Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 72: Chương 72: Nghịch hồi hết thảy, lời hứa không thể thực hiện (Hết quyển 1)




Ngoại trừ bọc giáp ra, còn có một vật khác, đó là một cái chìa khóa rất bình thường.

Dương Hằng nhận ra nó, đó chính là chìa khóa cửa của tiệm cà phê. Hắn đưa cho cô một chìa, hắn một chìa.

Selina đã luôn giữ nó bên người sao?

Nghĩ tới đây, Dương Hằng nắm chặt cái chìa khóa, hắn thật sự muốn khóc lên lần nữa nhưng đã kiềm lại. Hắn không thể tiếp tục ở lại nơi này.

Đau đớn là thế, thống khổ là thế, nhưng Dương Hằng chỉ có thể gắng gượng nuốt vào bên trong lòng. Bởi vì phía sau đại sảnh này, vẫn còn thứ cuối cùng phải xử lý. Nếu không, tất cả những đau khổ, cố gắng và hi sinh sẽ trở thành công cốc.

Dương Hằng đứng dậy, lững thững bước đi về cuối đại sảnh. Để có thể mang Selina trở về, mang tất cả mọi người trở về, hắn sẽ bước đến cuối cùng, dù cho phía trước có là gì đi nữa.

“Dù cho có thiêu tẫn chính mình...”

Mở tung lối đi ra, xuất hiện trong tầm mắt Dương Hằng là một không gian cực kì rộng lớn, phần trần cao ít nhất cũng phải mấy trăm mét, độ rộng ước chừng lớn gấp hàng chục lần một cái sân bóng đá tiêu chuẩn.

Phần nền dã hoàn toàn bị xúc tu xen kẽ nhau lấp kín, nhét giữ những khe hở là vô số bào thai doom lúc nha lúc nhúc như đám sâu. Tất cả xúc tu dù to hay nhỏ đều nối đến chính giữa là thân thể của doom chúa.

Ngoại trừ phần thân và phần đầu có thể miễn cưỡng nhìn ra, toàn bộ những phần còn lại của doom chúa đều là tập hợp kinh dị và nhầy nhụa của số lượng xúc tu khổng lồ.

Xem ra quyết định giữ lại sức lực của hắn không có sai. Doom chúa có thể được định thưởng 10000 điểm tích lũy, ngang bằng với sinh vật kinh khủng nhất hắn từng gặp là doom vương tuyệt đối không chỉ dựa vào khả năng sinh sản.

Doom chúa, trị sô 6.9.

Dương Hằng không đặt chân lên mặt đất đã bị xúc tu lấp kín mà bay lên, ngay lập tức đã có một số lớn xúc tu đã nhất loạt đâm tới. Hắn né tránh đi chỗ khác thì chúng ngay lập tức ngoặt hướng đuổi theo. Có vẻ như năng lực xúc tu của chủ giáo bắt nguồn trực tiếp từ doom chúa, nhưng doom chúa so với gã chủ giáo là một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Dương Hằng nhanh chóng bay ra chỗ khác, cầu năng lượng liên tục bắn ra phá hủy các xúc tu đuổi theo, nhưng số lượng của chúng không những giảm mà càng lúc càng tăng. Cuối cùng, bốn phương tám hướng của Dương Hằng đều tràn đầy xúc tu đang lao đến, vây kín hắn trong một vùng không gian.

Hắn không hề nao núng, một mặt trời nhỏ ngưng tụ trong lòng bàn tay được hắn giơ lên. Nhưng khác với những lần trước, lần này Dương Hằng không còn áp súc kích thước của nó nữa mà tùy ý cho nó bành trướng. Mặt trời xoay tròn liên tục hấp thụ Cosmic Enegy, đốt cháy toàn bộ đầu xúc tu xung quanh.

Dương Hằng đột nhiên nắm tay vào, mặt trời nở to ra rồi bùng nổ tạo thành cơn bão mặt trời khủng khiếp thiêu đốt tất cả xúc tu, lan ra toàn bộ không gian. Tiếp sau đó là tiếng gào thét chói tai đến cực điểm của doom chúa.

