Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 86: Chương 86: Teigu là gì?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiêu diệt đám sát thủ xâm nhập xong, Tatsumi được giao cho Akame phụ trách huấn luyện.

Tuy rằng vẫn không “ưa” Akame cho lắm, nhưng Tatsumi rất hào hứng, dù sao hiện tại cậu đang muốn nhanh chóng trở nên mạnh hơn, mạnh giống như Akame vậy.

Cậu cầm dao gọt trên tay, nhanh chóng gọt vỏ của một củ khoai tây trên tay. Cậu tưởng rằng sẽ phải huấn luyện như đấu kiếm hay gì đó chứ không phải như thế này, đây là nấu ăn mà!

“Chúng ta phải học càng nhiều kĩ năng càng tốt. Như thế mới có thể tồn tại trong quân đội được.”

“Nếu chúng ta có kiến thức về thực phẩm, chúng ta có thể tránh việc bị đói và thiếu thức ăn.”

Những kí ức về nấu nướng trong căn bếp khi xưa hiện về trong trí nhớ Tatsumi. Làm cậu nhớ đến hai người bạn thuở nhỏ.

“Sayo...”

“Ieyasu..”

“Thật cảm ơn, nhờ các cậu mà tớ biết nấu ăn.”

Tatsumi thầm nghĩ, vẫn đang lạc trôi trong kí ức. Đột nhiên đằng sau là một giọng nói trẻ con đánh ngắt trạng thái hồi tưởng của cậu.

“Tôi chờ lâu lắm rồi đấy!“.

Mine đứng lên, chống tay bên hông biểu hiện thúc giục, nhưng bởi vì cô quá nhỏ con nên dù đứng lên cũng không cao hơn mọi người khi ngồi là bao.

“À, thêm tôi nữa nhé.”

“Tôi nữa.”

“Làm ơn.”

Bulat, Sheele, Lubbock cũng chìa bát ra, thức ăn trên bàn đã hao gần hết, cả bốn người ăn như hổ đói vậy. Tatsumi chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong tiếp tục gọt khoai tây.

Bữa ăn kết thúc sau đó đến món tráng miệng, con dao gọt không rời tay một phút nào bắt đầu gọt vỏ táo. Xếp lên từng khay khác nhau.

“Chết tiệt! Lẽ ra tôi phải làm sát thủ chứ? Chứ đâu phải tới làm phụ bếp!”

“Chịu thôi, bởi tôi phụ trách thức ăn mà.”

Akame vừa nói, vừa nhúp mấy quả nho xếp trên khay ăn.

“Này, ăn như thế có thích hợp không?”

“Tại sao không?”

Tatsumi cứng miệng, quay trở lại tiếp tục gọt táo.

Giọng nói của Mine lại vang lên, khiến cho quả táo sắp gọt hoàn chỉnh bị cậu bóp nát.

“Nhanh lên, phụ bếp!”

“Im miệng đi, tôi không phải phụ bếp!”

“Cũng có khác gì nhau đâu, tạm biệt nhé lính mới.”

Mine cầm khay rời đi. Tatsumitreen trán nổi gân xanh, bực dọc không có chỗ mà phát tiết.

“Sao con nhóc này hay xỏ mình thế nhỉ?”

Bếp núc hoàn tất, Akame dẫn cậu ra một thác nước. Chuẩn bị cho bài huấn luyện.

“Wow! Nơi đây đẹp thật!”

Thác nước rất lớn, bên dưới là một cái hồ lớn, bao bọc bởi rừng cây. Khung cảnh khá tươi mát.

“Hôm nay chúng ta sẽ săn mồi tại cái hồ này.”

Akame bắt đầu lột áo ra, tụt váy xuống, dọa cho Tatsumi ngã ngửa ra phía sau đưa tay che mắt. Đây là thử thách quá lớn đối với một thiếu niên mới lớn như cậu.

“Làm gì mà hoảng hốt như vậy?”

Akame thì có vẻ chẳng ngại ngần gì, thần thái vẫn bình tĩnh hơn xa Tatsumi. Cậu bỏ tay ra, phât hiện trên người cô là một đồ bơi màu trắng chứ không phải trần như nhộng.

“Òa!! May quá là đồ bơi.”

Tatsumi lẩm bẩm, thở dài một hơi.

“Mục tiêu hôm nay của chúng ta là cá thu Koga. Đây là vị trí tốt nhất.”

“Chúng không phải loài bí ẩn, quý hiếm và rất cảnh giác sao?”

Tatsumi biết loại cá này, nhưng cậu cũng chỉ nghe qua chứ chưa từng sờ qua thậm chí nhìn thấy bao giờ. Loại cá này có chất thịt rất ngon và bổ dưỡng, có thể xếp vào hàng sơn hào hải vị trong bữa ăn của thủ đô.

Từ trên mỏm đá cao, Akame nhảy lên, xoay mấy vòng trên không rồi phi xuống nước. Không lâu sau đó, vài con cá từ dưới đó bay lên, bằng một cách thần kì nào đó tất cả đều trúng vào cái giỏ Tatsumi đeo sau lưng, chuẩn xác đến mức khiến cậu há hốc mồm.

“Thánh... thánh câu cá?!!!”

“Lặn sâu dưới hồ và giấu đi sự hiện diện của cậu. Sau đó tấn công ngay khoảnh khắc con mồi đi qua.”

Akame ngoi len, bắt đầu giảng dạy làm thế nào để săn được cá.

“Đó chính là mấu chốt, cậu làm được chứ?”

Tatsumi nhếch mép, hất tung quần áo, cũng phi xuống dưới hồ.

