Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 84: Chương 84: Night Raid bị tập kích




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi chào mừng thành viên kết thúc, đáng lẽ sẽ là thời gian phân công người huấn luyện cho Tatsumi. Nhưng mà cuộc họp đã bị gián đoạn khi mà Lubbock cảm nhận được có sự xâm nhập của địch nhân vào căn cứ Night Raid.

“Có bao nhiêu kẻ xâm nhập, chúng hiện tại ở đâu?”

“Theo như tín hiệu từ kết giới của tôi thì chúng có tổng cộng tám tên. Bọn chúng đều đang rất gần căn cứ.”

Như thế này chưa phải sóng gió gì nên Najenda vẫn rất bình tĩnh. Bàn giao nhiệm vụ đột xuất.

“Khá khen cho chúng khi đã đánh hơi được đến nơi này. Có lẽ là sát thủ của những bộ lạc quanh đây nên mới bắt được hành tung của chúng ta. Giết chúng, không để bất kì kẻ nào sống sót.”

“Rõ!!”

Trong khu vực cây cối và thảm cỏ thiên nhiên dày đặc, mấy bóng người đang phi như bay, len lỏi qua từng gốc cây. Kẻ thù có thể không mạnh, nhưng bởi vì dính đến bí mật về căn cứ nên toàn viên Night Raid đều được xuất động cho chắc ăn. Tatsumi cũng vậy, nhưng thêm một lý do nữa là để lấy thêm kinh nghiệm thực chiến.

Là đồng đội của nhau từ rất lâu, mọi người không cần bàn với nhau tiếng nào mà chỉ giao tiếp thông qua ánh mắt, nhanh chóng tách nhau ra. Lần này Bulat phụ trách kèm cặp Tatsumi.

“Cậu vẫn chưa học được cách chiến đấu theo nhóm nhỉ?”

“Vâng!”

“Cứ coi hôm nay như một buổi tập đi, đừng ép bản thân quá. Trước tiên, cậu phải hấp thu kinh nghiệm từ lần chiến đấu này.”

“Ngoài ra, cậu có thể gọi tôi là đại ca hoặc là Handsome.”

“Đã rõ, đại ca!”

Tatsumi cảm giác gọi một người bằng từ “Handsome” nó cứ quái quái sao ấy, nên cậu chọn đại ca nghe có vẻ thân thiết hơn

“Được lắm?! Nghe sướng phết đi được!”

Bulat có chút hưng phấn, tuy rằng nhiệm vụ này chỉ là muỗi đối với anh ta, nhưng cảm giác chỉ dạy một người đàn em thì không tệ chút nào.

“Đổi lại, tôi sẽ cho cậu thấy một thứ cực kì tuyệt vời.”

“Incursio!”

Bulat chống tay xuống đất, một vòng hào quang chói lòa hiện ra và trong cái ánh hào quang đó, một bóng dáng của sinh vật thần thoại xuất hiện. Sức mạnh tạo thành những dải băng quấn quanh người, sau đó chúng bó sát lại, biến đổi hình dáng thành bộ bọc giáp quen thuộc mà Tatsumi nhìn thấy buổi tối đầu tiên cậu chạm trán Night Raid.

Tạo hình phần giáp cứng bên ngoài có chút tương đồng với giáo của binh lính thủ đô, lót bên trong là lớp giáp mỏng có màu trắng, thể hiện rõ đường nét cơ bắp. Còn có một cái áo choàng cùng màu nữa. Đeo sau lưng là cây thương có đầu màu đỏ.

“Whoa!! Tuyệt thật!”

“Đỉnh đúng không? Đây là teigu của anh, Incursio.”

“Tuy rằng em không rõ lắm nhưng nó thật tuyệt!”

Tatsumi không biết teigu là cái gì, chỉ nghe thấy những thành viên kia nhắc loáng thoáng qua trong những cuộc trò chuyện.

“Thứ này không chỉ tuyệt vời thế này không đâu. Đi thôi, hãy chứng kiến thật kĩ sức mạnh của Teigu.”

“Vâng!”

