Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 80: Chương 80: Lâm Lệ, mi thật ngu ngốc




An Nhiên ngồi trong phòng làm việc, tay cầm bút vẽ, mà tâm tình vẫn không sao bình tĩnh được, chán nản ném chiếc bút trên tay lên bàn làm việc, lại vò bản phác thảo thiết kế kia thành viên, ném vào thùng rác. Một ngày hôm nay, bên trong đã có bốn năm viên giấy như thế.

Nhìn cái điện thoại trên bàn, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhấc lên, muốn gọi cho Lâm Lệ, "cốc cốc cốc..." Cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ gõ.

An Nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn phía cửa, cất giọng nói: "Vào đi."

Lăng Nhiễm mỉm cười đứng ở cửa, nhìn cô, hỏi: "Tôi có thể vào không?"

An Nhiên ngẩn người, sắc mặt khẽ biến đổi, một lúc lâu mới gật đầu.

Lăng Nhiễm đi vào, ngồi xuống trước mặt cô, nhìn cô, áy náy nói: "An Nhiên, lần trước tôi uống rượu say, cho nên hơi thất lễ, nếu có nói gì không nên nói, cô nhất định đừng để ý."

An Nhiên cười nhạt, gật đầu với cô: "Không có."

Lăng Nhiễm giống như là thở phào nhẹ nhỏm, nói: "Vậy thì tốt, cô không biết mấy hôm nay tôi tự trách nhiều như thế nào, chỉ sợ hôm đó mình nói gì không nên nói, gây ra hiểu lầm giữa cô và a Thừa, thế thì tôi thật đáng chết."

An Nhiên cười nhạt, không muốn tiếp tục đề tài này, nên hỏi ngược lại: "Cô Lăng là đến tìm Lăng Lâm ư, cô bé không có ở ngoài sao?"

"Ừ, muốn hẹn Lăng Lâm đi ăn cơm, hai chị em đã lâu không liên lạc rồi, hôm nay muốn cùng ra ngoài, tốt cho củng cố tình cảm." Lăng Nhiễm cười nhạt nói, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, hỏi An Nhiên: "An Nhiên có muốn cùng đi không, nghe Lăng Lâm nói xung quanh đây có nhà hàng không tệ, món ăn rất ngon."

An Nhiên vội lắc đầu, thử nói: "Không được, trưa nay Dịch Thừa nói đến đón tôi." Mắt nhìn thẳng vào phản ứng trên mặt cô, cho nên không bỏ sót tia cô đơn chợt lóe rồi biến mất trong mắt cô ta.

Lăng Nhiễm gượng cười, nói: "Thế a, vậy cũng tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy thế giới riêng của hai người."

An Nhiên gật đầu, không nói gì nữa, thật ra thì cũng không có thế giới hai người gì như cô nói, sáng nay khi đưa cô đi làm, Tô Dịch Thừa nói tối nay có việc, có thể muộn mới về, tan tầm bảo cô tự gọi xe về.

An Nhiên nói như thế là muốn dò xét thái độ của cô ta, xem cô tay là thật tình hay giả ý, mà hiển nhiên là, cô ta tiếp cận cô là vì Tô Dịch Thừa.

Lăng Nhiễm giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, nói: "Được rồi, không quấy rầy cô làm việc nữa, tôi ra ngoài chờ Lăng Lâm."

An Nhiên gật đầu, không giữ cô lại.

Khi An Nhiên còn đang ngẩn người nghĩ tới chuyện Lăng Nhiễm, thì điện thoại trên bàn vang lên, nhấc điện thoại từ di động lên, người gọi đến là Lâm Lệ, cô không hề chần chừ, vội vàng nhấn nút nghe: "Alô, Lâm Lệ."

"Ừ." Bên kia điện thoại Lâm Lệ đáp, nhưng mà nghe tiếng không hoạt bát, vui tươi như ngày xưa, nhẹ nhàng thản nhiên, nghe như có cảm giác vô lực, không nghe ra chút sức sống nào.

An Nhiên có chút lo lắng, dè dặt hỏi: "mi …không sao chứ?"

