Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 94: Chương 94: Khu phố đèn đỏ




Rầm!

Cánh cửa kéo theo phong cách phương đông bị đá bay. Xuất hiện trước mặt lũ tội phạm là một người mặc giáp đen che kín từ đầu đến chân, chỉ có tại vị trí hai mắt là có đốm sáng màu xanh lục.

“Tybil, trốn nhanh đấy.”

Âm thanh lạnh lùng phát ra khiến cho Tybil hoảng sợ, gã không biết mình đã chọc phải tên quái vật này khi nào, đàn em hắn cũng không biết. Gã dám chắc mình chỉ nhắm đến những người phụ nữ ở khu ổ chuột thôi, nếu có thêm thì cũng chỉ là lũ nghèo hèn bên ngoài thủ đô. Nói chung đều là tầng lớp dưới đáy của đế quốc.

“Mày là sát thủ... cái gì ấy... Night Raid! Night Raid đúng không? Mày muốn bao nhiêu, tiền bạc, gái gú, tao có thể cho mày rất nhiều! Đến nỗi ăn ba đời không hết!”

Nhìn phía sau kẻ màu đen kia là hàng tá thủ vệ đang nằm sõng soài ra đất, không rõ sống hay chết. Sự sợ hãi của Tybil dần bị hưng phấn thay thế, chỉ cần thoát được, tổn thất hôm nay tính là cái gì chứ? Với lại nếu kẻ kia tha cho gã vì tiền, thì cũng có thể được thuê bằng tiền. Có một bảo tiêu mạnh mẽ như vậy, gã vui còn không hết.

Có lẽ bởi sống trong sự tính toán thiệt hơn quá lâu, nên Tybil không thể ngờ rằng thật sự có kẻ đến để trả thù cho những người mà gã gọi là “hàng hóa”, “công cụ kiếm tiền”, “dưới đáy xã hội” kia. Gã vẫn đang trầm mê trong mấy tính toán của mình thì bị giọng nói từ đằng kia cắt đứt.

“Tao chỉ cần mạng của mày.”

Dương Hằng giơ súng lên, không phải nhắm vào người mà nhắm vào mấy cái bóng đèn trên trần nhà.

Pằng! Pằng! Pằng!

Liên tiếp là những tiếng súng vang lên, đến cả từ đám đàn em và Dương Hằng. Hắn một bên tránh né đạn bấn tới, một bên bắn bóng đèn.

Rắc!

Băng đạn đã xả hết, cả căn phòng rộng lớn chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào, ít nhất không đến độ đưa tay không thấy năm ngón. Thân hình hắn ẩn hiện trong bóng đêm, đáng sợ như sứ giả từ địa ngục.

Với lợi thế về công cụ, Dương Hằng có thể nhìn được rõ ràng dù tối như thế nào, đám tội phạm thì không. Nên hắn hiện tại đang như cá gặp nước vậy, tha hồ “bơi lượn“.

Liên tiếp là những tiếng hét thảm thiết vang lên cùng với tiếng súng dồn dập. Dập phổi, gãy xương, nứt sọ, nát trứng,... đủ mọi loại hình thương tật nghiêm trọng, thậm chí là vĩnh viễn, bởi vì Dương Hằng không nương tay chút nào.

Cũng đừng tội nghiệp mấy tên này, máu người vô tội trên tay chúng dính không ít, mấy năm nay cả trăm, cả ngàn cô gái mại dâm không thể làm việc được nữa đều là chúng lạnh lùng xử lý. Tội trạng dày đặc đến độ chết mười lần cũng không đủ.

Khi mà tên vệ sĩ cuối cùng ngã xuống, căn phòng trở nên im lặng. Tybil ngồi sụp xuống, ngước nhìn bóng đen cao lớn gần mình mà vã mồ hôi như tắm. Hai hàm răng run lập cập, va vào nhau liên tục.

Một kẻ đã quen sống trong nhung lụa, quen với việc điều khiển vận mệnh kẻ khác đã bao giờ phải chịu cảnh như thế này?

“Tha... tha cho tôi...”

Nắm đấm của Dương Hằng từ trên cao hạ xuống đánh thẳng vào đỉnh đầu của Tybil, khiến cho đầu của gã như là một trái táo bị dập, thân hình đổ gục trên sàn.

Thương thế này không thể giết chết Tybil ngay lập tức mà phải là vài phút sau mới chết. Trước đó, gã sẽ phải nếm trải cảm giác đau đớn tột cùng cho đến khi lìa đời.

Dương Hằng rời khỏi đó, tới một gian phòng rộng lớn khác. Tại đó là mấy chục cô gái mại dâm đang phê thuốc, nằm vạ vật khắp nơi, có nhười còn đang co giật nhẹ. Tất cả đều đã thần trí mơ hồ, không có ngoại lệ. Đặt ở giữa căn phòng đó là một cái lư hương lớn, hương khói màu tím nhạt bay ra từ đấy. Thứ này có tác dụng kích dục cho cả khách hàng lẫn người phục vụ nếu hít quá nhiều.

Dương Hằng lặng lẽ đi vào, dập tắt lư hương.