Dù là có lớp bọc giáp bảo, thứ âm thanh này vẫn khiến cho Dương Hằng phải bịt tai lại vì quá khó chịu. Nếu như là người thường thì chắc chắn sẽ thủng cả màng nhĩ.

Doom chúa quay về phía hắn, mở cái miệng không lồ tách thành mười phần của nó ra. Năng lượng màu đỏ giống như năng lượng của doom vương bắt đầu tràn ngập, ngưng tụ thành một khối cầu cực lớn trước miệng của doom chúa. Từ khối cầu bắn ra chùm tia năng lượng khổng lồ về phía Dương Hằng.

Mà những xúc tu còn lại cũng không nhàn rỗi, chúng cũng hấp thu nguồn năng lượng màu đỏ, đâm về xung quanh phong tỏa kín đường lui của Dương Hằng, buộc hắn phải đối đầy trực diện với chùm tia năng lượng khổng lồ.

Cosmic Wings mở bung ra, sau lưng Dương Hằng xuất hiện một tinh đồ, bên trên đó là các ngôi sao lấp lóe. Cành nhiều tinh đòi được xây dựng rồi ghép vào nhau tạo thành một dòng chảy tinh hà. Ở giữa đó, khống chế cả dòng chảy tinh hà là một cái hố đen sở hữu lực hút có thể nuốt trọn cả ánh sáng.

Ầm!!! Ầm!!!

Hai luồng sức mạnh khủng khiếp đụng vào nhau, hình thành nên dư âm mạnh mẽ. Luồng năng lượng màu đỏ càng lúc càng trở nên cuồng bạo, phá vỡ thế giằng co.

Tinh hà trở nên ảm đạm, tinh đồ vỡ vụn, hố đen là trung tâm hứng chịu không thể chịu được nữa mà bị xé rách. Tưởng chừng như Dương Hằng đã thua và sẽ bị chùm sáng đỏ hủy diệt thì một cây thương ánh sáng xuyên qua hố đen đã rách nát, vào cái thời khắc mà năng lượng đỏ yếu nhất mà chẻ đôi nó, hủy diệt cả khối cầu năng lượng. Đâm xuyên qua đầu của doom chúa.

“Nổ.”

Dương Hằng thầm thì một tiếng, tiếp sau đó là một vụ bạo tạc cực mạnh hủy diệt hoàn toàn phần thân trên của doom chúa, hủy diệt sinh mạng của nó. Kỷ nguyên của doom, đến đây là chấm dứt.

Không còn doom chúa khống chế và thao túng, dòng năng lượng ở những cái xúc tu cắm bên dưới bắt đầu trở nên hỗn loạn, đặc biệt là những cái xúc tu hấp thụ năng lượng từ tận tâm trái đất. Ngôn Tình Ngược

Những luồng năng lượng này bắt đầu bộc phát ra. Từng cơn động đất và sóng thần bắt đầu xảy ra. Kể cả núi lửa cũng bắt đầu phun trào. Là người đứng ở trung tâm, Dương Hằng rõ ràng nhất hiện tại đang là thảm họa tự nhiên lớn nhất trong lịch sử loài người, bởi vì đợt chấn động này còn thay đổi cả bề mặt trái đất.

Dương Hằng giơ tay, Cosmic Cube xuất hiện trên tay hắn. Lực lượng phát ra từ đó bao trùn hết thảy sự vật sự việc tồn tại, đưa hắn thoát ra khỏi dòng thời gian.

Tầm mắt hắn đảo loạn liên tục, đến khi nó ổn định lại, trước mặt hắn là khung cảnh của một khu rừng hoang vu. Đây chính là vị trí của doom chúa trong quá khứ.

“Vô Hạn, xác định mốc thời gian.”

“Hôm nay chính là ngày mà hạm đội trái đất đến sao Hỏa để mang về tàn tích và công nghệ của nền văn minh sao Hỏa và phi thuyền của tồn tại Khởi Nguyên.”

