

Nhìn anh, dường như lần nào cũng là một mình anh ta bận rộn chăm nom cho đứa con, mà bên cạnh không thấy người khác, An Nhiên không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi thẳng ra: "mẹ của đứa bé đâu?"

Nghe vậy, Chu Hàn bỗng dưng dừng bước, không quay đầu lại, thân thể bắt đầu có chút cứng ngắc, tay nắm chặt cái túi xách, móng tay cắm vào trong da thịt trong lòng bàn tay anh ta.

An Nhiên hỏi xong cũng có chút hối hận nhìn, mình hỏi quá lanh chanh, vội nói: "xin, xin lỗi, anh đừng để ý tới câu hỏi của tôi, ta tùy tiện hỏi thôi."

Chu Hàn đứng thẳng tắp, một lúc lâu, mới lên tiếng: "đã chết." Thanh âm kia gần như lạnh như băng, không cảm giác được một chút nhiệt độ.

An Nhiên sửng sốt, lần này không nói nhiều, chỉ yên lặng đi cùng anh ta vào bệnh viện.

Đứa bé kia hẳn là ở phòng bệnh trẻ em, mà phòng bệnh trẻ em ở tầng 13, phòng bệnh của Lâm Lệ thì ở tầng 16.

Thang máy reo lên, Chu Hàn đi ra ngoài trước, nhìn cô, khẽ gật đầu với cô, nói: "tôi đến rồi, đi trước." Nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

An Nhiên khó hiểu nhìn anh ta, nhưng không hỏi nhiều, cũng không có tâm tư hỏi nhiều, anh ta không muốn nói, cô cũng không có thời gian tới hỏi chuyện bát quái.

Khi một lần nữa trở lại phòng bệnh, Trình Tường đã ngồi xổm trước cửa, giống như là bị bỏ rơi, cả người chật vật vô cùng.

An Nhiên không nhìn, cầm đồ mở cửa đi vào.

Lâm Lệ vẫn chưa tỉnh, ba Lâm và mẹ Lâm vẫn tràn đầy lo lắng, An Nhiên có chút đau lòng bọn họ, vốn là vô cùng vui mừng đến tham gia hôn lễ, nhưng bây giờ lại biến thành thế này! Vì lo lắng cho Lâm Lệ, hai người dường như thoáng cái đã già đi rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt.

An Nhiên lo lắng nói: "Hai bác, không thì hai người về khách sạn ngủ một giấc đi, ở đây có cháu là được rồi, vừa rồi bác sĩ cũng nói, Lâm Lệ bị gây mê, trong mấy tiếng nữa cũng không tỉnh lại."

"Chúng ta đi thế nào được, Lâm Lệ còn nằm trên giường như thế." Mẹ Lâm yếu ớt nói, thanh âm nghe uể oải, vô lực.

Ba Lâm xoay người, nói với An Nhiên: "An Nhiên, cháu về đi, tối hôm qua cháu cũng bận rộn cả đêm với Lâm Lệ, hôm nay lại đi đi lại lại đến bây giờ, cháu đi về trước, ở đây có hai chúng ta là tốt rồi, nếu Lâm Lệ tỉnh, bác liền gọi điện cho cháu."

An Nhiên lắc đầu cự tuyệt, nói: "không sao, hai bác, cháu chờ Lâm Lệ tỉnh rồi tính."

Ba Lâm còn muốn nói điều gì, thì lúc này điện thoại của An Nhiên vang lên, lại là điện thoại từ Tô Dịch Thừa, An Nhiên xoay người đi ra ngoài, đoán chừng là đã đến.

Nhấn nút nghe, Tô Dịch Thừa quả nhiên đã đến, hiện tại vừa dừng xe trước cửa bệnh viện, bảo An Nhiên báo địa chỉ cho anh, anh đi thẳng lên.

Báo tầng và phòng bệnh, rồi sau đó đứng chờ ở cửa thang máy.

Một lúc lâu sau, thang máy lập lòe con số màu đỏ, cuối cùng, dừng ở con số 16. Cửa thang máy lên tiếng mở ra, thấy Tô Dịch Thừa từ bên trong đi ra ngoài, đầu tóc hơi xốc xếch, áo khoác tây trang trên người sớm không biết đã đi đàng nào, cà vạt nơi cổ áo hơi xộc xệch.

