Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 95: Chương 95: Đụng độ, công lý trần trụi và công lý tuyệt đối




“Quả thật chính xác, chúng là một lũ thối nát! Không thể tha thứ được!”

Tatsumi đã nắm chặt thanh kiếm trong tay lại. Còn Leone thì sắc mặt lạnh băng.

“Cô gái vừa bị đánh... tôi biết cô ấy ở khu ổ chuột...”

“Chúng làm tôi khó chịu rồi đấy!”

Cả hai đều đứng dậy, hai tay thú của cô đập vào nhau, cùng với đí là âm thanh sắc lẹm của kiếm rút ra khỏi vỏ.

“Tiêu diệt mục tiêu thôi!”

“Rõ!”

Ở một phòng gần đó, tên chột đã trở lại, ngồi chiễm trệ ở vị trí chủ vị, đằng sau là tên đàn em. Ngồi xung quanh xếp ghành hai hàng là đám vệ sĩ mặc vest đen, quỳ bó gối trước bàn ăn và có những cô gái phục vụ bưng bát rót rượu.

Bên tay của gã chột cũng có một em, gã rất tự nhiên luồn tay qua áo xoa bóp ngực. Một bên vẫn trò chuỵen với tên đàn em.

“Đại ca, việc mở rộng địa bàn thuốc chỉ là vấn đề thời gian, đúng không?”

“Đúng vậy, chúng ta nên gặp Tybil để bàn bạc kĩ hơn.”

Oành!!

Trần nhà sập xuống một mảng, khói bụi từ gác mái tung bay, khi nó dần tản đi, Tatsumi và Leone đáp xuống, lăm lăm sát khí.

“Nơi duy nhất hai chúng mày đến chính là địa ngục đấy!!”

“Có kẻ đột nhập! Giết chúng nó!!”

Tên đàn em hét lên, những tên vệ sĩ đứng dậy chạy tới tấn công. Hai tên vung kiếm trước mặt Tatsumi bị cậu cắt qua phần bụng giết chết. Cậu không dừng lại, phi thẳng về phía tên chột, mỗi lần vung kiếm là máu lại chảy ra.

Còn Leone, cô đang bị rất nhiều gã vệ sĩ bao quanh. Đối mặt với hàng loạt kiếm chĩa về phía mình, cô không những không sợ mà còn cười gằn.

“Mục tiêu của bọn ta là băng nhóm buôn bán ma túy. Nhưng bọn mày đều là đồng lõa, vậy nên.... chết chung đi!”

Đám vệ sĩ đồng loạt tiến lên tấn công, chỉ là động tác của chúng quá chậm với một Leone đã được đai lưng cường hóa tất cả các phương diện. Cô né tránh những lưỡi kiếm quét đến, tung đấm vào bụng, ngực, đầu khiến cho từng tên bị đánh bay vài mét, mất sức chiến đấu, thế bao vây nhanh chóng sụp đổ.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Một tên nữa bị Tatsumi chém đôi người. So với hồi đầu gặp Akame, những đường kiém của cậu đã ít đi sự non nớt, nhanh hơn, mạnh hơn, có lực hơn, quan trọng nhất là nó đã có sự sắc bén bởi sát khí người sử dụng.

Tatsumi vẫn chưa có được sự chuẩn xác như kiếm của Akame nên cậu lựa chọn nhắm vào phần bụng.

Oanh!

Leone đá ba tên cùng một lúc khiến xương cốt của chúng vỡ vụn, đập thành cái lòng trảo lớn ở bức tường.

“Chúng mày đùa tao à! Tao không đáng bị thế này!”

Tên đàn em rút súng ra, nhưng chưa kịp bóp cò thì đã bị Tatsumi chém cụt tay. Lưỡi kiếm xoay vòng, cắt chéo thân hình gã đó, chém qua cả cột sống.

“Đi mà cầu xin sự tha thứ của quỷ dữ ấy.”

Cậu tra kiếm vào bao, thục cho gã chột một phát ngã lăn ra sàn. Leone cũng đã giải quyết xong tên bảo vệ cuối cùng, tiến tới bóp cổ gã nhấc lên khỏi mặt đất.

“Các... các ngươi muốn gì? Tiền? Ma túy? Tôi sẽ cho các người tất cả nên làm ơn hãy tha...”

“Miễn đi.”

Leone cắt ngang lời gã chột, khớp ngón tay phát ra âm thanh răng rắc. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.

“Hai đứa chúng mày rốt cuộc là ai!”

“Như mày nói đấy, là một lũ vô tích sự mà thôi.”

Phanh!!!

Cú đấm thẳng vào bụng gã chột mạnh tới mức tạo ra dòng khí thổi khắp căn phòng. Phá hủy hoàn toàn nội tạng của gã ta từ bên trong.

“Đó chính là lí do tại sao, việc dọn dẹp cặn bã ra khỏi thế giới rất hợp với bọn tao.”

...

“Còn những cô gái đó thì sao?”

“Đó đâu phải trách nhiệm của chúng ta, đúng không?”

Tatsumi và Leone đã thoát ra khỏi chỗ đó, đi lang thang trên một con đường lát đá, dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường.

Tatsumi biết rằng đó là sự thật, nhưng cậu vẫn không can tâm.

“Nhưng...”

“Trong khu ổ chuột, có một bác sĩ già đã về hưu. Tuy nhiên ông ấy vẫn có nghề lắm, tôi sẽ giải thích và nhờ ông ấy giúp một tay.”