“Người lữ hành, tình trạng của ngươi hiện tại rất tệ, kiến nghị nên nghỉ ngơi.”

Nhờ lời nhắc của hệ thống, hắn hiện tại mới nhận ra mình đã chiến đấu không ngừng nghỉ hơn mười hai giờ đồng hồ, cộng với việc vận dụng lực lượng quá nhiều.

Thân thể đau nhức không nguôi, tinh thần đã mỏi mệt sắp sụp nhưng hắn vẫn không hề biểu hiện gì cả. Bình tĩnh tìm thấy được hạm đội sắp đi lên sao Hỏa rồi ẩn thân tìm một chỗ nấp, Dương Hằng mới có những giờ phút nghỉ ngơi đầu tiên.

Hành trình diễn ra trong sáu tháng. Dù đã khôi phục gần như toàn bộ, nhưng Dương Hằng không thể ngay lập tức bay lên trên đó giết chết doom chúa dù hiện tại hắn có thể làm đến. Hắn bắt buộc phải giết chết doom chúa ngay sau khoảnh khắc mà nó thức tỉnh.

Trong khoảng thời gian này, Dương Hằng sinh sống như một bóng ma trong phi thuyền rộng lớn, thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi lúc còn hòa làm một với những người trong đó sinh hoạt sau lại biến mất trước khi bị phát hiện.

Hắn cũng đã hoàn thành việc rèn luyện cơ thể của mình đến cấp độ đỉnh cao của 0.9, đồng thời mài dũa lại kĩ năng chiến đấu của mình suốt từ đầu đến giờ.

Thời gian đi đường kết thúc, hạm đội cập bến sao Hỏa, Dương Hằng còn rất tự nhiên theo của chính xuống thuyền, sau đó lẩn đi mất. Hắn không cần mặc quần áo bảo hộ mà sử dụng luôn bọc giáp của mình.

Dương Hằng tránh qua tầm mắt tất cả mọi người, tiến đến chiếc phi thuyền của tồn tại Khởi Nguyên.

“Sao lại...”

Tồn tại Khởi Nguyên ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương Hằng, sau đó gionga như nhanh chóng hiểu ra mà thu nét mặt lại.

“Vậy là cậu trong tương lai đã thành công, phải không?”

“Đó là lí do tôi ở đây.”

Dương Hằng trả lời, sau đó hắn lạihoir một câu.

“Khởi Nguyên, tôi đang giữ Omni Cube, vậy thì...”

“Không có đâu.”

Tồn tại Khởi Nguyên giải thích.

“Omni Cube, nó siêu thoát khỏi dòng thời gian. Nếu nó đã về thuộc sở hữu của cậu tức là nó đã không thể được tìm thấy trong bất cứ khoảng thời gian nào nữa.”

Dương Hằng gật đầu, không nói thêm gì nữa.

“Mà nếu như cậu đã ở đây, tôi đã không cần thiết phải tồn tại nữa. Chúc may mắn, đấng cứu thế đến từ tương lai.”

“Con đường phía trước, giống loài của cậu sẽ tự bước tiếp. Phi thuyền này coi như món quà cho họ đi.”

Tồn tại Khởi Nguyên nói xong câu cuối cùng thì biến mất. Dương Hằng đứng lặng một lúc, sau đó rời đi.

Đã một thời gian trôi qua, hắn tĩnh tọa trên một mỏm đá. Nhìn ngắm mặt trời từ phía xa. Sau đó, cảm nhận được rung động nhè nhẹ của mặt đất.

“Đến rồi.”

Dương Hằng phun ra hai chữ, biến mất tại chỗ.

Ở bên kia, một con quái vật khổng lồ trồi lên từ mặt đất, hất văng chiếc xe bay ra xa, tiếng hét thất thanh và kinh hoàng liên tục vang lên. Là doom chúa, khi mà xúc tu của nó định giết chết người đầu tiên thì một âm thanh cực lớn phát ra. Doom chúa gào thét, toàn bộ xúc tu của nó đã bị hủy diệt, chính nó bị đẩy lui ra xa.

