Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 71: Chương 71: Selina tan biến




“Ha ha ha!! Áo đen, ngươi không thể chạm đến ta! Ngươi không thể chạm đến ta!”

Đại sảnh giờ đã bị đánh cho lồi lõm không đều, tất cả đều là tác phẩm của Dương Hằng. Hắn nhìn về phía chủ giáo lần nữa trồi lên, thân hình lại biến mất tại chỗ.

Tấn công toàn bộ đại sảnh cùng một lúc không có tác dụng, bởi vì chủ giáo chỉ cần luôn trốn cho đến khi đại chiêu hao hết là có thể.

Nếu tiếp tục như thế, quân tiếp viện của doom chắc chắn sẽ xông vào đây trong thời gian ngắn. Vì vậy Selina đã có một kế hoạch.

Đại sảnh này rất rộng, trừ khi tốc độ của Dương Hằng có thể vượt qua nhiều lần tốc độ âm thanh thì mới có thể giết chết chủ giáo. Và trạng thái hiện tại của hắn là không thể.

Chủ giáo có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trong đại sảnh. Nếu như là Dương Hằng đối đầu với một định tính ngẫu nhiên thì hắn buộc phải hủy đi cả chỗ này, nhưng mà chủ giáo có một điểm yếu. Nó không hẳn là điểm yếu, mà chính xác hơn là hắn có tư duy và cách suy nghĩ của một con người, tức là nó vẫn tồn tại “lối mòn” trong suy nghĩ.

Có rất nhiều vị trí trong đại sảnh, nhưng mà có một số vị trí chủ giáo dịch chuyển đến nhiều hơn thay vì có thể dịch chuyển đến chỗ khác trong lần lựa chọn đó. Để dễ hiểu, nó giống như khi ta di chuyển liên tục trong một mê cung, ta luôn nghĩ rằng những bước đi của mình là hoàn toàn ngẫu nhiên. Không biết rằng mình đã vô thức đi theo một lối mòn hình thành trong suy nghĩ, như là rẽ trái hai lần thì rẽ phải hay tương tự thế.

Chủ giáo cũng vậy, gã ta trốn công kích của Dương Hằng tại vị trí 1, sau đó dịch chuyển ra vị trí số 2, lại dịch chuyển tiếp ra một vị trí ngẫu nhiên nào đó. Xoay tua một hồi, chủ giáo dịch chuyển đến vị trí số 1, né tránh công kích của Dương Hằng, xung quanh là rất nhiều vị trí khác, nhưng gã lại vô thức dịch chuyển đến vị trí số 2. Đó chính là thời cơ Dương Hằng nhắm tới.

Mà Selina đứng bên ngoài vòng chiến không chỉ để xem chơi, cô đang vận chuyển đại não hết cỡ để tính toán, chỉ cần tìm được vị trí 1 và vị trí 2 đó, bọn họ sẽ thắng!

Nói thì dài nhưng diễn ra chỉ mới ba mươi giây kể từ lúc Dương Hằng bắt đầu đánh, nhưng chủ giáo đã dịch chuyển chí ít trăm lần, nhưng như vậy là chưa đủ.

Tiếng gầm thét sau lưng đã có thể nghe thấy loáng thoáng, chứng tỏ quân đội nhân loại không thể trụ được bao lâu nữa. Cả Dương Hằng và Selina không còn nhiều thời gian.

“Sốt sắng lắm phải không, áo đen? Sao có thể không sốt sắng được. Quân đoàn doom sắp tới nơi này rồi. Chỉ ít phút nữa thôi, cô gái bé nhỏ dưới kia sẽ bị doom xé vụn đó, áo đen! Ra sức nữa đi!!”

Đối với lời khiêu khích của chủ giáo, Dương Hằng âm trầm, tấn công càng ra sức.

“Đúng vậy! Chính là như vậy! Tiếp tục giãy dụa đi! Ngươi không phải mạnh mẽ lắm à? Sao bây giờ lại chật vật vậy?”

Gã ta mở miệng trào phúng.

