Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 88: Chương 88: Liana và thống đốc




Khí hậu phương bắc rất ít khi yên bình, hầu như là tuyết rơi quanh năm, hiện tại còn đang là thời gian cao điểm nữa. Bão tuyết xuất hiện với tần xuất rất cao. Khiến cho con đường đi của Dương Hằng đã bị phủ kín bởi tuyết đọng.

Mà lại, quân đội đế quốc đang chiến tranh với một chủng tộc ở phương bắc, chiến hỏa đang rất kịch liệt. Số lượng con đường có thể di chuyển càng ít hơn.

Bởi vậy nên Dương Hằng phải lựa chọn đường vòng khá xa. Đường cũ có thể đi về, nhưng không ai muốn ngày nào cũng phải dành vài giờ chỉ để xúc tuyết dọn đường.

Ông chú đánh xe cũng kể ra, trên đường đi trở về thì xe sẽ đi qua một thị trấn lớn, tiếp tế cho chuyến đi. Dự kiến khoảng ba ngày nữa sẽ đến thị trấn.

Chiếc xa ngựa đơn côi bắt đầu di chuyển trong gió tuyết. Dương Hằng ngồi bên trong xe, lấy từ trong túi áo ra một vật hình bầu dục mày xanh lục. Đó chính là teigu Spected của Zank đồ tể.

Sau khi chôn gã đó, Dương Hằng đã thu lại thứ này, nhưng hắn không có ý định sử dụng, thứ này không thích hợp với hắn.

“Vô Hạn, có nhiệm vụ nào liên quan tới teigu hoặc người sử dụng teigu không?”

Thông thường, tất cả nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra sẽ đều được ẩn đi cho đến khi hoàn thành để người lữ hành tự do phát huy đến mức tốt nhất, hệ thống sẽ không làm bất cứ trói buộc nào bằng nhiệm vụ. Lựa chọn con đường nào, tốt hay xấy đều do bản tâm quyết định. Tuy nhiên, khi người lữ hành phát hiện manh mối hoặc đạt được vật phẩm điều kiện nào đó, có thể để nhiệm vụ trực tiếp hiện ra.

“Đã thiết lập hoàn tất.”

Nhiệm vụ: Hạ gục 5 người sử dụng teigu. (Tiến độ 1/5)

Ban thưởng: 500 điểm tích lũy.

Dương Hằng hài lòng, có điểm là được rồi.

Còn cái teigu này, hắn định khi trở về thì đưa qua bên Tatsumi, cậu ta hiện tại là sát thủ, khẳng định khá cần nguồn sức mạnh như teigu.

Hai ngày đầu di chuyển vẫn rất êm ả, không có sóng gió gì. Nhưng sang đến ngày thứ ba, vừa mới sáng sớm thôi mà đã đụng mặt một đoàn xe bị đám cướp đường đột kích. Mười mấy binh lính đang chiến đấu cùng đám cướp. Có binh lính đi theo bảo vệ, chắc hẳn người trong xe là quan chức hay gì đó đại loại thế.

Quan chức ở đế quốc hay đi đôi với rất nhiều tiền tài, nên đám cướp nhắm vào người này cũng là hợp lí.

Toán cướp đếm sơ sơ cũng phải hơn ba mươi tên, tất cả đều trang bị vũ khí, gấp đôi số lượng binh lính bảo vệ nên họ chiến đấu rất cực khổ.

Một vài tên rỗi hơi trong số đó nhắm vào xe ngựa của Dương Hằng, bị hắn nhảy từ bên trong ra đá cho nằm đất.

“Ông chú, ở yên trong xe.”

Bất kể là để thông đường đi hay cứu người, hắn phải hạ gục đám cướp.

Dương Hằng còn không cần sử dụng kiếm, chỉ dùng tay không để vô hiệu hóa khả năng hoạt động của chúng.

Ba tên tấn công đầu tiên hét lên đau đớn sau đó ngã gục xuống đất, thu hút cả cuộc chiến bên kia. Dương Hằng chọn một góc để phá vào bên trong lòng địch. Kinh nghiệm đánh quần chiến hắn có không ít, dù sao trước kia số lượng tín đồ giáo phái doom vây đánh hắn chưa bao giờ thấp hơn mười.

Đánh gãy những đối thủ đang giao chiến càng đơn giản hơn. Khi một tên cướp đang chém nhau với một binh lính, hắn chỉ cần ra phía sau tên cướp thật nhanh sau đó đánh mạnh vào gáy, thái dương hoặc là đầu. Chúng sẽ bị choáng váng thậm chí là ngất đi, người lính chỉ cần giải quyết phần việc còn lại.

Xông vào giữa lòng địch nghe có vẻ nguy hiểm. Nhưng đối với một đám cướp phân tán chưa từng được huấn luyện, thậm chí là không biết phối hợp với nhau thì Dương Hằng chỉ cần nắm được một số bí quyết là có thể dễ dàng “bay lượn” trong đó.