"Ha ha." Ở bên kia Lâm Lệ cười khẽ, nói: "Buổi trưa đi ăn cơm cùng ta đi, đúng rồi, chiều có xin nghỉ được không?"

"Tốt, chiều mi muốn đi đâu, ta đều tháp tùng." Không có hỏi nhiều, An Nhiên liền đồng ý. Làm bạn bè, chính vào những lúc như thế này thì cần nhanh chóng tới ủng hộ đối phương, để cô ấy biết, thật ra cô ấy không cô độc, bởi vì có một người, mãi mãi đứng bên cạnh cô ấy, làm hậu thuẫn cho cô ấy, cho cô ấy sức mạnh.

Buổi trưa khi đến nhà hàng, Lâm Lệ đã ở đó rồi, ngồi cạnh cửa sổ, quay đầu nhìn ra ngoài, thật ra thì lúc An Nhiên vừa xuống xe đã nhìn thấy cô ấy, hai mắt vô thần, nhìn ra ngoài không hề có tiêu cự, vì thất thần nên không hề phát hiện ra An Nhiên đứng ngoài cửa sổ nhìn cô ấy một lúc lâu.

Đi vào trong nhà hàng, ngồi xuống đối diện cô ấy, đến gần mới nhìn rõ toàn bộ dáng vẻ mệt mỏi của cô ấy, cả người tiều tụy, đôi mắt vì khóc mà hơi sưng phù, nhìn cô ấy như vậy, trong lòng An Nhiên khó chịu không nói nên lời, thậm chí còn khó chịu hơn gấp trăm lần so với chính mình trải qua.

Nhìn cô một lúc lâu An Nhiên mới lên tiếng gọi: "Lâm Lệ." Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, lo cô sợ hãi.

Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, phản ứng lại, quay đầu nhìn An Nhiên đứng trước mặt, cố gắng kéo khóe miệng nở nụ cười, "Đến rồi."

An Nhiên gật đầu, nói: "Đã chờ lâu rồi sao?"

Lâm Lệ lắc đầu, "Không."

Nhìn cô, An Nhiên vừa định mở miệng thì nhân viên phục vụ cầm thực đơn lên, mỉm cười hỏi: "Hai vị cần gọi món gì?"

Lâm Lệ tiện tay lật xem, không hề như dĩ vãng vừa lật thực đơn vừa gọi món, hôm nay, cô lật thật lâu, cuối cùng thì có chút thất vọng lắc đầu, gấp thực đơn lại, nhìn An Nhiên, nói: "Mi gọi chút gì đi."

Liếc nhìn Lâm Lệ, An Nhiên gật đầu, đưa tay nhận lấy thực đơn trong tay cô.

An Nhiên không từ chối, lật tìm, gọi rất nhiều món mà bình thường Lâm Lệ thích ăn, ngay cả nhân viên phục vụ đứng cạnh cũng kinh ngạc trợn mắt nhìn, hỏi: "Xin hỏi, còn có người đến nữa sao?"

An Nhiên lắc đầu, "Không có, chỉ có hai người chúng tôi. Đúng rồi, lại thêm một tô chả cá thịt bằm." Nói xong thì gấp lại thực đơn, trả lại cho nhân viên phục vụ, nói: "Phiền cô dặn phòng bếp làm nhanh lên một chút, chúng tôi đã đến đủ rồi."

Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu đi ra, sau đó liền có nhân viên tạp vụ đưa lên hai chén nước.

An Nhiên nhìn chằm chằm vào Lâm Lệ, muốn hỏi, rồi lại hỏi không ra miệng.

Lâm Lệ cười cười với cô, mặc dù nụ cười kia rất gượng gạo, rất khó nhìn. Bưng chén nước lên nhấp một hớp, sau đó mới chậm rãi nói: "Muốn hỏi gì, cứ hỏi đi."

An Nhiên nhìn cô, há mồm muốn hỏi, nhưng cổ họng như là khô khốc vậy, không nói ra được một câu, không hỏi ra miệng được.

