Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 55: Chương 55: Thị trấn Lạc Hà 1




Ăn sáng xong, An Nhiên đổi lại bộ quần áo thoải mái để đi ra ngoài với Tô Dịch Thừa, hôm nay Tô Dịch Thừa cũng thay bộ âu phục thường ngày bằng một áo gió, quần ka-ki nhàn nhã, đầu tóc tùy ý chải qua, nhìn đến có chút ý vị của nam diễn viên Hàn Quốc.

Ra cửa, An Nhiên sững sờ nhìn anh, đứng bất động một lúc, không có lên tiếng.

Thấy cô như thế, Tô Dịch Thừa hỏi: “Sao thế? Có chỗ nào không ổn sao?”

An Nhiên lắc đầu, cuối cùng nghẹn ra một câu, “thì ra chồng em rất anh tuấn.” Vẻ mặt kia mười phần thật tình, không có nửa điểm là trêu chọc.

Tô Dịch Thừa bị vẻ mặt và giọng nói nghiêm túc này của cô chọc cười, cúi đầu lại hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của cô, một lúc lâu sau, khi An Nhiên cho là mình sắp tắt thở đến nơi anh mới buông cô ra, ôm lấy cô, tay vòng ra sau lưng cô vuốt ve, miệng tiến lên bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Anh luôn biết vợ anh cũng rất đẹp.”

An Nhiên bị đoạn đối thoại tình tứ này chọc cho đỏ bừng cả gương mặt lên, trong lòng có loại ngọt ngào không nói nên lời.

Hôm nay thời tiết không tệ, có ánh mặt trời, lại không nắng gắt, có làn gió nhẹ lờn vờn lên mặt, rất thoải mái.

Tô Dịch Thừa cũng không lái xe, mà nắm tay An Nhiên đi tới, An Nhiên để tùy ý anh nắm, nhưng cũng không biết anh muốn dẫn cô đi đâu, vì thế quay đầu hỏi anh: “chúng ta định đi đâu?”

Tô Dịch Thừa cười, không nói chuyện. Nhà bọn họ ở trung tâm thành phố, cách bến xe không xa. Đến khi Tô Dịch Thừa nắm tay cô đi vào bến xe khách, An Nhiên mới ý thức được hôm nay bọn họ sẽ đi xa.

“Đi rất xa sao?” Nhìn đội ngũ không tính là dài lắm đứng ở phía trước, An Nhiên nhỏ giọng hỏi.

Tô Dịch Thừa lắc đầu, “không xa.” Đợi một người phía trước rời đi, sau đó liền tiến lên nửa khom người hướng về phía cửa bán vé nói: “hai vé đi Lạc Hà.”

Lạc Hà là một thị trấn nhỏ trực thuộc Giang Thành, ở đó nắng chiều rất đẹp vì vậy được gọi là thị trấn Lạc Hà.

Ngành hải sản ở thị trấn Lạc Hà rất phát đạt, vì vị trí địa lý gần với bờ biển, mỗi ngày mặt trời lên, nước biển chậm rãi dâng lên, sau đó lại từ từ rút xuống, lúc hoàng hôn bầu trời bao la bao giờ cũng đỏ rực thành mảng lớn, xen lẫn với sắc vàng chói lọi, rất đẹp, trước đây từng có một nhà nhiếp ảnh tự do yêu thích dùng máy ảnh chụp được ráng chiều mỹ lệ của Lạc Hà, nghe nói bức ảnh đó đã giành được giải trong cuộc thi toàn quốc, do đó nó liền vực dậy sự phát triển của ngành du lịch không mấy hưng thịnh nơi đây, trong nước có nhiều người đi xa hàng trăm cây số chỉ để chiêm ngưỡng cảnh tượng vầng thái dương đỏ rực chậm rãi lặn xuống trên mặt biển ở đây.

Thật ra thì đường xá cũng không xa, xe đi mất khoảng 2 giờ. An Nhiên và Tô Dịch Thừa ngồi ở sau cùng, vì tối hôm qua ngủ cũng không được tốt lắm, sáng nay lại dậy sớm, vừa lên xe, An Nhiên đã buồn ngủ rồi, cuối cùng ngồi nửa dựa đầu vào Tô Dịch Thừa nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.

Tô Dịch Thừa chỉ cười khẽ nhìn cô lắc đầu, sau đó điều chỉnh tốt vị trí cho cô, để cô ngủ được thoải mái hơn.

Trong mơ mơ màng màng An Nhiên nghe thấy bên cạnh có người đè thấp thanh âm nói gì đó, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, thấy Tô Dịch Thừa đang cầm điện thoại di động nhỏ giọng nói cái gì, nghe nội dung, hẳn là chuyện công việc.

Thấy cô tỉnh lại, anh cười cười với cô, sau đó lại nói mấy câu với thư ký Trịnh bên kia điện thoại, rồi mới mới cúp điện thoại.

