Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 92: Chương 92: Buồn bực




An Nhiên cũng có phần bất ngờ người Chu Hàn gọi tới lại là Diệp Tử Ôn, nhưng mà nghĩ lại trước kia bọn họ là bạn tốt, bây giờ Chu Hàn không có ở đây, liên lạc với anh ta cũng không có gì là lạ.

"Sao cô lại ở đây?" Diệp Tử Ôn tiến lên, có chút khó hiểu nhìn An Nhiên.

An Nhiên đứng lên, giải thích: "tôi tới thăm bạn bè, đúng lúc gặp đứa bé này, sau đó y tá tới nói đứa bé bị bỏ lại ở bệnh viện này mấy ngày rồi, cho nên tôi mới gọi cho Chu Hàn."

Diệp Tử Ôn gật đầu, tiến lên nửa ngồi xuống trước mặt đứa bé, cười nói: "tiểu Bân, cha cháu đi công tác, cháu đến ở nhà chú vài ngày được chứ?" Thật ra thì chỉ từ sau chuyện lần trước, anh liền giữ liên lạc với Chu Hàn, thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau ra ngoài uống một chén.

Anh bạn Chu Gia Bân nhìn anh một lát, cuối cùng gật đầu. Nhận ra anh là chú đã đến thăm khi nó nhập viện lần trước, cha nói là bạn tốt của cha, hơn nữa vừa rồi trong điện thoại cha cũng nói, sẽ có một người chú đến đón nó xuất viện, bảo nó về nhà cùng người chú đó.

Diệp Tử Ôn mỉm cười, vươn tay với nó: "đi thôi, chú dẫn cháu về nhà."

An Nhiên nhìn đứa bé kia một cái, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ kia, sau đó nói với Diệp Tử Ôn: "anh đã tới, vậy tôi đi trước đây." Nói xong, xoay người liền muốn rời đi, hôm nay trở về cô còn phải cho ra bản thiết kế, Hoàng Đức Hưng cho thời hạn là ngày mai, xem ra tối nay là phải thức đêm rồi.

"Cô rất quen thân với Chu Hàn sao?" Diệp Tử Ôn nói sau lưng cô.

An Nhiên quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn anh ta, nói: "nếu như gặp mặt vài lần cũng coi như là quen thân."

Diệp Tử Ôn nhíu mày: "a Thừa nói chuyện với cô về Chu Hàn?"

An Nhiên gật đầu, cô rất cảm kích sự thẳng thắn của Tô Dịch Thừa, như vậy khiến cô có lòng tin với cuộc hôn nhân này.

Diệp Tử Ôn cười nhẹ nhỏ giọng tự nói: "chuyện này mà cũng có thể nói, xem ra đúng là đã buông xuống."

An Nhiên không nghe thấy anh ta nói gì, nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi: "anh nói cái gì?"

Diệp Tử Ôn kịp phản ứng, lắc đầu với cô, nói"à, không có gì."

Anh ta không nói An Nhiên cũng không hỏi nhiều, gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.

"À, đúng rồi, căn nhà đã xong rồi, lúc nào hai người chuyển qua a?" Lúc trước tiểu tử a Thừa kia thúc giục anh nhanh lên như quỷ đòi mạng vậy, hiện tại anh đuổi kịp tiến độ rồi thì cậu ta chẳng nhắc đến nữa. Lần trước gọi điện hỏi cậu ta có dọn sang không, mà anh ta lại ngược lại, nói tâm trạng bà xã không tốt, muốn hoãn lại vài ngày, sao trước đây anh không nhìn ra tiểu tử kia có chút tố chất làm thê nô như thế a!

An Nhiên sửng sốt, hỏi: "Đã xong rồi?" Lúc Tô Dịch Thừa đưa cô đến xem hồi trước, dường như còn rất nhiều cái chưa xong, theo tiến độ thi công bình thường, ít nhất cũng phải còn hơn nửa tháng mới xong a.

Diệp Tử Ôn đảo cặp mắt trắng dã, nói: "mấy ngày trước đã xong rồi, a Thừa nói tâm trạng cô không tốt, cho nên hoãn lại mấy ngày nữa, nói đi, lúc nào tâm trạng của cô tốt lên, để tôi còn bố trí cho hai người dọn nhà." Nhìn đi anh thật là quá giỏi mà, ngay cả phục vụ sau khi bán cũng thực hiện đúng hạn như thế.

Bị anh ta nói thế, An Nhiên bỗng chốc thật áy náy, có lẽ là mình vì chuyện Lâm Lệ, vì không muốn làm phiền cô, nên Tô Dịch Thừa chiều theo ý cô, không nhắc đến chuyện chuyển nhà.