Hắn giết Tybil, tức là sau đó sẽ không còn kẻ cấp thuốc cho những người này nữa, họ chết. Hắn không giết Tybil, những người này có lẽ có thể tiếp tục sống, không, phải nói là có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng mà tồn tại vì thuốc rồi cuối cùng chết rục tại đâu đó, nó có đáng không?

Tuy là hắn không thể cứu được những cô gái này, nhưng sẽ không còn ai bị làm hại bằng cách bắt cóc và ép phê thuốc nữa. Không giết Tybil, thì sẽ chẳng có ai được cứu cả.

Dương Hằng đi sang một chỗ khác, nơi đó có mấy cô gái đang ngất bị đặt tại đó. Đây chắc hẳn là những người vừa mới bị bắt cóc không lâu, vẫn chưa bị ép chơi ma túy.

Hắn cởi trói ra, điểm tỉnh bọn họ sau đó rời đi ngay lập tức. Những người này chỉ biết được có người cứu họ, nhưng không thể nhìn rõ ràng bất cứ đặc điểm nào ngoại trừ hình dáng con người.

“Cảm ơn.”

Dương Hằng đã đi xa, nghe loáng thoáng được âm thanh như vậy lướt qua màng nhĩ. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Với một Kamen Rider như hắn, đáng giá nhất chính là những lời cảm ơn thế này. Để hắn có thể trực diện với vực sâu mà vẫn giữ vững bản tâm, là động lực để hắn vững vàng tiến bước trong bóng tối mà không bị lạc lối.

Lúc này, tại một bên khác.

“Vậy đây chính là khu phố đèn đỏ của thủ đô? Nó làm tim em đẹp rộn lên.”

Tatsumi nhìn khu vực rực rỡ và tràn đầy không khí hương diễm trước mặt, không nhịn được mà cảm khái.

“Ồ, phản ứng thẳng thắn như vậy rất đáng yêu đấy.“.

Trêu chọc Tatsumi một câu, Leone nắm vào đai lưng, cô bắt đầu biến đổi. Mái tóc dài ra và trở nên bù xù, trên đầu mọc ra hai cái tai thú nhìn giống mèo. Phần xương cụt sau lưng mọc ra một cái đuôi. Phần bàn tay biến thành chi trước của loài săn mồi.

“Được lắm, mỗi lần biến đổi thế này luôn cảm thấy sung mãn!”

“Làm việc thôi. Chúng ta sẽ lẻn vào và giết chúng!”

“Vâng!”

Tatsumi đột ngột bị Leone bế lên theo kiểu bế công chúa, cậu ngớ người, chưa kịp phản đối thì Leone đã co chân, bật một phát từ mái nhà này ra mái nhà kia.

“Hả?? Chờ... khoan đã!!!”

Liên tục di chuyển như thế, cho đến khi Leone né tránh tầm mắt của mấy tên vệ sĩ tuần tra, dừng lại ở một cái gác mái trống.

“Đã xong!”

“Chị... chị gọi đây là lẻn vào á! Có nhầm không vậy!”

Chỉnh lí một chút, cả hai mở một tấm sàn gác mái ra, quan sát cảnh tượng căn phòng bên dưới.

Nó giống hệt căn phòng mà Dương Hằng vào khi trước, rất rộng, có một cái lư hương lớn ở giữa phòng, phát tán ra hương khói màu tím nhạt. Chỉ là những cô gái mại dâm ở đây không trong trạng thái phê thuốc, họ đang sử dụng ma túy từ chiếc tẩu gỗ ngậm trong miệng.

Tatsumi nhăn mặt, lấy tay bịt mũi. Đúng lúc này, hai gã đàn ông bước vào căn phòng. Trong đó có một gã chột, một tên đi đằng sau có vẻ là đàn em.

“Rất tốt rất tốt. Nếu mấy cưng kiếm về thật nhiều tiền thì anh sẽ mang về nhiều thuốc hơn, được chứ?”

“Vâng!”

Các cô gái đồng thanh đáp, dù cho trước kia bọn họ như thế nào, hiện tại thứ còn lại trong đầu bọn họ chỉ là phục tùng và ma túy.

Tên đằng sau nhìn một người đang co giật dưới sàn, nói với tên mắt chột.

“Này đại ca, nhìn con này xem.”

“Chậc, không ổn rồi. Cô ta có mùi như cá chết vậy.”

“Giải thoát cho cô ta đi, đưa đứa mới thế chỗ vào.”

Cô gái co giật liên hồi, đồng tử giãn căng ra, khuôn mặt nhợt nhạt. Cô đưa tay hướng về phía hai gã kia, trong miệng thều thào.

“Hãy cho tôi thêm ma túy...”

Tên đàn em không để tâm, chân phải giơ lên đạp mạnh vào người cô gái, khiến cho cô chỉ có thể rên rỉ trong đau đớn rồi nằm bất động.

“Chúng ta phải mở rộng đến một số khu ổ chuột nữa.”

“Vâng, lũ vô tích sự đó sẽ làm mọi thứ để mua ma túy. Chúng ta sẽ kiếm bộn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.