Bưng chén nước lên uống một ngụm to, rồi để xuống, nhìn chằm chằm Lâm Lệ, nghiêm túc hỏi: "Trình Tường, nói với mi rồi?"

Lâm Lệ gật đầu, tay cầm cái chén, ngón tay khẽ vẽ vòng quanh cái chén.

An Nhiên im lặng, một lúc lâu không nói gì.

Rồi sau đó nhân viên phục vụ bưng món ăn đầu tiên lên, hai người cứ ngồi như vậy, im lặng.

Món thứ hai, món thứ ba, món thứ tư …

Hai người không ai động đũa, cứ ngồi ngây người ra như vậy, không nói lời nào.

Mãi đến khi món ăn cuối cùng được đưa lên, nhân viên phục vụ khó hiểu nhìn hai người một cái, cuối cùng vẫn tẫn trách (hoàn thành trách nhiệm) báo cho các cô biết món ăn đã được đưa lên đầy đủ, An Nhiên mới phản ứng lại, gật đầu với cô ta, tỏ vẻ đã biết.

An Nhiên tự nhận không giỏi mồm miệng, không giỏi giao thiệp cũng không giỏi an ủi, thật ra thì giữa cô và Lâm Lệ, Lâm Lệ luôn sắm vai là người an ủi, vì cô ấy rất may mắn, từ nhỏ đến lớn, một mạch đều thuận lợi, ngay cả đường tình, mối tình đầu thì gặp một người bạn trai hoàn mĩ như Trình Tường, dịu dàng và phục tùng, lại càng sủng nịnh cô, cầu sao được vậy, thậm chí vì cô ấy, không ngại xuống bếp nấu cơm, mười năm này, tình yêu của bọn họ thật giống như đồng thoại vậy, có khởi đầu tốt đẹp, sau đó mong đợi kết quả tốt đẹp.

Nhưng ai mà biết được, tình yêu của bọn họ chẳng qua là chuyện đảo ngược của tình yêu giữa cô bé lọ lem và hoàng tử. Vì tình yêu của cô bé lọ lem và hoàng tử lúc mới đầu đã phải trải qua trắc trở, cuối cùng mới sống hạnh phúc với nhau. Mà bọn họ thì ngược lại, bọn họ có khởi đầu đáng hâm mộ, nhưng không có được kết cục mà mọi người chờ mong như trong đồng thoại.

Nhìn cô, An Nhiên chậm rãi duỗi tay ra, cầm tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa tay cô, bình tĩnh nói: "Dù xảy ra chuyện gì, dù mi làm gì, nghĩ gì, đừng lo lắng, mi không phải chỉ có một mình, ta mãi mãi ở bên cạnh ủng hộ mi vô điều kiện!"

Lâm Lệ nhìn cô, chóp mũi hơi cay cay, ngẩng mặt lên, quật cường ép nước mắt xuống. Một lúc lâu, mới nhìn thẳng vào An Nhiên, nói: "Thực sự là ta làm gì cũng đều ủng hộ ta chứ?"

An Nhiên bình tĩnh gật đầu, cô ấy là bạn tốt nhất của cô, tất nhiên cô sẽ ủng hộ tất cả quyết định của cô vô điều kiện, như là cô ấy đối với cô hồi đó.

Lâm Lệ nhìn cô, chậm rãi mở miệng: "An tử, chiều nay đi chọn áo cưới với ta đi!"

An Nhiên sững sờ nhìn cô, một lúc lâu vẫn không kịp phản ứng, lắc đầu, nói: "ta … mi, mi vừa mới nói gì?" Không phải là cô nghe nhầm đấy chứ!

" An tử, chiều nay cùng ta đi chọn áo cưới đi." Lâm Lệ bình tĩnh lặp lại.

An Nhiên nhìn cô, không nói ra được một câu.

Lâm Lệ gượng cười, nhìn cô, lắc đầu, cắn chặt môi nói: "ta, ta không từ bỏ được, ta yêu anh ấy mười năm rồi, đột nhiên bảo ta từ bỏ, ta không thể, thực sự không thể."