“Quá đơn giản!”

Akame đã truyền thụ bí quyết, chả lẽ cậu còn không làm được?

Kết quả, cậu không làm được thật.

Trên bữa ăn, Najenda dùng đũa chọc cái đầu cá to lớn. Leone thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Akame hai tay cầm cái đầu cá lên, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

“Cuối cùng, Tatsumi tốn cả buổi chỉ bắt được hai con cá...”

“Thế mà tôi nghe thấy cậu lột đồ và hét lên rằng quá đơn giản.”

“Cậu vẫn còn quá ngây thơ.”

Tatsumi cúi đầu như đứa trẻ bị phụ huynh phạt lỗi, chỉ có thể chịu trận.

Cuộc họp báo cáo thường nhật lại diễn ra, lần này có thêm một mục mới, đí là giới thiệu cho thành viên mới Tatsumi về thứ sức mạnh mang tên Teigu.

“Khoảng một ngàn năm trước, vị hoàng đế sáng lập đế quốc đã lo nghĩ rất nhiều. Ông ta muốn bảo vệ vương triều này, để nó có thể trường tồn mãi mãi, nhưng một ngày nào đó hoàng đế cũng phải chết. Khi đó, ông ta nảy ra một ý, đó chính là chế tạo những vũ khí đặc biệt, người có thể chết đi, nhưng vũ khí có thể lưu đến đời sau.”

“Những nhiên liệu cực kì quý hiếm được lấy từ những con quái thú nguy hiểm, cùng với một loại kim loại cực hiếm là orichalcum. Những nhân tài giỏi nhất được triệu tập từ khắp nơi trên thế giới.”

“Tiền tài và sức mạnh của vị hoàng đế đầu tiên đã chế tạo ra 48 món vũ khí mà đến ngày nay cũng không thể sao chép được. Chúng chính là teigu.”

“Các teigu đều cực kì mạnh mẽ, cá biệt trong số đó có sức manh hơn cả một đạo quân cả ngàn chiến sĩ. Những người được trao teigu đều nhanh chóng đạt được thành tích cao trong quân đội. Tuy nhiên, sau cuộc nội chiến 500 năm trước, hơn một nửa số teigu đã thất lạc.”

“Đó là tất cả.”

Tatsumi chần chờ một chút, sau đó nhìn vào thanh kiếm bên hông của Akame. Thanh kiếm này trước đó khi chém trúng một người lính, trên da người đó ngay lập tức xuất hiện những hoa văn màu đen chạy khắp thân thể, chứng tỏ nó không phải là vũ khí thông thường.

“Đây cũng là một trong số đó?”

“Đúng vậy. Ichizan Hissatsu: Murasame. Nếu cậu bị chém trúng bởi thanh quỷ kiếm nàu, chất độc sẽ từ lời nguyền đi vào vết thương, chết ngay tức khắc. Nó không có thuốc chữa.”

“Bách thú vương hoán đổi: Lionel. Teigu dạng đai lưng, người sử dụng nó sẽ hóa thành mãnh thú và nâng cao tố chất thân thể và cả năm giác quan của họ. Đó là teigu của Leone.”

“Pháo linh lãng mạn: Pumpkin, vũ khí của Mine. Một loại teigu hấp thụ năng lượng linh hồn và biến nó thành sóng xung kích. Người sử dụng càng bị áp lực thì sức mạnh của nó càng tăng.”

“Ma long giáp: Incursio, loại teigu chuyên về phòng thủ. Bởi người sử dụng dễ bị phản phệ bởi nó nên ít ai có thể dùng được.”

“Thiên biến vạn hóa: Cross Tail. Teigu dạng bao tay sử dụng dây thép mảnh, Lubbock có thể giăng nó thành hàng rào kết giới hoặc dùng để bẫy kẻ thù. Ngoài ra nó còn có khả năng trói buộc và sắc bén. Xứng đáng với cái tên thiên biến vạn hóa.”

“Tạo vật phân đôi: Extase. Chính là cây kéo to lớn của Sheele, sở hữu khả năng cắt đứt để tấn công và độ cứng cáp cao để phòng thủ.”

“Ngoài ra những teigu còn có những khả năng đặc biệt khác nữa. Như là Incursio có thể lợi dụng từ vật liệu tạo nên nó, tạo thành hiệu quả tàng hình trong một thời gian ngắn.”

“Và giờ... cậu đã biết toàn bộ bí mật của bọn tôi nên chúng ta chia sẻ một sứ mệnh chung.”

Lubbock không biết từ lúc nào đi ra sau lưng Tatsumi, sợi dây thép luồn qua cổ cậu khiến cậu toát mồ hôi, vội vàng đáp lại.

“Đúng... đúng vậy.”

“Không phải sợ, Tatsumi. Boss nói ra điều này nghĩa là boss đã hoàn toàn tin tưởng cậu.”

Leone chả thèm quan tâm trò dọa dẫm của Lubbock, trấn an tinh thần Tatsumi.

“Nhân số Night Raid có thể ít, nhưng tiềm năng chiến đấu của chúng ta là vô hạn. Là nhân tố quan trọng để cuộc cách mạng nổ ra.”

“Boss... vậy còn tôi thì sao?”

Tatsumi chỉ vào mình, ban đầu không rõ teigu là cái gì nên cũng không thấy sao, nghe giới thiệu vừa rồi khiến cho Tatsumi hưng phấn, cậu cũng muốn có teigu như mọi người.

“Nếu có duyên, một ngày cậu sẽ có teigu của riêng mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.