Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 92: Chương 92: Huấn luyện Tatsumi




Tatsumi tỉnh giấc, khuôn mặt trầm lắng.

Giấc mơ tối hôm qua làm cậu nhớ đến cái nhà kho hôm đó, và xác của Sayo đang bị treo trên xích. Nó không phải là hồi ức tốt đẹp gì.

Tatsumi nắm chặt tay, người đã chết rồi, cậu chỉ có thể báo thù, góp một phần lực xây dựng tân quốc gia.

Cậu lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện ra Sheele đang ngủ gục ngay bên giường. Cảm nhận được động tĩnh, Sheele cũng thức giấc.

“Có vẻ như Tatsumi sẽ được tôi huấn luyện. Chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé.”

“Chị hăng hái thật đấy.”

Kính trên mặt cô tuột ra, trượt xuống mặt giường. Mà cô vẫn hồn nhiên không hay biết dụi mắt. Khuôn mặt ngái ngủ cúi chào bức tượng gỗ mà Tatsumi đặ ở cái bàn cạnh giường.

“Chào buổi sáng! Ơ?”

“Kính của tôi! Kính của tôi!”

Sheele hoảng loạn vung vẩy hai tay, khiến cho Tatsumi điêu đứng. Cậu không thể hiểu được tại sao một sát thủ mặt lạnh tanh giết người lại có thể hành động một cách “ngố” như vậy chứ.

Cậu nhớ lại cái quyển sách “100 cách để chữa trị cho người ngốc” vào lần đầu tiên gặp Sheele. Chẳng lẽ cô ấy đang cố tự chữa cho mình sao?

“Chào buổi sáng.”

Sheele đã lấy lại mắt kính, có lại sự bĩnh tĩnh thường ngày, mỉm cười chào Tatsumi.

...

Nhà bếp của Night Raid.

“Em thắc mắc, liệu có ổn không khi để Sheele phụ trách?”

Lubbock cầm cái nĩa xiên một miếng táo từ khay hoa quả lên, cho vào miệng. Sheele rất tốt, nhưng mà mỗi khi cô động tay vào gì đó ngoại trừ việc ám sát thì kết quả không ra làm sao cả. Chính Lubbock cũng có vài hồi ức không tốt lắm.

Najenda cầm hẳn quả táo lên ăn, vẻ mặt không lo lắng

“Tôi nghĩ là sẽ ổn thôi. Mà chắc bọn họ đã bắt đầu rồi đấy.”

“Dựa vào đâu mà boss nói vậy?”

“Tatsumi sẽ có một giáo viên già dặn hơn nữa.”

“Vâng, em sẽ gọi đó là trò chơi trẻ con vào lúc huấn luyện cậu ta!”

“Thấy chưa, đây thậm chí cũng là một kĩ năng đấy.”

Leone vô cùng hào hứng, lắc người khiến chỗ trước ngực cũng rung rinh theo, làm cho con ngươi Lubbock đảo đoạn liên tục. Sau đó là sự ghen tị phát nổ khiến cậu vò đầu bứt tai, ngửa mặt lên trời gào thét.

“Cái quái gì vậy?!! Thật là không công bằng!!”

“Càng có nhiều kinh nghiệm sát thủ thì càng sát gái tốt hơn.”

“Thế nào, bộ câu đó không hay sao?”

Cả Lubbock và Leone im lặng, kéo dài khoảng cách giữa mình và Najenda. Bọn họ tự hỏi boss hôm nay sao vậy?

Lúc này, Akame mặc tạp dề đi vào. Thôbg báo bữa trưa sẽ là món “đậu phụ mabo” trên một tô thịt bò. Lubbock nhăn nhó, tại sao không phải là đậu phụ và thịt bò để riêng? Nhưng ý kiến của cậu bị hai người còn lại đàn áp không thương tiếc.

“Tôi nghĩ nên để phía trên nữa là món gà rán.”

“Không phải là có quá nhiều thịt sao? Tôi nghĩ...”

“Nghe tuyệt đó!”

“Nghe tuyệt đó!”

Ý kiến lần nữa bị đạp xuống không thương tiếc. Lubbock chỉ có thể chấp nhận. Phụ nữ Night Raid quả đúng là toàn loài ăn thịt.

Địa điểm luyện tập hôm nay của Tatsumi là một con sông, không chỉ phải mặc giáp nặng, cậu còn phải bơi ngược dòng đến địa điểm chỉ định, bài tập này có tác dụng rèn luyện thể lực và sức bền.

Ở trên mép mỏm đá, một cánh tay ngoi lên từ phía dưới, bám chặt vào mép. Tatsumi cả người lẫn giáp đều ướt đẫm, cậu nâng cả người lên bờ. Nằm ra đất thở hồng hộc.

“Cậu bơi khá hơn trong bộ giáp đó rồi đấy.”

Sheele ngồi gần đó quan sát, vỗ tay động viên cậu. Tatsumi nở một nụ cười, cậu khó nhọc đứng dậy, tháo từng phần áo giáp ra.

“Nó còn nặng và cứng nữa chứ.”

“Luyện tập một cách chăm chỉ là nguyên tắc quan trọng trong khóa huấn luyện sát thủ. Bởi vì tôi không có nhiệm vụ gì trong căn cứ nên tôi có thể tập trunh huấn luyện cậu, Tatsumi.”

“Thế sao chị lại không có việc?”

Vẻ mặt của Sheele đột nhiên cứng đờ lại, cô xấu hổ hơi cúi mặt xuống, ngập ngừng nói.