Im lặng rất lâu, An Nhiên hỏi: "Còn người phụ nữ kia?" Cô còn nhớ rõ lời nói chắc như đinh đóng cột của người phụ nữ kia rằng Trình Tường sẽ cùng đi Mĩ với cô ta!

Lâm Lệ cong khóe miệng, chậm rãi mở miệng: "Người phụ nữ kia là bạn thanh mai trúc mã của Trình Tường, trước khi lên đại học, mỗi ngày bọn họ đều ở cùng nhau. Trình Tường thích cô ta, thích từ hồi còn nhỏ, anh ấy nói từ khi anh ấy bắt đầu hiểu chuyện, nguyện vọng lớn nhất của anh ấy chính là lớn lên cưới cô ta làm vợ, nhưng anh ấy biết đây chỉ là ý nghĩ của anh ấy, vì Tiêu Tiêu không thích anh ấy, chỉ coi anh ấy là anh trai, Tiêu Tiêu vẫn thích người thanh niên cùng lớn lên với bọn họ, mãi đến khi thi vào đại học, hai người bọn họ rốt cục công khai quan hệ với người nhà và bạn bè, tình yêu của bọn họ nhanh chóng nhận được lời chúc phúc của mọi người, dù là người thân hay bạn bè, bao gồm cả Trình Tường. Cuối cùng Tiêu Tiêu và người đàn ông kia ra nước ngoài theo kế hoạch, mà Trình Tường khăng khăng ở lại, vào trường đại học của chúng ta."

An Nhiên chỉ lẳng lặng lắng nghe, không nói chen vào.

Lâm Lệ lại nhấp một hớp nước, tiếp tục nói: "Thật ra thì ta vẫn biết trong lòng anh ấy có bóng hình người khác, thậm chí vẫn biết mình chẳng qua chỉ là thế thân của cái bóng kia, nhưng mà ta không quan tâm, ta thực thực yêu anh ấy, ta không để ý anh ấy khăng khăng bảo ta để tóc dài, không quan tâm anh ấy bảo ta đừng nhuộm gì cả mà để tóc đen, thậm chí không để ý đôi khi anh ấy sẽ ngây người ra nhìn tóc ta, vuốt tóc ta mà cười ngây ngô, ta biết anh ấy đang nhớ tới người phụ nữ kia cũng có mái tóc như thế. Mà mấy năm nay, anh ấy đối xử với ta rất tốt, tốt đến mức ta suýt nữa quên mất, quên mất mình chẳng qua chỉ là thế thân của người khác."

"Lâm Lệ, sao mi lại ngu ngốc như vậy." An Nhiên đau lòng nhìn cô.

Ngước mắt, ép nước trở về, lắc đầu, "ta không cảm thấy uất ức, anh ấy cũng không hề để ta uất ức chút nào, nhiều năm như thế, ta có thể cảm giác được anh ấy yêu ta, khi anh ấy ôm ta, khi khẽ gọi tên ta, ta biết anh ấy không phải là không có tình cảm với ta, anh ấy cũng yêu ta."

"Nếu anh ta yêu mi, vậy tại sao anh ta còn lằng nhằng với người phụ nữ kia." An Nhiên chất vấn. Bất kể hồi đó như thế nào, hiện tại mới là quan trọng, nếu anh ta yêu Lâm Lệ, vì sao lần này Tiêu Tiêu quay về, anh ta lập tức chạy đến bên cô ta, phải biết rằng, hiện tại Lâm Lệ còn mang đứa con của bọn họ, vài ngày nữa bọn họ sẽ kết hôn!

"Anh ấy chỉ chăm sóc cô ta, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu ở Mĩ bị tổn thương rất lớn, người kia, người đàn ông cùng lớn lên với bọn họ hư hỏng rồi, đã yêu một du học sinh Trung Quốc khác, mà khi Tiêu Tiêu rời đi mới biết mình đang mang thai, lần đó khi mi gặp phải Trình Tường ở bệnh viện là tâm trạng Tiêu Tiêu kích động nên không cẩn thận mà động thai, buộc phải ở lại bệnh viện dưỡng thai, mà cha mẹ của Tiêu Tiêu đã di dân sang Canada từ mấy năm trước, ở đây, trừ Trình Tường, cô ta không còn người quen khác." Đây toàn bộ những gì Trình Tường nói cho cô biết .