"Tối nay anh ấy về tôi sẽ hỏi anh ấy." An Nhiên nói như vậy, trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào vì sự săn sóc của Tô Dịch Thừa.

Diệp Tử Ôn gật đầu, lại nói: "cô lái xe đến sao? Không phải thì tôi đưa cô về, dù sao cũng thuận đường."

An Nhiên suy nghĩ một chút, cũng không từ chối.

Hai người làm thủ tục xuất viện cho thằng bé, khi đi ra khỏi bệnh viện đã gần tối.

Trên xe, An Nhiên và thằng bé ngồi ở ghế sau, đứa bé kia ngoan ngoãn ngồi đó, cúi đầu chơi đồ chơi biến hình trong tay, An Nhiên xoa xoa đầu nói, thằng bé này rất ít cười, ngoài lúc mình nhìn thấy nó cười đùa vui vẻ ở đại viện quân khu ra, mấy lần gặp sau căn bản cũng không thấy nó cười, hơn nữa hình như nó rất sợ Chu Hàn trong khi rõ ràng trong lòng thích anh ta, cô có thể nhận ra điều này từ biểu lộ khi nó tỉnh lại nhìn thấy Chu Hàn lần trước.

Diệp Tử Ôn nhìn An Nhiên qua kính chiếu hậu, trong lòng không khỏi có chút cảm khái nho nhỏ, rằng trước đây anh ta còn có chút suy nghĩ với An Nhien, chẳng qua là chưa kịp có hành động gì thì phát hiện cô đã là vợ của a Thừa rồi. Đời người thật kỳ diệu, rõ ràng anh và a Thừa cũng biết cô vào cùng một ngày, nhưng cuối cùng cô trở thành bà xã của a Thừa, rõ ràng nhiều năm như thế a Thừa không nói chuyện tình cảm, không nói chuyện yêu đương, nhưng lại bất ngờ nhanh chóng cưới cô, hơn nữa bây giờ xem ra quan hệ hai vợ chồng họ không tệ lắm.

"Tôi thấy quan hệ của cô à a Thừa không tệ nha, hồi đó hai người làm sao quen biết a?" Anh vẫn luôn muốn biết a Thừa ra tay như thế nào, lại có thể dễ dàng như trở bàn tay thế, nếu một ngày anh gặp được, có lẽ cũng nên thử một chút. Nhưng mà mỗi lần hỏi tiểu tử kia, tên kia lần nào cũng chỉ cười không nói, thần thần bí bí.

Nghe vậy, An Nhiên sửng sốt, thật sự khó có thể nói ra tình cảnh cuộc gặp gỡ nhầm nhọt hồi đó của bản thân, ánh mắt lảng tránh, cười khan nói: "thì, thì xem mắt quen biết chứ sao."

"Xem mắt?" Diệp Tử Ôn nhíu mày, lẩm bẩm: "không phải cậu ta vẫn luôn bài xích sao? Hay vì biết là cô nên mới đi?"

"Hả? Anh nói cái gì?" An Nhiên có chút nghi hoặc, cái gì là biết cô? Trước đó bọn họ quen biết sao?

"Ta biết tiểu tử này phúc hắc mà, nhất định là cậu ta sớm biết là cô, cho nên mới đồng ý đi xem mắt." Diệp Tử Ôn chắc chắc nói, có chút hối hận hồi đó mình không tiên hạ thủ vi cường*, nếu không bằng việc anh ngọc thụ lâm phong và anh tuấn phóng khoáng thế này, làm sao có thể không bằng con sói phúc hắc khó chịu kia. Nhưng mà có bài học lần này, lần sau, lần sau đừng cho anh gặp phải, nếu không anh sẽ mạnh mẽ ra tay trước. (tiên hạ thủ vi cường*: ra tay trước thì chiếm được lợi thế)

"Trước đây anh ấy đã gặp tôi?" An Nhiên thử hỏi.

"Tôi đã nói tôi đã từng nhìn thấy cô nha, cô còn không tin. Trước đây khi cô đi xem mắt ở tiệm cơm Đại Thành gặp phải cực phẩm nam, gọi Macchiato caramel, lần đó, tôi và a Thừa ngồi phía sau hai người, lúc cô rời đi, tôi còn đặc biệt thò đầu ra nhìn." Diệp Tử Ôn nói: "chỉ là không nghĩ khi đó tiểu tử này đã có ý nghĩ với cô, còn bỉ ổi tiên hạ thủ vi cường lừa cô kết hôn, làm hại tôi không có chút cơ hội nào." Diệp Tử Ôn nói, giọng nói có chút rầu rĩ .