Tại một chỗ trống trải cạnh một con suối nhỏ, Akame đang đứng đối diện ba tên sát thủ xâm nhập. Những kẻ này có làn da ngăn đen, chúng không mặc giáp mà để trần thân trên, chỉ quấn một cái khăn nâu. Không sử dụng kiếm tiêu chuẩn như binh lính mà sử dụng đao.

“Đó là một trong những gương mặt trên tờ truy nã.”

“Xem ra căn cứ Night Raid đã ở rất gần.”

“Cô ta thật dễ thương.”

“Xem ra chúng ta có thể vui đùa một chút sau khi giết cô ta.”

“Nhớ là đừng làm te tua quá.”

Đứng trước những lời lẽ khiếm nhã từ ba tên sát thủ, Akame không biểu hiện bất cứ thứ gì. Đồng tử màu đỏ tươi chăm chú về phía trước, trong mắt của cô, những kẻ này đã là người chết.

Xoẹt!

Tốc độ nhanh đến mức ba tên sát thủ không thể bắt kịp, vẽ lên không trung một vòng cung bằng máu. Akame đã đi ra phía sau bọn chúng, kiếm cũng đã tra lại vào bao.

“Các ngươi quá thiếu cảnh giác khi ở lãnh thổ kẻ địch đấy.”

“Quá... quá nhanh...”

Hai gã nói chuyện khi nãy trực tiếp đứt cổ mà chết. Tên còn lại ôm lấy cổ đang chảy máu, sắc mặt kinh hoàng, sau đó biến thành điên cuồng.

“Con khốn, dù có chết tao cũng phải kéo theo... ặc!!”

“Có cái gì từ tim mình lan ra!”

Tên đó nghĩ vậy, hình ảnh cuối cùng trước khi chết của gã chính là toàn thân mình xuất hiện những hoa văn kì lạ màu đen. Tước đi sinh mệnh của gã.

“Lời nguyền... từ vết thương...”

“Một chiêu cũng đủ giết ngươi rồi.”

Cả ba tên sát thủ đều đã chết, Akame chỉ để lại một câu như vậy rồi rời đi.

Tại một bên khác, một tên sát thủ đang chạy trên con đường nhỏ xuyên qua khu rừng.

“Bọn chúng đang tập trung vào chúng ta. Nhưng bọn ta đã xác nhận được căn cứ của Night Night đặt tại đây. Thông tin đó còn đáng giá hơn nhiều.”

Gã ta cứ chạy như vậy, không hề biết rằng hành tung của mình đã bị Mine thu hết vào trong mắt bằng một cái mắt kính màu hồng đặt ở mắt trái, thêm cả quan sát qua ống ngắm.

“Có vẻ ngươi chạy khá xa rồi nhỉ?”

Đằng sau Mine, một gã sát thủ xuất hiện định đánh lén sau lưng cô, nhưng Mine không thèm quan tâm, vẫn cứ đứng đó ngắm bắn. Tên sát thủ mừng rỡ, vội vàng nhảy lên phía trước vung đao.

“Bắt được ngươi rồi nhé!”

Chỉ là đao còn chưa chém đến, cả người của tên sát thủ đã phân làm hai. Hóa ra Mine không ở một mình mà vẫn có Sheele nấp sẵn ở đó bảo vệ. Chỉ là theo ý kiến của Mine, lũ sát thủ này quả thật quá gà, dù không có Sheele bảo vệ thì cô vẫn chẳng lo lắng gì cả.

“Xin thứ lỗi.”

Rút cái kéo không lồ ra, Sheele vẩy máu đi.

“Xử đẹp lắm, Sheele!”

“Còn ngươi, ta thậm chí không cần ngắm bắn!”

Mine nâng súng, đốm sáng tích tụ phía trước nòng súng bộc phát thành tia nhiệt bắn ra. Từ bên trên xuống đốt trụi mấy tán lá. Còn tên sát thủ đang chạy, gã ta chỉ kịp hét thảm một tiếng trước khi tan thành mây khói.

“Được lắm... Bullseye.”

“Càng bị áp lực thì hỏa lực của Pumpkin sẽ càng mạnh.”

Nhìn đống khói do phát đạn vừa nãy tạo ra bay lên cách đây khá xa. Mine tự hào mà khen chính mình một câu.