Tất cả mọi người đều im bặt lại, kinh hoàng biến mất, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng. Trước mặt họ là một hình bóng toàn thân mặc áo giáp bóng loáng, tạo hình cực kì huyễn khốc, giống như những chiến binh trong phim viễn tưởng vậy.

Chính người này vừa đánh lui con quái vật kia?

“Này anh kia, anh là ai!”

Một người hét lớn, người mặc giáp kia quay đầu lại, nhưng không phải về phía người vừa hét, mà là về phía người phụ nữ. Khiến cho cô ấy có chút ngạc nhiên. Người này chính là bà ủy viên khi còn trẻ.

Người mặc giáp không nói gì, chỉ vẻn vẹn nhìn một chút rồi quay đầu đi, bước chầm chậm về phía con quái vật. Dù cho vóc dáng của anh ta quá nhỏ bé so với con quái vật to lớn. Nhưng khí thế phát ra lại quá khủng khiếp. Với những người ở hiện trường, dù cho không trực tiếp đối mặt cũng phải chảy mồ hôi hột.

Doom chúa này quá yếu, không chịu nổi đòn tấn công thứ hai. Cuối cùng bị đánh tan thành cát bụi ròi hòa làm một với bề mặt sao hỏa. Kể cả doom cỗ máy chiến tranh chưa thức tỉnh cũng trong im lặng chết đi không để lại gì.

Quái vật đã bị tiêu diệt, nhưng kị sĩ mặc giáp đó không hề biểu hiện gì là vui vẻ. Thậm chí khi nhìn tấm lưng đó, mọi người chỉ cảm nhận được sự cô độc nặng nề và thê lương. Dù cho là người sở hữu sức mạnh khủng khiếp đó.

Kị sĩ mặc giáp lấy ra một khối lập phương lấp lóe, khiến cho tầm mắt của bọn họ bị che phủ trong chốc lát.

Khi thị lực trở lại, kị sĩ mặc giáp đã không thấy đâu. Nếu không phải dấu vết tàn phá của con quái vật nãy vẫn còn, tất cả còn cho rằng vừa nãy gặp ảo giác.

Sau cùng thì công cuộc khai quật vẫn phải tiến hành, và đoạn video quay phim về người kị sĩ mặc giáp cô độc trên sao Hỏa được gửi về. Rất nhiều giả thuyết đã được đặt ra sau đó, người này không phải là người trái đất mà là người cuối cùng sót lại của nền văn minh sao Hỏa, có nhiệm vụ tiêu diệt quái vật kia, quái vật kia chết rồi thì người đó mới biến mất. Cảm giác cô độc kia chính là anh ta phát hiện ra mình chính là người duy nhất còn sống sót của chủng tộc.

Cũng có người cho rằng là người này là một người anh hùng trái đất, đã theo phi thuyền đến sao Hỏa tiêu diệt quái vật. Nhưng giả thuyết này có quá nhiều lỗ hổng, cuối cùng bị bỏ qua.

Dù tranh cãi nhiều như thế nào, tất cả đều không có lời giải thỏa đáng cho sự xuất hiện của vị kị sĩ cô độc ngày đó, bên dưới lớp mặt nạ đó rốt cuộc là ai. Trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử.

...

Năm 2034.

“Vâng con biết rồi, con sẽ về sớm trước 9 giờ.”

“Bố không phải lo, không có tụi con trai đâu, chỉ là mấy nữ sinh với nhau thôi.”

“Cái gì? Tìm bạn trai ư? Con không nghe rõ lắm. Tín hiệu ở đây yếu quá, tạm biệt bố.”

Selina cúp máy cha mình, sắm sửa để đi chơi. Vừa tốt nghiệp đại học xong, cô cùng đám bạn đi ăn mừng một bữa.

