Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 76: Chương 76: Sát ý




Buổi sáng, Tatsumi thực hiện công việc dọn dẹp, mấy cái này cậu đã quen làm ở làng rồi nên làm quen tay và rất nhanh. Bởi vì tiệm không có nhiều khách nên Dương Hằng cũng không cần Tatsumi làm bưng bê, cho cậu thời gian ra bên ngoài nghe ngóng tin tức về đồng bọn nhân tiện tìm cách gia nhập vào quân đội.

Hắn cũng ứng trước cho cậu một ngày lương để phòng trường hợp, khiến cho Tatsumi cảm ơn rối rít.

Có tiền trong người rồi, Tatsumi ra ngoài cũng tự tin hẳn, khi mà cậu đang đi trên đường phố thì từ đằng xa, một người đang nâng số lớn quà xép chồng lên nhau, lung lay sắp đổ. Cậu nhanh chóng chạy ra đỡ hộ, phát hiện người này là anh lính hôm trước đi cùng cô tiểu thư Aria.

“Ồ, là cậu trai hôm qua à?”

“Là tôi đây, anh đang làm gì vậy?”

“Tiểu thư Aria đang mua sắm, nhìn bên kia kìa.”

Tatsumi lướt sang, thấy hai người kính nữa đang vác đống quà còn to hơn cả người họ, phía sau là cô tiểu thư hiền lành hôm qua.

“Chờ... chờ đã tiểu thư!”

Oành!

Đống quà chất cao như núi thả xuống gây một tiếng động lớn. Tatsumi nhìn đồ mua sắm này, thầm nghĩ rằng người giàu có thật tuyệt, thích mua gì thì mua. Nếu mà cậu cũng giàu như thế thì làng không lo bị đói nữa.

“Đừng có ngạc nhiên như thế, không chỉ là tiểu thư đâu, hầu hết con gái đều thích như thế này.”

“Vậy à.”

Aria lúc này mới phát hiện ra Tatsumi, cô tiến đến lại gần.

“Cậu là người tối hôm qua.”

“Cứ gọi tôi là Tatsumi thưa tiểu thư, cảm ơn cô về việc đã mời tôi ngày hôm qua.”

“Không có gì đâu, chỉ là việc nhỏ thôi mà.”

Cả hai tán gẫu với nhau trong lúc quà cáp được vận chuyển lên xe. Cậu cũng đã kể cho Aria nghe về hoàn cảnh của mình cùng với hai người bạn đồng hành.

“Vậy à? Hai người bạn của cậu tôi sẽ lưu ý. Còn về chuyện gia nhập quân đội thì cha tôi có quen biết với một số người trong đó, nếu tôi nhờ thì ông ấy có thể đề bạt cậu lên đấy.”

“Thật... thật sao? Nhưng mà nó có phiền lắm không?”

“Không đâu, cha tôi chỉ đề bạt cậu mà thôi. Muốn chân chính vào đó thì Tatsumi vẫn phải chứng minh được năng lực của mình.”

“Cảm ơn cô, Aria.”

“Không có gì, Tatsumi muốn đến dinh thự nhà tôi tham quan không, nó ở không xa đây lắm.”

“Xin lỗi Aria, tôi có việc...”

Quà đã chất xong, Aria bước lên xe ngựa rời đi. Trước khi đi, một người lính hướng về phía tai của cậu nói nhỏ.

“Cậu Tatsumi, hôm qua tiểu thư muốn đưa cậu về nhà một phần là không muốn cho cậu ngủ dưới gió rét, một phần là nếu cậu ở ngoài đường một mình, có thể sẽ rất nguy hiểm.

“Nguy hiểm sao?”

“Đúng vậy, một băng nhóm sát thủ tên là Night Raid chuyên săn giết người vào ban đêm, chúng là nỗi kinh hoàng của cả thủ đô và hiện tại vẫn chưa bị bắt lại.”

Nói đoạn, người lính chỉ vào một bức tường cách đó không xa. Nơi đó có dán mấy tờ lệnh truy nã, tất cả đều là Night Raid, mức giá treo thưởng cực kì cao, hơn nhiều những con quái vật Tatsumi từng tiêu diệt.

“Cẩn thận nhé.”

Người kính vỗ vai cậu, sau đó leo lên xe ngựa rồi đi mất.

Tatsumi thở dài, trở về tiệm cà phê với một tâm trạng khó tả. Cậu nhìn lên vương cung to sừng sững kia, cảm thấy như một thứ áp lực đè nặng lên lồng ngực mình.

Hôm qua Dương Hằng nói với cậu rằng đức vua hiện tại là một đứa trẻ, thao túng toàn bộ vương triều là bộ trưởng, thế nên đất nước mới trở nên thối nát như thế này, và đó là nguyên nhân chính khiến cho làng của cậu nghèo khó đến nỗi không đủ ăn.

Mà trong lúc tiệm không có ai, Dương Hằng đi vào trong một phòng trống. Phòng rất bình thường, chỉ có trên một mảnh tường có đính rất nhiều bức vẽ và các mẩu giấy nhớ, giày đặc nhất chính là những bức vẽ lệnh truy nã nhóm sát thủ Night Raid.