"Lâm Lệ, mi đang lừa mình dối người!" An Nhiên nhìn cô, hốc mắt phiếm hồng.

Hít mũi một cái, Lâm Lệ cười ra tiếng, lắc đầu, nói: "Ta lựa chọn tin tưởng, chỉ là muốn cho anh ấy và mình thêm một cơ hội." Nói xong, nước mắt không khống chế được nữa chảy xuống, nói, "An Nhiên, ta và anh ấy đã quen nhau mười năm, không phải là một năm hai năm, đời người có thể có bao nhiêu lần mười năm, chúng ta đã hai mươi tám tuổi rồi, trước mười tuổi thậm chí chúng ta không hiểu yêu là gì, trước mười tám tuổi, chúng ta vẫn sống trong tình yêu của cha mẹ, sau mười tám tuổi, ta dùng toàn bộ mười năm nay để yêu anh ấy, có thể nói ta đã giành quá nhiều tinh thần và tình cảm vào người đàn ông này, bây giờ đột nhiên bảo thu lại, sao có thể, sao có thể nói thu lại là có thể thu lại."

An Nhiên nhìn cô ấy, nước mắt tuôn rơi còn nhiều hơn cô ấy, che miệng, một câu cũng không nói nên lời. Cô chứng kiến chặng đường mười năm nay của cô ấy và Trình Tường, nên còn rõ hơn ai hết, cô ấy đã tốn bao thời gian và tình yêu với Trình Tường.

An Nhiên không biết nên nói gì, "Lâm Lệ, mi thật ngu ngốc." Cô đau lòng cho Lâm Lệ, thương tiếc cô yêu ngu ngốc như vậy.

Lâm Lệ cười, trên mặt còn vươn nước mắt, nói: "Để ta, để ta ngốc một lần đi, nhưng mà mi yên tâm, lần này ta sẽ không bị tổn thương nữa, đau nhất cũng là như thế này, chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta còn có đứa con, Trình Tường là một người đàn ông có trách nhiệm."

An Nhiên nhìn nàng, rút cái khăn giấy trên bàn ra đưa cho cô: "Đáng giá không?"

Lâm Lệ gật đầu, trịnh trọng, nói: "đáng giá!"

An Nhiên không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu, sợ cô ấy khó chịu, nên quyết định chấm dứt đề tài ở đây, đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô ấy, sau đó cầm đôi đũa trước mặt cô ấy, bỏ giấy bọc bên ngoài ra, đưa đũa cho cô ấy, cố gắng nở nụ cười, nói: "Ăn đi, ăn xong ta với mi đi thử áo cưới."

Lâm Lệ gật đầu đồng ý, nhận lấy đôi đũa trong tay cô, nhìn cô cười ra tiếng.

An Nhiên cũng cười, chẳng qua là cười cười, giọt lệ trong hốc mắt không ngăn được chảy xuống. Cô chỉ hy vọng, Trình Tường nói thật, mà Lâm Lệ sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa.

Cả bữa cơm, khoảng mười mấy món ăn, dường như không hề được đụng mấy đũa, nhiều món ăn còn không được đụng vào, còn nguyên như vừa mới được bưng lên, hôm nay Lâm Lệ ăn rất ít, chỉ gắp vài miếng cần tây, không động vào những món khác, hoàn toàn không còn là bộ dạng ăn thế nào cũng không no trước kia.

An Nhiên lo cho cô, nhưng cũng không dám ép buộc, gọi nhân viên phục vụ đưa cốc sữa lên, Lâm Lệ dường như không có khẩu vị như trước, lắc đầu, chỉ nói mình không uống được.

Lần này An Nhiên không hề nhượng bộ, trực tiếp nghiêm mặt, nói: "mi không vì mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé, mi có hể không ăn, nhưng mà mi định bỏ đói đưa bé sao?"