Thứ nhất, hắn xông vào bên trong ba mươi người, không có nghĩa là phải đối chiến cả ba mươi người cùng một lúc. Nếu thế thật thì Dương Hằng có mọc mắt đằng sau gáy cũng không đỡ nổi.

Đối thủ thực sự hắn phải đối đầu chỉ khoảng ba đến năm người xung quanh. Không cần biết thế nào, hắn phải hạ được một người rồi đưa trận đó về thế đối đầu mà phía sau hắn có khoảng trống, các đối thủ không còn bao vây theo dạng hình tròn mà là hình vòng cung.

Những kẻ này hầu hết chỉ đánh bừa mà không theo nhịp, nên Dương Hằng có thể dễ dàng xoay xở khi là chúng chỉ có thể tấn công từ đằng trước và hai bên cạnh. Nói chung là trong tầm nhìn của hắn.

Thứ hai, liên tục di động trong lòng địch, vì thế hắn mới gọi cái này là”bay lượn“. Liên tục lặp lại chiến thuật và di chuyển ra nhiều vị trí khác nhau. Tránh cho bản thân bị địch vây thành nhiều vòng.

Tất nhiên là kiểu đánh này chỉ phù hợp khi đối đầu với đám ô hợp. Không phải quân tinh anh.

Còn về lí do tại sao mấy binh lính lại gặp khó khăn khi đối đầu với bọn cướp. Thì ngoại trừ quân đoàn đang chiến tranh với bộ tộc phương bắc và một số quân đoàn khác. Chỉ có cấp đội trưởng và một số binh lính được đào tạo từ ngôi chùa dạy võ hàng đầu đế quốc mới có thực lực. Binh lính bình thường không mạnh hơn đám cướp bao nhiêu.

“Chắc khi trở về mình nên đi học một khóa võ thuật.”

Hạ gục một gã cướp nữa, Dương Hằng thầm nghĩ. Nếu học thêm võ thuật, khả năng đánh tay đôi của hắn sẽ còn nâng cao thêm một bậc nữa.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Tiếng chém giết tiếp cận từ phía sau. Dương Hằng liếc mắt, phát hiện ra đó là một cô gái trẻ tuổi có mái tóc vàng, đội mũ lông và khoác một bộ váy áo lông dày có màu đỏ và viền trắng. Cô đang liên tục vung vũ khí chém giết mấy tên cướp vây quanh, thực lực không tệ một chút nào.

Thứ vũ khí mà cô sử dụng nhìn có vẻ giống đại đao nhưng có phần đầu nhọn và góc cạnh. Không có chuôi đao, ngược lại phần trên thân đao lại trống ra một khoảng để lắp thanh cầm vào.

Cô gái tóc vàng tiếp cận phía sau Dương Hằng trong tư thế quay lưng.

“Tôi là Liana, anh dũng cảm đấy, dám một mình xâm nhập vào giữa lòng địch.”

“Dương Hằng, cô cũng không kém đâu.”

Đã có người cảnh giác ở đằng sau lưng, Dương Hằng có thể tung hết sức. Thế cục nghịch chuyển, đám cướp rấ nhanh bị đánh cho tan tác, chỉ có hơn mười tên sống sót kịp chạy trốn.

Dương Hằng xốc lại trang phục cho chỉnh chu, định trở về xe ngựa tiếp tục đi thì đằng sau có tiếng gọi lại.

“Anh Dương Hằng, anh hiện tại là đến thị trấn phải không?”

Dương Hằng quay đầu, là Liana đang nói.

“Đúng vậy.”

“Cha tôi có cho mời anh lên xe đi một đoạn lên trấn.”

Dương Hằng không ngay lập tức trả lời, mà là nghi hoặc quan sát Liana. Cha cô chắc hẳn là người trong xe kia, là quan lại thuộc vương triều. Ngoài mặt như thế này, hắn không muốn dính dáng đến.

“Chúng tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn cảm tạ thôi.”

Liana biết nghi hoặc của hắn, trực tiếp giải thích. Dương Hằng đồng ý, cũng không sợ những người này có ác ý, dù sao bất cứ lúc nào hắn cũng có thể triệu hồi đai lưng Rider để biến thân.

Xe của hắn sẽ đi theo đoàn xe cùng đến thị trấn. Dương Hằng lên xe, bên trong xe ngựa là một ông lão. Dù là quan lại, nhưng ăn mặc không hề xa hoa, chỉ có áo lông màu nâu nhìn không khác dân thường là bao, chống một cây gậy gỗ.

“Cậu Dương Hằng, thật sự cảm ơn cậu vì đã giúp.”

“Không có gì. Dù sao bọn cướp cũng tấn công tôi.”

Trong xe ngựa, Liana và ông lão ngồi ở một bên, Dương Hằng ngồi đối diện. Qua giới thiệu, hắn mới biết được rằng người đàn ông này là thống đốc của khu vực này. Đang cùng con gái và binh sĩ vận chuyển lương thực cứu đói cho mấy ngôi làng gần thị trấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.