Khi mà điều tra thông tin, hắn đã chú ý đến những kẻ này đầu tiên. Trải qua sơ bộ xem xét, Dương Hằng nhận ra toàn bộ những nạn nhân bị giết đều là người giàu có hoặc là thuộc bộ máy quan lại của vương triều.

Hắn khoanh Night Raid bằng một vòng tròn đỏ, sau đó để lại một dấu hỏi chấm. Hắn chưa thể xác định được nhóm này là trừ gian diệt bạo hay chỉ là lũ cướp của ám sát người giàu có quyền lực.

“Có thể xem xét thêm.”

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Dương Hằng đi ra, đóng cánh cửa phòng lại.

...

Hiện tại đã là đêm.

Dương Hằng đột nhiên mở mắt, lấy lại sự tỉnh táo chỉ trong vòng ba giây.

“Dòng chảy này là... sát khí sao?”

Hắn lẩm bẩm. Khi mà hắn sử dụng Cosmic Cube tạo nên Cosmic Form, Cosmic Force trong người Dương Hằng khi đó cho hắn khả năng cảm nhận rõ ràng các dòng chảy bất kể nó là vật chất năng lượng, sinh mệnh hay tinh thần, độ chính xác lại cực cao, cũng vì vậy mà Dương Hằng có thể tính chính xác sinh mệnh còn lại của Selina. Hồi cuối cùng, hắn thậm chí cảm thụ đến dòng chảy vô tận của thời gian.

Cosmic Cube biến mất, tất nhiên là Cosmic Force cũng không còn. Dù vậy, Dương Hằng cho là nó không có biến mất hoàn toàn mà chỉ nhỏ bé đến mức không thể nhận ra. Bằng chứng là khả năng cảm nhận dòng chảy của hắn vẫn còn, tuy rằng bị giáng cấp xuống vô số lần với lại không phải lúc nào cũng dùng được.

Cảm nhận được dòng chảy của sát khí này, Dương Hằng quyết định đi xem, nhỡ đâu đây chính là một khâu đột phá thì sao?

Bị đánh thức không phải mình hắn, mà là còn có Tatsumi. Không phải bởi vì cảm nhận được gì, mà là Dương Hằng đã phát ra tiếng động khiến cậu thức giấc.

“Anh Dương Hằng muộn như vậy còn đi đâu nhỉ?”

Nhìn bóng hình của Dương Hằng rời khỏi tiệm cà phê sau đó đi ngày càng xa. Tatsumi lưỡng lự một lúc rồi quyết định bám theo.

Cậu nghĩ về mấy tờ lệnh truy nã sáng nay về Night Raid mà cảm thấy lo lắng cho hắn. Trong suy nghĩ của Tatsumi, Dương Hằng chỉ là một người bình thường thôi, nếu gặp mấy tên sát thủ đó thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Dòng chảy sát khí đã gần hơn, trước mặt Dương Hằng là khu dinh thự rộng lớn nguy nga. Tatsumi bám theo ở khoảng cách rất xa cũng sửng sốt, đây chẳng phải là dinh thự của tiểu thư Aria hay sao?

“Sao giờ này anh Dương Hằng lại tới đây? Chẳng lẽ anh ấy là... không không, không phải, anh ấy là người tốt, sao có thể là một trong lũ sát thủ kia được?”

Trong lúc mà cậu đang xoắn xuýt, Dương Hằng đã trèo qua hàng rào, đột nhập vào bên trong sân trước. Kì lạ là tại một chỗ rộng lớn này không có một bóng lính gác nào.

Tatsumi thở dài, quyết định tin tưởng Dương Hằng, cậu không tin hắn là sát thủ, nhưng cậu vẫn phải bám theo để biết nguyên nhân tại sao.

...

Bên trong dinh thự, một người phụ nữ chầm chậm đi trên hành lang, trên tay còn cầm một thứ trông giống như quyển sổ.

“Giờ thì mình nên viết nhật kí của ngày hôm nay. Khó mà ngăn được sở thích này nữa rồi.”

Người phụ nữ cười tủm tỉm, không biết rằng đằng sau có một thứ gì đó cắt ngang qua, ánh trăng từ cửa sổ phản chiếc bề mặt kim loại nhẵn nhụi, lóe sáng trong một tích tắc.

Xoẹt!

“Eh...”

Máu tươi văng lên, thứ cuối cùng mà người phụ nữ nhìn thấy là hai cánh tay đứt lìa cùng với thân dưới của cô ta vẫn còn đang đứng đó. Bởi vì thân trên cô ta đã bay trên không trung.

Thân trên đạp xuống đất, thân dưới cũng ngã xuống, để lại một cái xác chia làm hai phần cùng một vũng máu lênh láng.

Người vừa thực hiện pha giết người vừa rồi là một cô nàng có mái tóc tím và đeo kính, mặc một bộ váy liền thân nhìn giống như sườn xám màu giống với tóc của cô nhưng hở một mảng lớn ở cổ và gần ngực.

Thứ hung khí vừa cắt người khi nãy là một cây kéo, chỉ là kích cỡ của nó quá lớn, gần bằng khổ người của cô. Cô gái tóc tím vẩy vết máu còn xót lại trên thân kéo, khuôn mặt vô cảm khom người.

“Xin thứ lỗi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.