An Nhiên nhìn thấy anh, dường như mọi uất ức trong lòng chợt mãnh liệt dâng lên, bình tĩnh đứng đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi cái mũi ê ẩm, nhiệt độ nơi hốc mắt cũng tăng lên.

Thấy thế, Tô Dịch Thừa có chút đau lòng, nhìn đôi mắt sưng đỏ cùng vẻ mặt uất ức kia, Tô Dịch Thừa than nhẹ, tiến lên, một tay ôm cô vào lòng. Vỗ nhè nhẹ lưng cô, nhẹ giọng trấn an cô: "được rồi, không sao rồi, không sao rồi, tất cả có anh ở đây, không sao rồi, sẽ tốt lên …"

An Nhiên tựa vào trong lòng Tô Dịch Thừa, bôi toàn bộ nước mắt nước mũi lên quần áo anh, khóc òa lên, vì Lâm Lệ, vì cuộc tình mười năm qua của cô ấy, vì sự cố chấp ngu ngốc không chịu buông tay của cô ấy, còn vì đứa bé đã chết đi trong bụng cô ấy, vì tất cả uất ức và không cam lòng của cô ấy.

Tô Dịch Thừa ôm cô, chỉ liên tục vỗ nhẹ lưng cô, rồi lập đi lặp lại nói không sao rồi, có mình ở bên cô. Rất nhiều người đi qua đi lại, nhưng hai người cứ ôm nhau như vậy, cũng không để ý đến ánh mắt của người ngoài.

Khóc một lúc lâu, An Nhiên mới ngừng lại được dòng nước mắt, hơi nghẹn ngào rời khỏi ngực anh.

Tô Dịch Thừa nhìn đôi mắt đỏ au của cô, rất đau lòng lau đi nước mắt trên mặt cô.

Hai người ngồi xuống ghế nhựa bên cạnh, kể lại sơ lược chuyện xảy ra với Lâm Lệ ngày hôm nay cho anh, nói xong, lại cảm thấy ấm ức cho Lâm Lệ, nước mắt lại chờ trực rơi xuống.

Tô Dịch Thừa đau lòng ôm cô: "được rồi, đừng khóc, không có chuyện gì rồi."

Khi An Nhiên quay về phòng bệnh lần nữa, Lâm Lệ vẫn chưa tỉnh, ba Lâm và mẹ Lâm nhìn Tô Dịch Thừa đi vào, hơi bất ngờ, khó hiểu nhìn An Nhiên, An Nhiên chỉ nhàn nhạt giải thích đây là chồng mình. Ba Lâm và mẹ Lâm vì lo lắng Lâm Lệ, cho nên cũng không hỏi gì thêm.

An Nhiên ở trong phòng bệnh cùng với cha mẹ Lâm gia, Tô Dịch Thừa một mình ra khỏi phòng bệnh, anh nhớ anh có số điện thoại của viện trưởng bệnh viện này, có lẽ anh có thể giúp Lâm Lệ đổi sang phòng bệnh tốt hơn, hơn nữa giúp Lâm Lệ được kiểm tra kĩ hơn.

"Tốt, vậy làm phiền ngài, Trương viện trưởng." Cúp điện thoại, xoay người đúng lúc liếc thấy Trình Tường ngồi xổm ở cửa phòng bệnh. Nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu, lãnh đạm ngoảnh đầu đi, anh không thích một người đàn ông như thế, luôn dao động, mãi mãi không biết mình muốn gì, chờ đến khi mất đi rồi mới lại hối hận, thì đã gây nên tổn thương rồi, hối hận quá khứ thì có tác dụng gì. Nếu biết mình không thể nào tuân thủ lời hứa hẹn, thì lúc đầu cần gì phải cho đi lời hứa son sắt. Biết rõ mình không thể nào cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy muốn, cần gì phải lưu luyến sự dịu dàng nhất thời của người khác, kết quả cuối cùng là hại người hại mình!

Tô Dịch Thừa xoay người, đi thẳng vào thang máy, hôm nay bọn họ mệt mỏi cả ngày, đoán là còn chưa ăn gì, bây giờ có lẽ anh sẽ đi mua một chút đồ ăn cho họ lót dạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.