Lâm Lệ nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng nhấc cốc sữa kia lên uống, giống như là uống thuốc đắng vậy, một ngụm uống hết.

Ra khỏi nhà hàng, hai người liền đi cửa hàng áo cưới mà Lâm Lệ đã dự định.

Nhân viên trang điểm nhìn hai người, không nén được liên tục hỏi, chỉ vào mắt hai cô mà hỏi có chuyện gì.

An Nhiên lấy cớ tối nói tối qua trước khi đi ngủ hai người uống nhiều nước, cho nên sáng nay thức dậy hơi sưng lên một chút, tưởng là nó sẽ tự tiêu, lại không ngờ là đến trưa rồi, mà không thấy dấu hiệu xẹp xuống.

Nhân viên trang điểm ngờ vực nhìn các cô, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, bảo Lâm Lệ ngồi xuống trước gương trang điểm, giúp cô lau mặt, bắt đầu trang điểm, vừa trang điểm vừa nói: "đến lúc kết hôn, trước khi ngủ nhớ kĩ không được uống nước, một chút cũng không được, với lại cũng không được khóc, vì sau khi khóc cũng giống như bây giờ, sưng lên như quả hạch đào, nhìn thật dọa người. May là bây giờ chỉ là thử trang điểm, lần sau là lễ kết hôn chính thức, chuyện lớn nhất đời người, ai cũng muốn mình xinh đẹp nhất."

Lâm Lệ chỉ cười gật đầu, nói rằng lần sẽ chú ý.

Trang điểm xong, người phụ trợ cô dâu mang bộ áo cưới đặt trước đó đã được ủi xong để Lâm Lệ thử.

Lâm Lệ hơi căng thẳng, trước khi đi vào còn nhìn An Nhiên, An Nhiên cười nhạt gật đầu với cô ấy, nếu đã lựa chọn ngốc nghếch một lần, vậy thì cứ ngốc đi, nếu đã lựa chọn ngốc nghếch không nhìn ra người đàn ông đó nói dối, vậy thì để người đàn ông kia lừa gạt cô một lần, và thời hạn là cả đời!

Khi Lâm Lệ đi từ sau tấm rèm lớn kia ra ngoài, người phụ trợ cô dâu cầm đuôi áo cưới cho cô, nhân viên trang điểm vừa rồi dặm lại lớp trang điểm cho cô, giống như là cô công chúa sang quý vậy. Bộ lễ phục này được đặc biệt làm theo yêu cầu, hở vai, làm lộ ra xương quay xanh xinh đẹp của Lâm Lệ, eo được thiết kế không hề bó sát bụng , nhưng phá cách, làm nổi bật lên đường cong tinh tế của cơ thể. Nửa trên áo cưới là kết nhiều ren hoa, trước sau phối hợp với nhau, mà phần dưới của áo bồng bềnh cộng với vạt áo không dài, thật ra thì thiết kế không có gì đặc biệt nhưng vô cùng đẹp mắt.

Lâm Lệ ngượng ngùng nhìn An Nhiên, giống như đang hỏi, xinh đẹp không?

An Nhiên gật đầu, cười giơ ngón tay cái lên với cô, rồi sau đó liếc về phía quầy để đồ trang sức và vương miện phía sau cô, đến đó lấy ra một cái, đội lên tóc cô, lấy ra sợi dây chuyền đeo cho cô, sau đó xoay người cô lại, nhìn về phía gương, nhỏ giọng nói bên tai cô: "thật xinh đẹp, Lâm Lệ nhà chúng ta nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới."

Lâm Lệ nhìn mình trong gương, cười hạnh phúc.

Cả buổi chiều, hai người đều ở trong cửa hàng áo cưới, Lâm Lệ chọn tổng cộng hai bộ lễ phục và một sườn xám, sườn xám hơi rộng, vừa vặn trước hôn lễ có thể sửa thành cỡ nhỏ của Lâm Lệ. An Nhiên cũng thử lễ phục phù dâu cho hôm đó, cùng để tiệm áo cưới chỉnh sửa lại.

