Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 98: Chương 98: Dương Hằng không chết? Kamen Rider Sig lên sàn




Dương Hằng tất nhiên là không có chết. Nếu mà chết thật, hắn cũng sẽ không ra đi lãng xẹt như thế này. Dẫu sao cũng là người từng đánh một trận làm biến đổi bề mặt trái đất, gánh vác cả một thời đại mà tan biến cơ mà.

Ban đầu, Dương Hằng khi định trở về thì nghe thấy một tiếng còi inh ỏi, sau đó là sự xuất hiện của rất nhiều lính vệ binh đế quốc. Vài người trong số đó đã phát hiện ra Dương Hằng và tất nhiên một trận chiến nhỏ nổ ra. Hắn đánh ngất toàn bộ, tìm đến nơi khởi nguồn của tiếng sáo.

Tuy rằng Dương Hằng khi đó không biết cô gái tóc tím là ai. Nhưng cô bé tóc hồng đang bị đè kia thì hắn đã thấy ở dinh thự nhà Aria vào đêm đó. Nên chắc hẳn hai người này đều là người của Night Raid rồi.

Hiểu được bản chất của tổ chức sát thủ này rồi, nên Dương Hằng mới yên tâm cho Tatsumi gia nhập vào trong đó.

Tatsumi tuy rằng vẫn còn khá non nớt, nhưng hắn công nhận ý chí của cậu. Nếu đã là đồng đội của Tatsumi thì giúp đỡ một chút cũng không sao.

Thế là có chuyện sau đó, hắn cứu Sheele, bảo hai người chạy trốn. Màn bị cạp là thật, nhưng hắn không chết. Tất cả chỉ là để hai người kia không vướng bận mà đi thôi.

Cô bé tóc hồng là xạ thủ, nhưng đã bị gãy tay. Một xạ thủ gãy tay chả khác nào phế đi 80% chiến lực, người cô khi đó cũng bị thương. Cô gái tóc tím càng nguy cấp hơn, tuy rằng không trúng vị trí chí tử, nhưng vết đạn vẫn khá hiểm, nếu không chữa trị kịp thời vẫn có thể mất mạng. Nếu hắn không “ép” cả hai rời đi thì họ vẫn sẽ chiến đấu, càng gia tăng nguy cơ tử vong.

Tất nhiên là Dương Hằng có thể dùng lời lẽ khuyên giải, chỉ là khi đó vội quá, con quái thú đã cạp đến sát người rồi. Thế là thuận tiện diễn kịch để đẩy hai người kia đi luôn.

Dương Hằng cũng không biết rằng, bởi vì cái “chết” của hắn, Tatsumi đã càng trưởng thành hơn, cũng càng nhận thức rõ ràng hơn.

Còn đây, chính là diễn biến cuộc chiến sau khi Mine và Sheele rời đi.

“Mày ngoạm hơi lâu rồi đấy.”

Năng lượng bộc phát ra, xé toạc miệng con quái thú, trong ánh mắt kinh hãi của Seryu xuất hiện một bóng người với bộ bọc giáp màu trắng che toàn thân. Dương Hằng khẽ lắc cổ tay, cảm nhận được sức mạnh đang tuôn trào đến toàn bộ tế bào của cơ thể. Hắn ngoắc tay về phía Coro.

“Đến đây đi!”

“Coro, giết chết hắn ta!”

Quái thú gầm lên, liên hoàn những cú đấm tung ra, Dương Hằng không lựa chọn đối cứng toàn bộ mà vừa đỡ vừa né. Hắn lách đến gần người nó, một cú đá trời giáng vào mạn sườn, sau đó là đạp thẳng lên trời đá bay cằm của quái thú. Hai cánh tay khổng lồ vồ tới, hắn cúi người xuống khiến Coro bắt hụt. Lăn một vòng trước khi lấy đà từ tay đẩy ngược người lên, hai chân đạp bay quái thú.

Phần ngực của nó in hằn hai vết chân sâu hoắm, dần dần phục hồi lại. Cánh tay lúc trước bị Sheele chém đứt cũng đã sớm hồi phục lại như cũ.

Coro/Hecatoncheir, trị số 2.7.

Kamen Rider Sig, trị số 2.5.

Dương Hằng yếu hơn Coro trong trạng thái cuồng nộ, nhưng yếu hơn không nhiều lắm, khoảng cách không đến mức xa lắc xa lơ.

Con quái thú này mạnh chủ yếu dựa vào thân thể cùng khả năng hồi phục, nhưng cách thức tấn công quá mức đơn điệu. Nó sở dĩ có thể hạ được Mine lẫn Sheele là vì địa hình này bất lợi cho họ, cộng thêm khắc chế cứng với xạ thủ và sát thủ. Đáng tiếc, Dương Hằng thuộc hệ đấu sĩ bền bỉ có sức chịu đựng cao.

Mà nhân tiện đây, hắn cũng phải làm quen với Base Form. Lần đầu tiên biến hình không tính, bởi vì ngay sau đó là Cosmic Form lên sàn dọn quái. Đây được tính như lần đầu tiên hắn biến hình dạng cơ bản, còn gì để làm quen tốt hơn là việc chiến đấu?