“Ông rất thích những cô gái trẻ, nên sẽ không từ chối đâu.”

“Chị...”

Tatsumi mỉm cười, Leone bề ngoài giống như một người tùy tiện, nhưng trong nội tâm lại rất tinh tế và tốt bụng.

“Không ngờ chị lại là người ngoài lạnh trong nóng đấy.”

“Là do có người quen trong đó thôi. Chứ chả có lí do gì nữa đâu.”

“Không quan trọng lí do là gì, miễn sao vẫn còn một tia hi vọng là được. Điều đó mới là quan trọng.”

Leone dừng lại, nhìn Tatsumi tiến về phía trước. Sắc mặt cô có hơi chút phiếm hồng.

“Tatsumi, tôi đã nghĩ về nó ngay từ sớm...”

“Hả?”

Cậu quay đầu lại, đột ngột bị Leone áp lại gần, kề sát bên tai cậu. Tatsumi thậm chí cảm nhận được hơi thở của cô phả lên da mình.

“... nhưng không ngờ biểu hiện của cậu lại đáng yêu như vậy.”

Cô thì thầm vào tai Tatsumi, cuối câu còn thêm một phát liếm nhẹ vào tai nữa. Tatsumi nổi da gà, cả người ngay lập tức lùi xa năm mét. Lấy tay che tai của mình, da mặt đỏ bừng. Còn Leone thì đã trở lại thần tháu tinh ranh thường ngày

“Chị chị chị làm gì vậy!!!”

“He he he, đó gọi là đánh dấu đó, theo nghĩa đen luôn, chị chấm cậu rồi đấy. Nếu lớn lên là một chàng trai tốt, cậu sẽ là của chị!”

“Dù sao, không biết những người khác có ổn không nữa.”

Nhiệm vụ lần này chia làm hai nhóm, nhóm của Tatsumi và Leone đột kích ổ lớn. Còn Mine và Sheele thì tấn công vào kẻ đầu sỏ của tổ chức tội phạm buôn bán ma túy, Tybil.

Sở dĩ phân công như thế là vì cảnh vệ bên Tybil mạnh hơn nơi hai người họ tập kích nhiều. Gần năm mươi cảnh vệ trang bị súng, vì thế người sở hữu teigu tầm xa như Mine sẽ dễ dàng để triệt hạ hơn, Sheele đi theo với tư cách bảo kê và hỗ trợ.

Chỉ là, Night Raid cũng không biết rằng Dương Hằng đã vô tình nẫng tay trên bọn họ, tiêu diệt Tybil và rời đi chỉ vài phút trước khi cặp Mine, Sheele đến. Nên thứ mà hai người thấy chỉ là đám người chết như ngả rạ.

Tybil, mục tiêu của bọn họ đã bẹp đầu mà chết.

“May mắn cho gã Tybil đó đấy, bị giết ngay trước khi chúng ta kịp thanh toán hắn.”

“Mine, đó đâu giống may mắn, phải là xui xẻo mới đúng chứ.”

Cả hai chạy bộ trên một khu vực vắng vẻ, vui vẻ vì nhiệm vụ này đã được giải quyết dễ dàng. Hồn nhiên không biết rằng hành tung của họ đã bị một kẻ nhìn vào trong mắt.

Cả Mine và Sheele đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, tách ra hai phía, một bóng đen từ trên cao nhào xuống, phá vỡ một mảng lớn ở mặt đường.

Nếu Tatsumi ở đây, cậu có thể nhận ra người vừa đáp xuống là Seryu, nhưng cô không có nụ cười thân thiên dễ mến hồi chiều nữa, nó cũng là cười, nhưng mà là một nụ cười điên cuồng.

“Kẻ thù sao?”

“Cô ta là cái thứ gì vậy? Sheele, cẩn thận đấy, em không cảm nhận được cô ta chút nào!”

Mine đứng vững lại, có phần hoài nghi. Không chỉ cô mà Sheele cũng thế. Cả hai đều là những sát thủ hàng đầu, vậy mà phải đến khi có kẻ gần áp sát rồi mới cảm nhận được nguy hiểm để tránh đi thì quá kì lạ.

“Cô ta hoàn toàn khác với đám cảnh vệ chỉ biết đi nghênh ngang kia.”

Sheele đã chuyển sang chế độ nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Seryu. Cô ta đứng dậy từ chỗ mặt đường bị hỏng, giở tờ thông báo truy nã ra, đó là hình ảnh của Sheele.

“Quả như mình nghĩ. Gương mặt cô ta y hệt kẻ bị truy nã. Không, đây chính là kẻ truy nã! Night Raid Sheele, đã xác nhận!”

“Và căn cứ vào teigu, cô gái kia cũng là thành viên của Night Raid. “

“Việc phục kích vào ban đêm quả là thượng sách! Cuối cùng... cuối cùng chúng ta đã gặp nhau, Night Raid!”

Seryu vứt tờ truy nã đi, bộc phát ra một cỗ khí chất điên cuồng, đồng tử thu nhỏ lại và trở nên trống rỗng một cách đáng sợ.

“Tao là Seryu Ubiquitous, thuộc cảnh vệ đế quốc! Nhân danh công lý tuyệt đối, tao sẽ tiêu diệt cái ác ngay tại đây và ngay bây giờ!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.