Leone cũng nhìn thấy đống khói đó, cô giờ phút này đã hóa thành hình thái chiến đấu, ngồi trên người một tên sát thủ to lớn. Hai tay thú vẫn còn dính máu.

“Đó hẳn là Pumpkin của Mine gây nên.”

“Không hiểu sao con bé cứ thích dùng loại teigu phức tạp đó làm gì? Chả như mình, chỉ cần biênd thành thú mà tấn công thôi. Quá đơn giản.”

Bên trong một hệ thống hang động. Lubbock kéo những sợi mảnh từ thiết bị đeo trên cánh tay.

“Tôi cứ nghĩ tại sao sức chống cự lại yếu như thế này...”

“... Hóa ra là con gái à.”

Nữ sát thủ da ngăm đang bị giữ chặt bởi những sợi mảnh giăng kín hang. Cô ta ứa nước mắt, giở giọng cầu xin.

“Xin hãy tha cho tôi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!”

“Mơ đi, anh đây biết một kẻ từng chết vì chiêu mê hoặc này rồi.”

Cánh tay của cậu khẽ cử động, nữ sát thủ bất động, bị hệ thống sợi mảnh thả rơi xuống nền đá.

Lubbock quay đi, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà liếc mắt về khuôn mặt nữ sát thủ. Cuối cùng chỉ có thể gãi đầu thở dài.

“Aaa... tiếc thật! Dễ thương như thế này cơ mà!”

“Mình ghét nhất là rơi vào tình cảnh này.”

Vừa nãy tuy là “lạnh lùng” từ chối, nhưng trong thâm tâm Lubbock vẫn đang tiếc rẻ. Cô em này phẩm vị không tệ chút nào, nếu không phải kẻ thù thì cậu đã rủ đi chơi một chuyến để bồi dưỡng tình cảm rồi.

Trở lại nơi của Tatsumi và Bulat. Tatsumi vừa hoàn thành việc tiêu diệt một tên sát thủ. Bởi vì chúng không mạnh lắm nên cậu cũng không tốn nhiều sức.

Còn Bulat, anh ta đang bị bao vây bởi sáu tên cùng một lúc, ngoại trừ tám sát thủ đầu tiên, ai đó trong chúng đã gọi thêm viện trợ và giờ đang nhắm vào Bulat.

Chúng liên tục chạy quanh anh để làm nhiễu loạn tầm nhìn, sau đó cả sáu cùng một lúc bật lên cao tấn công.

“Đại ca!”

Dù biết bộ giáp trên người có thể đỡ được đòn tấn công của đám sát thủ mà không bị thương, nhưng Tatsumi vẫn không nhịn được mà lo lắng hô lên.

Thương trong tay Bulat bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực cao. Vượt qua Tatsumi dự đoán, Bulat không tiêu diệt từng bộ phận mà trực tiếp giết sạch đám sát thủ ngay trên không. Thứ đụng vào áo giáp không phải đao, chỉ có máu.

“Thật... thật tuyệt...”

“Đây chính là sức mạnh của Night Raid sao?”

Sau đó không lâu, mọi người tập hợp lại cùng một chỗ. Bulat giơ nhón tay cái với cậu, đồng thời nở nụ cười lộ ra hàm răng bóng loáng.

“Không tệ đâu, Tatsumi.”

Cậu gãi đầu xấu hổ, so ra thì mọi người mới mạnh, cậu vẫn phải cố gắng rất nhiều.

“Mà đại ca, một người không có teigu có thể thắng một người có teigu không?”

Khi mà chứng kiến sức mạnh của thứ gọi là teigu này, câu hỏi này đã nảy ra trong đầy Tatsumi. Không chỉ có cậu, những người còn lại cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi trên đường về nhà. Akame im lặng, mấy người kia đều cho rằng trừ khi là kẻ ngu dùng teigu nếu không người bình thường gần như thua trong một cuộc đấu trực diện.

“Teigu nào cũng đều sở hữu khả năng riêng biệt, nên bất cứ teigu nào đều mạnh dù là loại hình công kích hay phụ trợ. Loại hình công kích thì không nói, còn nếu là teigu loại phụ trợ thì người đối đầu phải bằng cách nào đó khắc chế khả năng đặc biệt, khi đó mới có cơ hội thắng.

Đó là những gì Bulat phân tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.