Dương Hằng lao vào đánh tay đôi với Coro. Nói là vậy thôi, nhưng những cú ra đòn của nó lại chỉ bị hắn đỡ hoặc là né tránh, hắn lả lướt như một sợi lông vậy. Bất kể có đấm mạnh như thế nào hắn vẫn có thể lượn qua được, còn phản đòn liên tục làm gián đoạn nhịp chiến đấu của quái thú.

Seryu chỉ có thể bất lực nhìn thân thể của Coro dần bốc khói. Là chủ, cô ta biết rằng trạng thái cuồng nộ đã sắp kết thúc, khi đó. Kẻ đằng kia sẽ áp đảo hoàn toàn cả hai.

Seryu luôn cố chấp trong việc “thực thi công lý”, nhưng mà cố chấp chứ không phải lao đầu vào chịu chết. Cô đã đánh bại hai thành viên Night Raid, chỉ là kẻ lạ mặt này đã phá hỏng nó.

“Chết tiệt!!!”

Rầm!!!!

Một tiếng động to lớn như động đất rung chấn, đó là âm thanh của Dương Hằng khi xoay một vòng trên không trung, đáng một đòn trời giáng khiến Coro đập mạnh xuống nền đá, tạo nên một cái lòng trảo nứt vỡ khổng lồ. Một thứ hình tròn giống như lõi xuất hiện trước mặt Dương Hằng. Nhưng khi hắn định bóp nát nó thì bị tiếng thét của Seryu cắt ngang.

“Coro, chạy!!!”

Hình thù của mó biến đổi liên tục, cái lõi ngay lập tức bị che kín, quái thú hất bay Dương Hằng, mang theo chủ nhân của mình chạy biến đi, lưu lại dấu vết dày đặc.

Hắn giữ thăng bằng trên mặt đất, nhìn phương hướng mà đôi kia chạy trốn, là về phía vương cung. Dương Hằng nhíu mày, hắn muốn đuổi theo, nhưng mà hiện tại đánh vào đó là không sáng suốt.

Nếu như người sử dụng teigu như Seryu Ubiquitous đã xuất hiện, ắt hẳn phải có những người khác tồn tại. Từ khi biết đến thứ vật phẩm mang sức mạnh kì lạ là teigu, hắn cũng cẩn thận hơn khi đối đầu với đối thủ. May mắn rằng ngay từ khi đến thế giới này không quyết định đánh thẳng lên vương cung. Nếu không thì khả năng cao sẽ bị một đám người mang teigu vây giết

Mà cây kéo của cô gái tóc tím khi nãy có thể phát sáng, chắc hẳn cũng là teigu. Chả lẽ ai của Night Raid cũng có một cái sao?

Bọc giáp tản đi, trở lại là bộ đồ đen che kín người. Dương Hằng nhìn ngó thiệt hại xung quanh, sau đó chạy đi. Hôm nay xem như là hắn đạt được tiện nghi.

Phải nói trước, Seryu không hề yếu. Chỉ là cô ta chưa thực sự cường hóa bản thân mà quá trông chờ lại vào teigu Hecatoncheir của mình, chính xác hơn là cái trạng thái cuồng nộ kia. Cô ta hoàn toàn có thể phối hợp chiến đấu, chứ không phải chỉ đứng một chỗ chỉ đạo để rồi bị Sheele nhắm đến, suýt chút nữa mất mạng.

Thế nên, trong cả cuộc chiến vừa rồi. Seryu vốn là chủ nhân lại chỉ đứng xem như một người khán giả, hoàn toàn không biết nên làm gì ngoại trừ ra mấy mệnh lệnh đơn giản. Từ đầu đến cuối chỉ là Dương Hằng đấu với Coro.

Một con quái thú chỉ biết tấn công bằng bản năng sao có thể đánh lại được hắn. Huống chi Dương Hằng cũng không yếu hơn nó là bao. Thua trận là điều dễ hiểu.

Tại một nơi cách địa điểm chiến đấu khá xa, lúc này Coro đã như một quả bóng xì hơi đổ gục xuống, thân hình vẫn chưa thu nhỏ lại. Còn Seryu thì liên tục đạp lên bức tường gần đó để chút giận.

“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!”

Liên tục là những lời lẽ cáu gắt như phun ra như trời mưa hiện giờ. Những người lính vệ binh chỉ có thể vây xung quanh mà không dám lại gần. Dù cho trời mưa vẫn phải đứng dầm mưa tại đó.

Còn Dương Hằng, sau khi bỏ A.T.A Armor vào trong không gian cất trữ, nhìn thấy tiến trình nhiệm vụ hạ gục năm người sử dụng teigu đã từ 1/5 lên thành 2/5. Hắn nhàn nhã ngồi tại quầy, pha một cốc cà phê. Vừa uống vừa ngắm mưa đêm.

Mặt trăng tại thế giới này rất to và sáng, dù cho mây đen dày đặc có che khuất thế nào cũng không thể ngăn được ánh trăng phủ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.