Từ mười ba năm trước, cô có những giấc mơ về một bóng hình mặc giáp, phải nói là một vị kị sĩ mặc giáp đứng quay lựng về phía mình. Nó không diễn ra thường xuyên lắm, và cô cũng không khó chịu mỗi khi mơ như vậy, thậm chí còn cảm nhận được một tia an tâm.

Nhưng mà, trong giấc mơ, dù cho vị kị sĩ kia cách cô rất gần, nhưng cả hai giống như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình không thể vượt qua. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn bóng lưng thê lương đó.

Trên đường đi, Selina quan sát một cái biển quảng cáo. Đó là một chương trình siêu anh hùng mới. Bộ phim này rất hot, nghe nói là hậu thuẫn đằng sau làm ra có lai lịch rất lớn.

Selina có xem qua nó bởi vì thiết kế áo giáp của nhân vật chính quá giống với vị kị sĩ trong giấc mơ của cô. Mang tâm lý háo hức đi xem, cuối cùng chỉ được một nửa rồi bỏ về. Theo cô thì áo giáp có thể làm giống, nhưng cái thần thì kém quá xa quá xa.

Cũng bởi vậy, từ nhỏ đến giờ Selina có rất nhiều nam sinh thích qua nhưng vẫn luôn không có bạn trai. Cô không cảm thấy rung động trước bất cứ ai cả, mấy cái trò tỏ tình “lãng mạn” còn bị cô nói là ấu trĩ sau đó thì để mặc đối phương mà bỏ về.

Bởi vì vậy, một thời gian mà Selina bị đồn là thích con gái.

...

Dương Hằng không có chết đi, theo như hệ thống giải thích thì khi mà hắn trở thành người lữ hành, hắn đã được tiêm vào đặc tính “Duy nhất”, dòng thời gian của thế giới này không thể tác động đến hắn bằng cách thức như vậy được.

Chỉ là đánh đổi cũng không phải vừa, Cosmic Cube biến mất, tất nhiên là hắn cũng mất đi Cosmic Form, điều này cũng đã được dự đoán từ trước. Mà để bù cho việc hắn không bị xóa đi, Dương Hằng đã mất gần như toàn bộ điểm tích lũy của mình để bù lại. Ước chừng tầm cả triệu điểm tích lũy.

Về lý do tại sao chỉ có ngần đó thì hệ thống nói rằng Dương Hằng khi đó đã mạnh vượt xa lúc ban đầu, tính điểm cũng không phải tính như trước nữa.

Hắn cũng không để ý vấn đề này nữa, coi như của đi thay người.

Sau đó, hắn mở một tiệm cà phê nhỏ, không có bất cứ vị khách nào cả. Nhưng hắn vẫn đang kiên trì pha cà phê mỗi ngày, giống như đang chờ một ai đó.

....

“Đây chính là người hùng của em! Thưa cô Robinson!”

“Hay lắm Lusca, em có thể đọc bài làm của em rõ ràng cho cả lớp nghe được không?”

“Người hùng của em, anh ấy không hoàn hảo, anh ấy thậm chí còn hơi nhút nhát và yếu đuối. Nhưng khi có người tốt gặp nguy hiểm, anh ấy sẽ đứng ra, cứu vớt mọi người. Dù cho tính mạng có gặp nguy hiểm! Đó chính là người hùng trong lòng em!”

Trong một lớp học tiểu học, một cậu bé đứng lên đọc dõng dạc trước toàn bộ học sinh trong lớp. Nữ giáo viên cười tươi.

“Được rồi Lusca, em có thể ngồi xuống.”

“Cảm ơn cô Robinson!”

....

“Chết tiệt! Muộn mất rồi!”

Selina chạy thục mạng trên đường phố, cô không những muộn buổi hẹn với đám bạn mà còn bận một bộ đồ thể thao.

“Mong rằng chúng nó sẽ không xé xác mình ra đi.”

Vừa lẩm bẩm vừa chạy, Selina bỗng dưng dừng lại, trong tầm mắt cô xuất hiện một cửa hàng nho nhỏ, lọt thỏm trong dãy phố sầm uất.

“Cái gì đây, xây mới sao?”