Đến khi hai người đi ra khỏi cửa hàng áo cưới, đã gần 4 giờ rồi. Buổi trưa không ăn được gì, An Nhiên đề nghị đi uống trà ở quán cà phê gần đó.

Lâm Lệ thật sự không đói bụng, nhưng vừa định lắc đầu từ chối, lại bị ánh mắt của An Nhiên cản lại, cuối cùng nhẹ tay khẽ đặt lên cái bụng còn bằng phẳng, gật đầu, đi cùng cô vào một quán cà phê.

Lại là vị trí gần cửa sổ, dường như các cô vô cùng có duyên với vị trí gần cửa sổ.

An Nhiên gọi cốc sữa tươi nóng cho Lâm Lệ, còn mình thì gọi trà sữa, điểm tâm thì gọi bánh ngọt.

Lâm Lệ vẫn không đói, nhưng dưới thái độ cứng rắn của An Nhiên, vẫn ăn hơn nửa cái bánh ngọt. Nhưng mà vừa để đũa xuống, cô liền che miệng, chạy vào phòng vệ sinh.

An Nhiên thở dài, lại không thể làm gì, Lâm Lệ chỉ cần không vui một chút, sẽ luôn mắc bệnh kén ăn, rõ ràng có khẩu vị tốt như thế, nhưng ăn gì nôn nấy, không có cách nào khác.

Mới nghĩ đến đó, thì góc bàn bị gõ vang, ngẩng đầu, thấy Đồng Tiểu Tiệp mỉm cười nhìn cô, nói: "thật trùng hợp, Tô phu nhân." Nói xong, liền trực tiếp ngồi xuống đối diện cô.

An Nhiên nhìn cô, nhàn nhạt cong cong môi: "cô Đồng."

Đồng Tiểu Tiệp ngồi đối diện nhíu mày, vừa cười vừa nói: "tôi quen người khác gọi tôi là Mạc phu nhân hơn."

An Nhiên cười cười, nhìn cô ta nói: "vậy Mạc phu nhân, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, chỗ cô đang ngồi có người ngồi rồi."

Đồng Tiểu Tiệp ra vẻ hiểu rõ gật đầu, "a, như vậy a." Sau đó đứng dậy, vừa cười vừa nói: "tôi đến chẳng qua là muốn chào hỏi Tô phu nhân một chút, bây giờ đã gặp rồi, tôi cũng nên đi, Tô phu nhân từ từ dùng."

An Nhiên gật đầu, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Đồng Tiểu Tiệp cười nhạt xoay người, đi thẳng vào trong phòng riêng.

Lâm Lệ vừa vặn đi ngang qua vai cô ta, đặc biệt quay đầu lại nhìn cô ta, hỏi An Nhiên: "cô ta là Đồng Tiểu Tiệp? Cô ta đến làm gì?"

An Nhiên gật đầu, "không biết, nói là đến chào hỏi ta."

"Có bệnh." Lâm Lệ nhỏ giọng chửi một câu.

An Nhiên cười cười, nói với cô, "đi thôi, ta đưa mi trở về."

Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói: "không cần, vừa rồi Trình Tường gọi điện thoại đến, nói đến đón ta, hiện tại hẳn là đang trên đường đi rồi."

An Nhiên không nói chuyện, một lúc lâu mới gật đầu.

Hai người ngồi lại trong quán cà phê thêm một lát, mấy phút sau Trình Tường đến, vẫn dừng xe ở phía ngoài, xuống xe, vẫy vẫy Lâm Lệ, hình ảnh này thật quen thuộc biết chừng nào, chẳng qua lần này, Lâm Lệ không kích động đáp lại anh ta như lần trước, chỉ nhàn nhạt cong cong khóe miệng, gật đầu với anh ta, cầm túi xách đi ra ngoài.

An Nhiên không đi cùng Lâm Lệ, chỉ nhìn bọn họ lên xe, sau đó rời đi. Cô không biết Lâm Lệ lựa chọn như vậy là đúng hay sai, chỉ hy vọng cô ấy không phải hối hận, không bị tổn thương nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.