“Khi nấu ăn, tôi làm cháy thịt khiến Akame tức giận.”

“Còn khi quét dọn, tôi chỉ làm mọi thứ thêm rối tung lên và tạo thêm nhiều việc cho Bulat.”

“Chưa kể khi mua hàng, tôi đã nhầm đường với muối làm Leone cười tôi mãi. Cô ấy còn nói là làm thế quái nào để có thể nhầm tới 50 bao chứ.”

“Trong khi giặt đồ... tôi đã bất cẩn giặt luôn cả Mine.”

“Vậy... vậy à...”

Tatsumi thật muốn cười, nhưng cậu không dám làm thế với đàn chị tội nghiệp này. Sheele cúi đầu xin lỗi, vô tình làm rơi kính, sau đó lại một hồi sờ soạn dưới đất khiến cậu không biết nên nói gì.

May mắn là chị ấy không hậu đậu khi huấn luyện, nếu không hắn sẽ là thành viên Night Raid đầu tiên chết trong quá trình đào tạo mất.

“Thế sao chị lại chọn công việc này, Sheele?”

“Nói ra thì cũng khá dài đấy.”

“Tôi lớn lên ở trung tâm thủ đô. Ngay từ bé đã là một người rất vụng về, luôn làm hỏng mọi thứ. Có thể nói trong đời mình, tôi chả có gì đáng tự hào cả.”

“Mọi người xung quanh luôn nói tôi là đứa não có vấn đề, con ốc nào trong não đã bị lung lay rồi. Tuy nhiên, có một người rất tốt với tôi, cô ấy không cười cợt, không quan tâm tôi đã mắc lỗi như thế nào. Thời gian đó thực sự rất hạnh phúc.”

“Cho tới một ngày, một gã xuất hiện trước cửa nhà của cô ấy. Gã ta là bạn trai cũ, tức giận vì cô ấy đã chia tay hắn. Gã ta trở nên bạo lực bóp cổ khiến cô ấy không thở nổi. Hắn ta đang bị phê ma túy.”

“Khi ấy, tôi cũng đang ở đó. Tôi thầm nhủ rằng mình phải cứu cô ấy, rút con dao làm bếp ra rồi cắt cổ gã bạn trai cũ.”

“Máu tươi xối lên mặt, nhưng tôi khi đó lại điềm tĩnh đến lạ kì.”

“Vụ đí được xem như phòng vệ chính đáng nên không bị truy cứu. Nhưng cô bạn đó cũng biến mất, tôi không bao giờ trông thấy cô ấy nữa.”

“Vài ngày sau, đám bạn của gã đó ra trả thù. Chúng đã giết cha mẹ tôi, bây giờ tìm đến tôi. Sau đó tôi đã giết toàn bộ bọn chúng bằng con dao bếp hôm đó.”

“Đó cũng là lúc tôi nhận ra, con ốc bị lỏng trong đầu tôi đã biến tôi thành một sát thủ tài năng. Tôi có thể dọn bớt rác rưởi của xã hội này như tên bạn trai cũ của cô ấy và đám bạn gã ta. Lần đầu tiên... tôi cảm thấy mình có ích.”

“Sau một thời gian làm sát thủ tự do ở thủ đô, tôi gia nhập Night Raid.”

Tatsumi trầm mặc, những người trong Night Raid đều trải qua quá khứ không mấy tốt đẹp. Cậu thì khác, tuy rằng trải qua biến cố đau đớn, nhưng thời thơ ấu của cậu lại yên bình và đẹp đẽ.

“Em tự hỏi... liệu mình có thể làm sát thủ giống như mấy người được không?”

“Đừng lo Tatsumi. Không giống như tôi, cậu nấu ăn rất giỏi.”

“Ý em không phải là cái đó...”

...

“Khu ổ chuột sôi động quá nhỉ.”

“Đó là tinh thần của người nghèo. Nếu cậu được sinh ra trong cảnh bần hàn, cậu sẽ học được cách để sống sót và trở nên mạnh hơn.”

Leone và Tatsumi được phân công nhiệm vụ triệt hạ một băng đảng tội phạm ở khu phố đèn đỏ. Mine và Sheele cũng có nhiệm vụ tương tự nhưng là ở khu khác. Bởi vì hiện tại mới là buổi chiều, cách thời gian hành động còn vài giờ đồng hồ nữa nên Leone dẫn Tatsumi đến khu ổ chuột khám phá.

“Xin chào, Leone.”

“Nhớ đến xoa bóp vai cho ta nữa nhé.”

“Tối nay làm một chầu chứ, Leone.”

“Leone, đến chơi với em đi.”

Cậu ngạc nhiên trước độ nổi tiếng của Leone với những người dân ở đây. Ngay sau đó cô cũng kể là mình lớn lêb tại chỗ này, tuy nhiên khi đang nói về tay nghề mát xa, một tiếng hét vọng lên từ đằng xa.

“Là Leone! Cô ta ở kia!!”

“Tôi sẽ bắt cô trả lại tiền rượu!”

“Trả luôn tiền cờ bạc của cô đi!”

Leone không ngoái đầu lại mà bỏ chạy ngay lập tức. Để lại Tatsumi đứng đực tại đó, ngây ra nhưng phỗng. Khi mà đoàn người gần đến mới kịp phản ứng lại, vắt chân lên cổ chạy.

“Cậu nghĩ sao? Chỗ này quá vui nhỉ?”

“Vui cái con khỉ! Tôi nghĩ chúng ta sẽ bị làm thịt tại đây thì có!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.