An Nhiên sửng sốt, hoàn toàn không ngờ khi đó bọn họ lại ngồi phía sau cô, hơn nữa còn chứng kiến toàn bộ quá trình, An Nhiên nghĩ mà thấy xấu hổ, nhưng mà nhất định truy ra ai là người tiên hạ thủ vi cường, vậy hẳn không phải là Tô Dịch Thừa, mà là cô, nói cho cùng thì hồi đó gặp mặt cô mới là người yêu cầu kết hôn.

"Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, cô cũng rất lợi hại nha, lại có thể chỉnh đốn được a Thừa ngoan ngoãn, tôi chưa từng thấy cậu ta tốt với người phụ nữ nào như vậy." Diệp Tử Ôn cằn nhằn: "hồi đó khi cậu ta và Lăng Nhiễm ở cùng nhau cũng không thấy cậu ta tốt với Lăng Nhiễm như vậy."

"Hồi đó anh ấy không đối tốt với Lăng Nhiễm sao?" An Nhiên hơi ngạc nhiên hỏi, trong lòng dường như có cảm giác ê ẩm, cô không biết là đó có tính là mình ghen hay không, nhưng mà dường như cô không thích nghe chuyện liên quan đến anh và Lăng Nhiễm.

"Nói như thế nào đây, hồi đó cậu ta và Lăng Nhiễm đến với nhau, gần như là chuyện hợp tình hợp lý, từ nhỏ Lăng Nhiễm đã thích a Thừa, chuyện này mọi người đều biết, phải nói là a Thừa cũng không ghét, hơn nữa hai bên cha mẹ đều biết, lâu ngày mọi người đương nhiên coi bọn họ là một đôi, sau đó hai người cứ thế là đến với nhau, đừng nhìn a Thừa ngoài mặt thì rất ôn hòa, dịu dàng, thật ra thì cậu ta đối với ai cũng xa cách, cũng không dễ tiếp xúc, hồi đầu Lăng Nhiễm còn nhiều lần oán trách trước mặt chúng tôi, sau lâu dần mới từ từ quen được." Nói xong, Diệp Tử Ôn lại liếc nhìn cô qua kính, tiếp tục nói: "nhưng mà thấy cậu ta đối với cô thật sự không tệ, là cô quá mạnh mẽ hay cậu ta vốn luôn phục tùng vợ nghiêm ngặt?"

An Nhiên tức giận nhìn anh ta, trịnh trọng nói: "chúng tôi tôn trọng lẫn nhau." Thế nào cô cũng không quá tin người đàn ông này thực sự là Eric kia, người được khen là nhà thiết kế kiến trúc thiên tài, Eric! Tính tình anh ta và phong cách thiết kế của anh ta chẳng giống nhau chút nào.

Diệp Tử Ôn nhìn cô một cái, không sao cả nhún vai một cái, lắc đầu nói: "chưa biết chừng tiểu tử kia đang có âm mưu gì, căn bản là cô không hiểu a Thừa, tiểu tử kia là một tên nham hiểm, là con sói phúc hắc." Từ kinh nghiệm lớn lên cùng với cậu ta, tiểu tử a Thừa này chưa làm chuyện mua bán lỗ vốn bao giờ, nói gì nghe nấy như thế này, anh ta thấy, hoặc là tiểu tử này động chân tình, hoặc là cậu ta đang âm mưu cái gì, nhưng mà trên người Cố An Nhiên hẳn cũng không có âm mưu gì mới phải a.

Bị anh ta nói như vậy, An Nhiên đột nhiên sửng sốt, không phải là lo lắng đến kế hoạch âm mưu gì, mà là đúng như anh ta nói, dường như cô thật không hiểu anh, không biết sở thích của anh, không biết khẩu vị của anh, thậm chí đôi khi tuyệt nhiên không hề nhìn ra tâm tình từ vẻ mặt của anh. Rõ ràng bọn họ ở cùng nhau hàng ngày, rõ ràng rất thân mật, nhưng đôi khi cô có cảm giác, cảm thấy bọn họ cách rất xa nhau, có lẽ đúng như Diệp Tử Ôn vừa nói, dường như cô thật không hề hiểu gì về anh.

Về đến nhà đã hơn năm giờ, vì buổi sáng dậy muộn, cô cũng không biết tối nay Tô Dịch Thừa có xã giao hay không, nhưng mà để phòng ngừa nhỡ ra, An Nhiên tính toán đi siêu thị cạnh khu chung cư mua một ít nguyên liệu nấu ăn, chờ lát nữa sẽ làm bữa tối đơn giản, như vậy dù Tô Dịch Thừa không có xã giao trở về, cũng không đến nỗi không có cơm ăn, nếu anh không về, mình có thể tùy ý ứng phó với cái dạ dày.