Dù là không muốn thừa nhận, nhưng chủ giáo xác thực ghen tị với Dương Hằng, ghen tị vì hắn có được sức mạnh to lớn mà chẳng phải đoản mệnh, ghen tị vì Dương Hằng là anh hùng của nhân loại trong khi gã lại là kẻ phản bội, con chuột chạy ngoài đường ai ai cũng kêu đánh. Để rồi cuối cùng gã biến thành một thứ doom không ra doom, người không ra người.

Từ đầu đến cuối, chủ giáo chưa từng nghĩ rằng mình sai ở đâu, tấy cả bị ý nghĩ về sống sót và sự sợ hãi cái chết đè lại. Gã chưa từng nghĩ đến Dương Hằng đã bỏ ra cái gì và phải trả giá ra sao mới có thể bước đến một bước này, gã ta chỉ cảm thấy không công bằng.

Những lời châm chọc và giễu cợt của chủ giáo một phần là chiến thuật tâm lý, một phần là để phát tiết.

“Áo đen! Nếu như ta có được sức mạnh của ngươi, ta sẽ giết hết những kẻ cầm đầu, trở thành vị chúa mới của nhân loại. Sự sống vĩnh hằng, sức mạnh tuyệt đối là của ta. Khi đó thì tiền bạc, mĩ nữ, quyền lực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Áo đen, ngươi không nghĩ cuộc sống như vậy thật mĩ diệu sao? Nhìn ngươi hiện tại thảm hại như thế nào đi. Cái gì chó má gánh vác vận mệnh, ta nhổ vào.”

Dương Hằng lần đầu mở miệng đáp lại, không có tức tối, không có lạnh lùng, giống như một cuộc trò chuyện bình thường.

“Cuộc sống mà ngươi nói cũng thú vị đó, nhưng mà ta không thích như vậy. Đây không phải chỉ trích hay đúng sai, chỉ đơn giản là người với người có những ước muốn khác nhau.”

“Còn thứ sức mạnh này, ngươi coi nó là một loại đặc ân, ta coi nó là một loại trọng trách.”

“Câm miệng, mấy kẻ thánh mẫu như ngươi toàn lãng phí thứ tốt!!”

Chủ giáo gầm lên, Dương Hằng chỉ cười khẩy.

“Ta đâu phải thánh mẫu. Giết chóc, sát ý, hận ý, ta cũng có, có nhiều lắm. Đối với những kẻ như ngươi, hận ý của ta đủ để giết các ngươi trăm lần, ngàn lần. Nhưng ta không bị nó làm mờ mắt. Cũng không bị nó cảm nhiễm.”

“Còn về dục vọng, ha ha, ta muốn kéo những người như ta trong quá khứ ra khỏi vực sâu, cho họ biết rằng ánh sáng và hi vọng luôn tồn tại. Ai quy định dục vọng 100% phải là xấu đâu?”

“Sao không nói tiếp, nghẹn họng rồi à?”

“Ngươi câm miệng!!”

Chủ giáo cuồng loạn, thậm chí còn dám ra tay đánh trả hắn, tất nhiên bị hắn dễ dàng phá vỡ. Gã đang đòn tâm lý Dương Hằng, Dương Hằng tại sao lại không phải đâu.

“Là lúc này.”

Tiếng nói của Selina xuất hiện trong màng nhĩ, theo hướng cô điều khiển. Dương Hằng công thẳng vào vị trí chủ giáo đang ở, chính là vị trí 1 mà Selina đã tính toán ra, đồng thời ném ra một mũi lao năng lượng đến vị trí 2, quỹ đạo di chuyển của nó hoàn toàn là ngẫu nhiên mà không phải do bắt kịp chuyển động của chủ giáo.

Phập!

Chủ giáo sững sờ, gã không hiểu tại sao khi gã xuất hiện, một mũi lao lại ngay chính thời điểm đó đâm vào người.

“Vô lý, ngươi rõ ràng...”

Đột nhiên gã ta quay đầu về phía Selina, gã không biết tại sao mình bị thế này, nhưng Selina tuyệt đối không thoát khỏi liên quan.

“Con điếm, mày...”

Mũi lao năng lượng bắt đầu xoắn nát đống bùi nhùi chủ giáo, nó đau đớn hơn bất cứ thứ gì mà gã từng trải nghiệm. Có lẽ là do song trọng tấn công trên cả nhục thể và tinh thần, chỉ giáo lần đầu tiên thét lên vì đau đớn.