Selina không biết rằng của hàng kiểu này có tồn tại đấy. Có lẽ bị tò mò thôi thúc, cô bước đi đến đó.

Cửa không khóa. Mở ra, Selina nhìn thấy là một không gian ấm cúng, nhìn giống mà lại không giống một quán bar.

Ngoại trừ mấy bộ bàn ghế ra, chỉ có duy nhất một quầy hàng. Đằng sau quầy hàng là một người thanh niên trẻ tuổi, dánh vẻ ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt ấm áp, mỉm cười thân thiện nhìn cô.

“Đây là tiệm cà phê, tôi có thể giúp gì không?”

Selina đột nhiên ấp a ấp úng, cô đang làm gì vậy? Cô cũng đâu có muốn uống cà phê? Dù nhìn người này cô rất có thiện cảm... giống như đã từng gặp nhau ở đâu rồi, cảm giác... rất quen thuộc.

“Anh tên là gì? Tôi cảm giác anh trông rất quen.”

“Cứ gọi tôi là Dương Hằng.”

Dù cho cô không gọi cà phê, người thanh niên này vẫn trôi chảy bắt đầu pha cà phê. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Selina mở ra, cùng với đó là âm thanh hét lớn.

“Selina!!! Không đến đây trong 10 phút thì liêu hồn với tôi!!”

Âm thanh to đến mức lan ra cả tiệm, Selina ngượng chín mặt. Người thanh niên không biểu hiện cười nhạo hay châm chọc. Vẫn là một nui cười nhẹ nhàng.

“Bạn cô đang gọi kìa.”

“À... vâng! Xin lỗi vì đã làm phiền...”

Cô chạy biến đi, để lại cánh cửa vẫn chưa khép lại.

...

“Người lữ hành có hai lựa chọn. Thứ nhất, hệ thống sẽ tạo ra một lịch sử và thân phận cho người lữ hành tại thế giới này, người lữ hành sẽ mất đi thân phận gốc của mình đồng thời hệ thống cũng sẽ rời đi. Để cho người lữ hành có thể ở bên những người mình yêu thương. Thứ hai, tiếp tục cuộc hành trình.”

“Vô Hạn, người lữ hành nào cũng sẽ có lựa chọn như thế này à?”

“Đó dựa vào mối liên kết của ngươi với thế giới này.”

“Khó chọn đấy. Nhưng mà, ngoài kia có lẽ vẫn còn có những con người tuyệt vọng đang chờ đợi một tia hi vọng xuất hiện. Những con người bị vực sâu ăn mòm và nhấn chìm. Ta muốn cứu họ. Vô Hạn, tuyển định lựa chọn thứ hai đi.”

“Đã rõ.”

Dương Hằng nhìn về phía cánh cửa, thì thầm.

“Selina, xin lỗi vì đã thất hứa.”

Dương Hằng triệt để biến mất khỏi thế giới này. Trở về nơi nguyên bản của hắn

....

Selina đi một lúc, trong lòng càng trở bên bức bối khó chịu. Không phải vì bạn cô giục cô đi, mà chỉ đơn thuần bức bối mà thôi.

Cô rút điện thoại ra, quay số gọi cho bạn, vừa gọi vừa chạy ngược trở về.

“Xin lỗi buổi hôm nay tôi bùng nhé...”

“Để hôm khác bù cho! Đừng có giận! Đây là việc trọng đại thật! Tôi sắp kiếm được bạn trai rồi!”

“Thật mà sao đùa! Mấy người cứ chờ xem...”

“Gặp lại nhau sau.... Bai.”

Selina chạy trở về tiệm cà phê khi nãy, hít thở sâu một hơi, sửa sang lại dáng vẻ cho chỉnh chu. Dùng điệu bộ tự nhiên nhất bước vào.

“Dương Hằng, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của anh là gì? Tôi nghĩ chúng ta khá hợp nhau...”

Khi cô đi vào, trong tiệm không còn một ai nữa. Quầy cũng trống không, chỉ có một cốc cà phê vẫn nghi ngút khói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.