Đẩy xe trong siêu thị, nhưng An Nhiên lại mù tịt căn bản là không biết mua gì, có phần là cô biết làm, nhưng không biết Tô Dịch Thừa có thích ăn hay không, cho nên do dự không biết có nên mua hay không, dù có mua, cô cũng không biết nên xử lý như thế nào.

Cuối cùng đi dạo một vòng lớn, trong xe đẩy vẫn trống không, cuối cùng An Nhiên quyết định, vẫn cứ mua ít đồ cô biết làm, dù không biết anh có thích ăn không, nhưng ít ra cô biết làm, không đến nỗi mua xong rồi để tủ lạnh phải chờ anh đi làm cả ngày về rồi mới xử lý.

An Nhiên đẩy xe lại một lần nữa, lấy một ít rau cải và ngô bắp từ khu rau quả, lại nhặt vài hộp sườn lợn từ khu thịt tươi, vừa định đi lấy ít trứng gà thì đụng phải một xe đẩy khác, An Nhiên theo bản năng lễ phép xin lỗi: "không cố ý." Nhưng khi ngẩng đầu thì bỗng chốc sửng sốt.

Lăng Nhiễm mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dài phong cách Á u có hoa văn lá cành màu lam nhạt, tóc dài tự nhiên để xõa xuống, cả người đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác như thần tiên hạ phàm, có luồng tiên khí, không thuộc về nhân gian.

"Thật trùng hợp a, cũng đến mua đồ ăn sao?" Lăng Nhiễm nhìn cô mở miệng trước, thoải mái, tự nhiên, biểu hiện rất phóng khoáng.

An Nhiên khẽ gật đầu, cười cười với cô ta, mà nụ cười kia lại bao hàm sự xa cách nhàn nhạt, qua lần trước, gặp lại cô ta, An Nhiên thế nào cũng có cảm giác âm ỷ khó chịu.

"Để tôi xem cô mua cái gì." Lăng Nhiễm vẫn nhiệt tình như trước, chẳng qua là An Nhiên luôn có cảm giác, sự nhiệt tình của cô ta kèm theo mục đích, tuyệt đối không đơn giản.

Không đợi An Nhiên mở miệng đồng ý hay từ chối, Lăng Nhiễm đã tự mình cúi đầu kiểm tra đồ đạc trong xe đồ của cô. Khi nhìn thấy trong xe có ngô bắp, không khỏi sợ hãi kêu lên: "a, sao cô lại mua ngô a, a Thừa chưa bao giờ ăn ngô, nói ngô có vị là lạ, anh ấy không quen." Nói xong, lại nhặt cây cải trắng trong xe lên, nhìn An Nhiên lại lắc đầu nói: "a Thừa cũng không ăn rau cải trắng, anh ấy nói ăn hơi đắng, anh ấy thích cải củ hơn." Ngoài ra còn nhìn mấy hộp sườn lợn trong xe, không khỏi cau mày thở dài, nói tiếp: "An Nhiên, cô không hề biết a Thừa thích ăn gì sao? Buổi tối, anh ấy không thích ăn đồ mỡ, nếu không ăn xong anh ấy sẽ kêu la phải vận động để tiêu hao nhiệt lượng trên người." Nói xong, bỏ mấy hộp sườn lợn lên lên giá.

Cười nói với An Nhiên: "đi thôi, tôi dẫn cô đi mua, nếu không để cô mua như thế, tối nay a Thừa cứ đợi bụng đói mà khỏi cần ăn đi."

Trong lòng An Nhiên rất khó chịu, nhất là nghe thấy Tô Dịch Thừa thích gì, không thích gì từ miệng cô ta, cô nghe thế nào cũng thấy vô cùng khó chịu, có chút tức giận một lần nữa nhặt lại hộp sườn lợn kia thả vào trong xe mua đồ, nhìn cô ta, nói: "tôi ăn cái gì, Dịch Thừa sẽ ăn cái đó."

Lăng Nhiễm giật mình sững sờ nhìn cô, một lúc lâu mới phì cười, nói: "đúng thế a, tôi sao đã quên mất, a Thừa rất quan tâm người khác, làm gì cũng vì nghĩ đến người khác, tất nhiên anh ấy sẽ chiều theo cô."