“Áo đen, mày không phải nói mày muốn cứu vớt người khác lắm sao? Sao mày không cứu vớt tao? Tao đang khổ sở như vậy mày không thấy được sao? Tao chỉ là một thằng mắc bệnh nan y thôi, lũ nhà khoa học biến tao thành một kẻ chỉ có thể sống đến năm 25 tuổi thôi đấy. Tao cầu xin mày đấy! Áo đen!”

“Tôi sẽ trở thành nô bộc của ngài! Tôi sẽ giúp ngài chiến thắng doom chúa! Xin ngài...”

Mũi lao năng lượng bùng nổ, giết chết chủ giáo. Không có sự trừng phạt nào thật sự thích đáng với kẻ này cả, chỉ có thể để địa ngục thẩm phán thôi.

“Đi thôi Selina, chỉ còn...”

Dương Hằng chưa nói hết câu, thân hình của Selina đột nhiên lung lay đổ xuống, trước khi cô ngã xuống đất thì hắn đã đỡ được.

“Selina! Selina!”

Cả người của cô đã hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng, bắt đầu tiêu tán, sinh mệnh lực đã cạn kiệt.

Thật vô lý, rõ ràng... rõ ràng là hắn đã kiểm tra rồi mà. Lẽ ra phải bốn năm nữa cô mới như thế này cơ mà.

“Không cần ngạc nhiên, người cải tạo có phương pháp để có thể rút ngắn cái thời hạn đó, đồng thời đem sức chiến đấu của mình đề thăng đến mức cao nhất.”

Mũ giáp trên đầu hắn tiêu biến. Dương Hằng ôm chặt Selina vào ngực, con mắt đã chảy ra nước mắt.

Ngược lại, Selina hưởng thụ sự ấm áp trong lồng ngực của hắn. Cô tỏ ra rất thanh thản, thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai hắn.

“Dương Hằng, anh biết không, em đã luôn nghĩ đến sẽ có một ngày giống như thế này. Hao hết năng lượng mà tan biến. Em cũng không ngờ rằng sẽ có người ở bên cạnh vào lúc này. Thú thực, kết cục này tốt hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng.”

“Không, Selina... mọi chuyện đáng lẽ không nên thế này....”

Dương Hằng nước mắt dàn giụa, chảy qua gò má, rơi lên người cô. Selina mỉm cười, dịu dang dùng tay quệt đi nước mắt của hắn.

“Nào. Sao lại khóc thế? Anh là anh hùng mà? Anh hùng cười lên mới đẹp đó.”

“Selina...”

“Dương Hằng, hứa với em một điều. Khi mà thế giới mới tạo thành, hãy tìm em nhé. Hãy coi đây là ước muốn ích kỉ duy nhất của em cũng được.”

Cô không hề biết rằng Dương Hằng sẽ bị xóa bỏ khỏi dòng thời gian, hắn cũng không nói ra. Chỉ có từng tiếng nghẹn ngào.

“Bất cứ thứ gì cũng được, Selina, bất cứ thứ gì....”

Giọng cô thều thào không rõ, bởi vì thanh quản đã bắt đầu biến mất. Cô hiện tại chỉ là một cái vỏ rỗng có ý thức mà thôi. Dù vậy, Selina không có biểu hiện sự sợ hãi đối với tử vong.

Cô nhướng người lên, khẽ chạm vào môi hắn, nói lên câu nói cuối cùng.

“Tạm biệt, Dương Hằng, cảm ơn vì anh đã đến.”

Cảm giác mềm mại và ngọt ngào trong miệng đã tan biến. Thứ mà hắn ôm trong ngực chỉ còn lại là bộ bọc giáp xơ xác lạnh lẽo.

Cô đã cướp đi nụ hôn đầu của hắn, nhưng hắn tình nguyện để khoảnh khắc này không xảy ra để cô được sống.

“Không!!!!!”

Dương Hằng bi thống gào lớn. Toàn bộ đại sảnh giờ phút này chỉ còn lại mình hắn. Độc bước đến đích cuối của hành trình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.