“Đánh thức em?” Tô Dịch Thừa đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán cho cô.

“Anh có việc sao?” Cô nghe được anh vừa mới nói giấy tờ chi phí đất đai gì đó với thư ký Trịnh, cũng biết rõ tính chất công việc của anh căn bản không có chuyện nghỉ ngơi cuối tuần gì đó.

“Không có.” Tô Dịch Thừa lắc đầu quả quyết, sau đó nhìn ngoài cửa sổ một chút, nói: “Có muốn ngủ tiếp một chút không, phải nửa tiếng nữa mới đến.”

An Nhiên lắc đầu, nhìn anh hơi có chút áy náy, cô biết vì chuyện tối qua nên anh mới đặc biệt tranh thủ chút thời gian đi cùng cô. Nghĩ đến đây, cô cúi đầu nói: “thật ra thì anh không cần bỏ thời gian ra ngoài với em.” Nói xong, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh, nở nụ cười, nói: “em không sao.”

Tô Dịch Thừa gật đầu, “anh biết, nhưng mà hôm nay là anh muốn ra ngoài, cho nên lôi kéo em cùng đi, từ lâu thư ký Trịnh đã giới thiệu bình minh và hoàng hôn ở đây rất đẹp, hồi trước cậu ta và bạn gái tới đây chụp ảnh, nhìn rất đẹp, anh đã muốn đi nhưng lại không có thời gian hoặc là không có ai cùng đi, hôm nay hiếm khi anh có thời gian, em lại không phải làm gì có thể đi cùng anh, thật tốt.”

An Nhiên nhìn anh, vẻ mặt đương nhiên và không việc gì kia khiến cô không nhịn được cười ra tiếng, nhưng mà lại không yên tâm, xác nhận hỏi, “công việc, thật không cần gấp gáp?”

“Anh không phải là người sắt, tất nhiên cũng cần nghỉ ngơi.” Tô Dịch Thừa nói một cách đương nhiên.

Đến thị trấn Lạc Hà lúc mười giờ, hai người đều là lần đầu tiên tới, nên không quen thuộc với nơi này. An Nhiên nói muốn đi dạo trên bờ biển một chút, nhưng vì cũng không quen nên hai người bỏ ra năm đồng gọi cái xe xích lô ngồi lên, An Nhiên muốn nhìn phong tục hai bên đường, nhưng qua một chỗ ngoặt người đánh xe dừng lại, chỉ vào một bãi cát vàng trải dài nói đến rồi. Mà chặng đường này chẳng qua chỉ có một phút đồng hồ, chỉ có rẽ vào góc đường là đến.

Hai người ngồi trên xe còn chưa kịp phản ứng, mà người đánh xích lô cho là bọn họ không có ý định đưa tiền, nên cố ý xé bỏ hai cái khuya áo, lộ ra bắp thịt ngăm ngăm đen, hù dọa bọn họ: “Là các người không trả giá trước, tôi cũng không nói là không được mặc cả, đến rồi thì mau trả tiền xuống xe, tôi còn phải làm ăn nữa chứ.”

Tô Dịch Thừa nhìn anh ta không nhịn được cười ra tiếng, vội vàng giơ tay lên ý bảo anh ta không cần kích động, mở ví ra lấy năm đồng đưa cho anh ta nói: “Người anh em này, cám ơn nhiều.” Sau đó tự mình xuống xe trước, lại nắm tay đỡ An Nhiên xuống, hai người đi về phía bờ cát vàng kia.

An Nhiên nhìn anh, khóe miệng tươi cười, không nhịn được trêu ghẹo nói: “Thế nào, lần đầu tiên bị người khác lừa lọc giá cao, cảm thấy rất vui vẻ?”

Tô Dịch Thừa nhìn cô, nắm tay cô thật chặt, cười trả lời: “Năm đồng khiến anh hiểu một điều, sau này dù đi đâu thì tuyệt đối không hỏi đường người lái xe.”

An Nhiên buồn cười nhìn anh, sau đó xoay người, chạy về phía bãi biển rộng lớn kia. Đã rất nhiều năm kể từ lần cuối cùng đi biển, đó là khi đi cùng bạn bè thời đại học, sau này đi làm, ngày qua ngày luôn bận bịu công việc, hình như đã rất lâu cô không đến biển chơi đùa rồi.

An Nhiên chạy về phía bãi biển mênh mông kia, hai tay đặt lên khóe miệng, hướng về phía mặt biển hét to lên: “A! Biển rộng!” Sau đó xoay người, tươi cười vui vẻ, vẫy tay với Tô Dịch Thừa.

Tô Dịch Thừa nhìn người phía trước đưa lưng về phía ánh sáng, tóc buộc đuôi gà xinh đẹp tung bay trong gió biển, trên mặt nở nụ cười thật tươi, hình ảnh đẹp như vậy, nhìn, có chút rung động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.