An Nhiên bình tĩnh nhìn cô ta, tiếp lời cô ta, nói: "đúng vậy a, anh ấy rất thương tôi, cũng rất chiều ý tôi, tôi muốn ăn cái gì, làm cái gì, dù là anh ấy không thích, anh ấy cũng sẽ rất vui vẻ ăn cùng tôi."

Lăng Nhiễm nhìn cô gật đầu: "anh ấy chính là như vậy, hồi trước đối với tôi cũng như thế, từ nhỏ đến lớn chỉ cần tôi thích, dù khó khăn thế nào cũng nghĩ cách làm cho tôi bằng được. Đôi khi tôi lo lắng anh ấy quá vì tôi, vì chiều theo tâm tình của tôi mà tự làm ủy khuất mình, cho nên tôi luôn cố gắng hết sức đền bù cho anh ấy, ví dụ như anh ấy thích ăn gì, anh ấy thích làm gì, tôi sẽ cố gắng làm hài lòng anh ấy. Suy cho cùng cũng không thể quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình mà ủy khuất anh ấy. Cô nói có đúng không."

Không biết là tâm trạng gì, nghe cô ta nói thế, tay đang nắm cái xe đẩy không khỏi dùng sức nắm chặt lại, nhìn cô, An Nhiên muốn cười, nhưng không cười nổi, chỉ hơi cứng ngắc, nói: "tôi không hề cảm thấy anh ấy làm cho tôi có gì ủy khuất mình, tôi thấy anh ấy rất vui vẻ."

"Phải không." Lăng Nhiễm cười khẽ, ý cười nơi khóe miệng có thâm ý khó tả, nhưng lọt vào trong mắt An Nhiên, là cỡ nào khó chịu.

"Đúng vậy a." Tay nắm chặt, An Nhiên lãnh đạm nói: "tôi thấy đã mua đủ cho hôm nay rồi, cô Lăng còn muốn mua gì thì cứ tự nhiên, xin lỗi tôi không tiếp chuyện được." Nói xong, liền cười khẽ, giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, nói: "ngại quá, chút nữa là Dịch Thừa tan sở rồi, tôi còn phải về nấu cơm, không nói chuyện được nữa."

Lăng Nhiễm vẫn cười nhìn cô, gật đầu, "xin cứ tự nhiên." Mặc dù là cười nói, nhưng rõ ràng giọng nói kia, nụ cười kia đã cứng ngắc đi rất nhiều.

An Nhiên gật đầu, đẩy xe đẩy đi qua cạnh người cô ta. Không hề nhìn cô ta thêm cái nào, đi thẳng về phía trước.

Lăng Nhiễm quay đầu nhìn bóng lưng của cô, trên mặt vẫn nở nụ cười, chẳng qua là tay nắm xe đẩy chặt hơn rất nhiều, thậm chí các đốt ngón tay cũng bắt đầu trắng bệch, có thế thấy được sức lực kia lớn thế nào.

An Nhiên về đến nhà, tức giận bỏ đồ lên chiếc bàn đá trơn, nhìn chằm chằm một lúc lâu, có chút uất ức lẩm bẩm, rồi vo gạo cho vào nồi cơm điện nấu. Trong lúc cắm cơm, rồi đưa tay lấy cái bắp ngô, động tác hơi giận dỗi, bóc từng hạt từng hạt cho vào trong khay, để sẵn một bên.

Lại lấy nước sạch rửa từng cây từng cây cải trắng, loại bỏ lá úa, cuối cùng xử lý cái hộp sườn lợn, rửa sạch, rồi cho vào nồi nước lã luộc lên, đợi sườn chín kĩ, nước luộc chỉ còn hơn nửa bát, sau đó cho thêm giấm, xì dầu, thêm muối, đường, lại bật bếp từ từ cô lại, đợi đến khi nước canh đặc sền sệt, chỉ còn không tới một phần tư, thì lại cho thêm hai thìa đường, tăng lửa lên, tiếp đó nhấc nồi ra, đặt lên bàn.

Lại lấy chân giò từ trong tủ lạnh, thái nhỏ, sau đó cho dầu ăn vào nồi, cho ngô và chân giò vào xào lên, đợi có mùi thơm thì cho gia vị vào. Cuối cùng cho rau cải trắng đã rửa sạch vào trong nồi nấu canh.

Ba món ăn này là cô học được từ cuốn sách nấu ăn của Trình Tường mà cô lấy từ chỗ Lâm Lệ lần trước, tương đối đơn giản dễ hiểu, các bước cũng không phức tạp, cho nên liền nhớ kỹ. Nhưng mà hôm nay thử làm lần đầu tiên, mùi vị thế nào vẫn là một ẩn số.

Đến khi An Nhiên làm xong mấy món ăn, bên kia nồi cơm điện cũng kêu lên, dọn mấy món ăn lên trên bàn ăn, lúc này cửa được mở ra.

Tô Dịch Thừa cằm cặp công văn đi vào, đứng trước cửa đổi giầy, sau đó mới vào phòng khách, lại thoang thoảng ngửi thấy mùi thức ăn, ngẩng đầu nhìn thấy An Nhiên đang đứng sau bàn ăn, trên người đeo tạp dề, trong tay còn bưng đĩa thức ăn chưa kịp để xuống, lẳng lặng ngắm nhìn như thế, dường như cảnh tượng này từng xuất hiện trong giấc mộng của anh, mỗi khi tan sở quay về nhà, trong nhà đã không còn bầu không khí giá lạnh như trước nữa, có người để cửa chờ anh dưới ngọn đèn màu vàng ấm áp kia, có thể nhìn thấy trong phòng bếp, có người vừa làm cơm xong, mỉm cười nhìn anh, khẽ gọi anh đến ăn cơm.

Mỉm cười nhìn An Nhiên, thả cặp công văn vào ghế sô pha trong phòng khách, mỉm cười đi về phía cô, anh không nhìn thức ăn trên bàn ăn, mà chỉ nhìn chăm chú vào cô, đưa tay khoác lên hông cô, khẽ cười hỏi: "tối nay làm món gì?"

An Nhiên nhìn anh chằm chằm, trong nháy mắt bị mê hoặc, suýt nữa không kịp phản ứng, bị lạc trong ánh mắt dịu dàng có thể khiến người khác chìm đắm của anh, lại nhìn thức ăn trên bàn, đột nhiên nhớ tới những lời Lăng Nhiễm nói trong siêu thị, trong lòng lại khó chịu, có chút buồn bực, đưa tay đẩy nhẹ anh ra, hơi buồn bực nói: "tự anh nhìn đi."

Tô Dịch Thừa không chú ý thấy sự biến đổi tâm trạng của cô, nghe vậy thì quay đầu nhìn thức ăn trên bàn, khóe miệng khẽ cong lên, nói: "nhìn qua có vẻ không tệ."

An Nhiên không nói gì, tự mình đi lấy bát đũa từ trong tủ khử trùng ra, sau đó xới cơm đặt lên bàn, nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái, nói: "rửa tay rồi ăn cơm." Rồi xoay người xới cho mình hơn nửa bát cơm ngồi xuống đối diện anh.

Tô Dịch Thừa vui vẻ xoay người rửa tay trong bồn rửa, sau đó thuận tay kéo cái khăn bông lau khô, rồi hơi vội vã ngồi xuống bàn ăn, hăm hở cầm đũa nhắm đến chỗ thức ăn kia.

Nhanh chóng gắp miếng sườn xào chua ngọt thả vào miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp, chân mày khẽ nhăn lại, cuối cùng vẫn rất nể tình không nhổ ra, liền nuốt xuống.

An Nhiên không bỏ sót cái nhăn mày trong nháy mắt của anh, đáy lòng có chút thất vọng, có lẽ đúng như Lăng Nhiễm nói vậy, anh thực sự không thích những đồ ăn này, chẳng qua là anh ấy vẫn là người đàn ông biết quan tâm, dù không thích ăn đi chăng nữa, cũng không biểu hiện ra ngoài, sẽ không để mọi người nhìn ra, mặt vẫn không đổi sắc nuốt hết đồ ăn trong tay.

An Nhiên cầm lấy cái muôi trên bàn, múc một muôi đầy chân giò xào ngô cho vào bát Tô Dịch Thừa, nhẹ nhàng nói: "nếm thử món này."

Tô Dịch Thừa vẫn mỉm cười nhìn cô, gật đầu, múc hơn nửa thìa cho vào miệng, mùi hạt ngô vẫn khiến anh không thích ứng được, khẽ cau mày, cũng không hề nhai nhiều, nhanh chóng muốt xuống bụng.

An Nhiên vẫn không hề bỏ qua anh vì vị ngô mà nhăn mày lại, rót cuộc là có căn cứ chính xác, khi anh với đũa hướng tới bát canh rau cải trắng, An Nhiên đột nhiên đưa tay bắt được tay anh, lắc đầu, chỉ thản nhiên nói: "không quen ăn, không thích ăn thì đừng cố ép bản thân."

Tô Dịch Thừa giật mình sững sờ nhìn cô, lúc này mới để ý tối nay dường như cô có gì đó không bình thường. Hỏi: "làm sao vậy?"

An Nhiên lắc đầu, đứng dậy nói: "em nấu mì cho anh." Mì có lẽ còn hợp khẩu vị của anh hơn so với những món này.

Tô Dịch Thừa hơi nghi hoặc đưa tay nắm tay cô, đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô, hỏi: "làm sao vậy?"

An Nhiên cúi đầu, chẳng qua là khẽ lắc đầu, thì thầm: "không có gì."

Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay nâng đầu cô lên, để cô nhìn vào mắt mình, có loại bá đạo không cho cô xem nhẹ, nói: "An Nhiên, nói cho anh biết, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

An Nhiên nhìn anh một lúc lâu, cô nghiêng đầu sang một bên, không nhìn anh, hơi rầu rĩ nói: "chỉ là trong lúc vô tình em biết thật ra anh không hề thích ăn những thứ này." Đúng như Diệp Tử Ôn nói trên xe, dường như căn bản là cô không hiểu biết Tô Dịch Thừa, đứng nói là mù tịt về suy nghĩ trong lòng anh, ngay cả vấn đề đơn giản như anh thích ăn gì, không thích ăn gì, cô cũng phải nghe từ miệng người khác. Cảm giác thật tồi tệ, khiến cô thật sự không vui.

Tô Dịch Thừa sửng sốt, hơi bất ngờ với đáp án của cô, xoay mặt cô lại, chăm chú nhìn cô: "em nghe ai nói ?"

An Nhiên bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói: "lúc tối đi siêu thị gặp Lăng Nhiễm, cô ta thấy em mua những thứ này, mới nói cho em biết thật ra anh không hề quen ăn những món này." Cúi đầu, khẽ lẩm bẩm: "hình như em căn bản là không biết anh thích gì, ghét gì, đúng như bọn họ nói, chúng ta là vợ chồng, mà em không hề hiểu biết anh, ngay cả thói quen và sở thích cơ bản nhất em cũng phải biết từ miệng người khác, nghĩ thế nào cũng khó mà tưởng tượng được. Em không thích cảm giác như thế, nhất là nghe từ miệng người khác mới biết được thói quen và sở thích của anh, thế nào cũng thấy khó chịu." Nói thẳng thắn như thế, lúc này cô đang bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình.

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa ngẩn người một lúc lâu, mới phản ứng lại được, lấy lại tinh thần, nói: "nếu em muốn biết, em có thể trực tiếp hỏi anh, không sao cả."

An Nhiên sửng sốt, nhìn anh không gật đầu cũng không lắc đầu.

Tô Dịch Thừa cười khẽ sờ sờ mặt cô, hỏi: "vừa rồi em như thế, anh có thể cho rằng là em đang ghen chứ?"

An Nhiên rầu rĩ nghiêng người đi, nhỏ giọng nói: "em chỉ là thấy không thoải mái, ngoài ra em thấy, có một số việc mình từ từ hiểu được, từ từ hiểu rõ còn thú vị hơn, có ý nghĩa hơn thôi, cảm giác nghe từ miệng người khác thế này thật là tồi tệ." Hơn nữa người kia lại là Lăng Nhiễm, cô không biết mình làm sao nữa, nhưng mà lại có chút buồn bực như vậy, biết rõ không để ý chuyện quá khứ giữa anh và Lăng Nhiễm, nhưng mà thực sự nghĩ đến trước kia bọn họ cũng thân thiết giống mình bây giờ thì trong lòng vẫn thực sự không thoải mái, tâm tình sẽ cực kỳ suy sụp, cô cũng không muốn như thế, tuy nhiên lại không kiềm chế được, cô không thích mình như bây giờ chút nào.

Tô Dịch Thừa cười, quay đầu cầm lấy cái thìa trong bát trên bàn ăn, đưa tay múc một thìa ngô đầy, cho vào mồm, anh vẫn không quá mong đợi mùi vị ngô kia, nhưng mà đây được xem như là bữa tối chính thức đầu tiên cô làm cho anh, sự vui vẻ đã vượt qua cả mùi vị kia, lần đầu tiên nhai kỹ còn nếm ra được vị ngọt ngào giữa những hạt ngô, thanh thanh dễ chịu, cũng không phải đáng ghét, không ăn được như anh đã tưởng. Nhìn An Nhiên, khẽ cười nói: "ăn rất ngon."

An Nhiên hơi méo miệng nhìn anh, nói: "không cần miễn cưỡng mình, như vậy anh khiến em thấy em rất ích kỷ."

Tô Dịch Thừa lắc đầu, lại múc một miếng cho vào miệng, rồi nuốt xuống, nói: "đúng là không thích mùi ngô, nhưng đây là em làm, nên khác, muốn ăn mùi vị chiến thắng kia, cũng không phải là ủy khuất hay miễn cưỡng bản thân, chỉ là muốn ăn bữa tối em tự tay làm cho anh, không phải uất ức, mà ngược lại, cảm thấy hạnh phúc."

An Nhiên nhìn anh, lên tiếng oán trách: "anh chỉ biết nói lời dễ nghe lừa em."

Tô Dịch Thừa cười lắc đầu: "anh nói thật, người ta nói lời nói thật lúc nào cũng dễ nghe."

An Nhiên bật cười ra tiếng, cười mắng: "cưỡng từ đoạt lý, nói như thế nào cũng là anh nói có lý."

Tô Dịch Thừa kéo kéo tay cô, đặt đôi tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay mình, cười nhẹ nhìn cô, nghiêm túc nói: "An Nhiên, anh biết tốc độ của chúng ta hơi nhanh, trong thời gian này em không thể hiểu rõ anh là bình thường, chúng ta không giống người khác, họ là yêu đương trước rồi mới kết hôn, chúng ta là kết hôn trước rồi mới yêu đương, thứ tự trái ngược, em không thể đòi hỏi anh và em hiểu nhau giống như giữa những người đã quen biết nhau lâu năm được, chúng ta chỉ có thể hiểu nhau qua những va chạm trong đời sống. Nếu em cảm thấy tốc độ hiểu nhau qua những va chạm này quá chậm, thế thì em muốn biết cái gì, liền hỏi thẳng anh, anh sẽ nói cho em biết hết, không giấu diếm, có được không?"

An Nhiên nhìn anh, nhìn chằm chằm, rất lâu, khóe miệng từ từ cong lên, nặng nề gật đầu, "vâng."

Tô Dịch Thừa cười, sau đó kéo cô ngồi xuống, nói, "đói bụng quá, đừng nấu mì, ăn cùng anh luôn."

An Nhiên gật đầu, một lần nữa ngồi xuống chỗ cũ, bưng bát lên, sau đó với đũa tới món sườn xào chua ngọt kia, nhìn lại món ăn hôm nay cũng không nhiều, thật ra cũng là lần đầu tiên cô làm, vừa làm xong cũng chưa kịp nếm thử mùi vị, thì anh đã về, cho nên bản thân cũng không biết mùi vị đồ ăn mình làm hôm nay thế nào.

Đôi đũa của An Nhiên còn chưa đặt lên món sườn xào chua ngọt, đột nhiên Tô Dịch Thừa đưa tay ra cầm lấy đĩa sườn kia, nhìn cô hơi ngang ngược nói: "tối nay anh rất thích món sườn này, cho nên tất cả là của anh, em ăn món khác đi."

An Nhiên có chút ngờ vực nhìn anh, anh ngang ngược thế này dường như không giống với anh bình thường, nhưng lại không nói ra được lạ ở chỗ nào, nhíu mày một lúc lâu, mới chuyển đôi đũa sang gắp miếng rau cải trong bát canh.

Tô Dịch Thừa cười nhạt ăn sạch sành sanh món sườn xào chua ngọt kia, không sót một miếng nào, chẳng qua là vừa ăn, anh uống cũng không ít nước canh rau cải, như là rất khát nước vậy.

Ăn xong cơm tối, Tô Dịch Thừa chủ động đề nghị rửa bát, An Nhiên không có khăng khăng giành, nhớ tới bản thiết kế phải hoàn thành trong tối nay, liền đi vào thư phòng.

Sau đó Tô Dịch Thừa cũng cầm cặp công văn vào thư phòng, ngồi xuống ghế mây trong thư phòng, lấy giấy tờ từ trong cặp công văn ra xem, vì thực sự vội vàng vẽ xong, cho nên An Nhiên cũng không khách khí nói muốn dùng thư phòng, căn cứ vào bản thảo đã vẽ hôm qua mà chuyên tâm hoàn thiện bản thiết kế từng chút từng chút một, vừa vẽ vừa chú ý đến sự kỳ lạ của Tô Dịch Thừa tối nay, khi anh đứng dậy đi rót chén trà thứ tư trong tối nay, rốt cục An Nhiên không nhịn được hỏi: "tối nay anh ăn cái gì rồi, sao lại uống nhiều nước như thế?" Cô làm đồ ăn quá mặn sao? Hẳn sẽ không a, cô ăn cũng không thấy a!

Tô Dịch Thừa nhìn cô, hình như là đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu nói: "vợ, sườn xào chua ngọt, sau này có thể không coi muối là đường để dùng được chứ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.