Tiên Hà Phong Bạo

Chương 28: Chương 28: Sinh tử một đường (1)






Đối mặt với Đổng lão kia, ngay cả Từ Đại Hổ cũng lộ vẻ cung kính.

Làm thôn trưởng tiền nhiệm, tụ truyền vị Đổng lão này đã có tu vi đạt đến luyện thể ngũ, lục trọng, ngay cả tam gia trong thôn đều rất cung kính đối với hắn.

Chờ khi Từ Đại Hổ báo danh xong rời khỏi, Từ Huyền mới buông một hơi trong lòng.

Sát khí trên người Từ Đại Hổ thật đáng sợ, còn cả thực lực luyện thể tứ trọng nữa, so với suy nghĩ của Từ Huyền mạnh hơn rất nhiều.

Đợi một lúc, rốt cục đến lượt Từ Huyền báo danh.

- Tiểu Huyền tử, ngươi cao lên không ít, nghe nói gần đây ngươi rất có tiến bộ.

Đổng lão ôn hỏa nói.

- Đa tạ Đổng lão khích lệ, từ khi rời khỏi thôn học đường, học sinh nỗ lực tu tập không phụ lòng kỳ vọng của các vị lão sư.

Từ Huyền không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

Đổng lão lộ vẻ tán thưởng, trong lòng âm thầm giật mình, vị học sinh này ăn nói rất có khí chất, hoàn toàn khác xưa xa, không còn vẻ nghèo khó của tiểu tử xuất thân nông gia.

Nhà Từ Huyền là bần hộ có tiếng của bản thôn, ba năm trước đây Từ phụ trong một lần ngoài ý muốn trở thành người tàn phế, vì vậy Đổng lão rất có ấn tượng đối với hài tử Từ Huyền.

Chênh lệch thực lực khiến cho hắn kinh ngạc.

Cũng may Đổng lão không hỏi nhiều, để Từ Huyền thuận lợi báo danh, cũng giao nộp mười Linh nguyên tệ.

Đăng ký tin tức chính là viết tinh danh, tuổi tác, tu vi cùng gia cảnh ra thành tư liệu.

Trên tờ giấy khi mười lăm tuổi, Từ Huyền có chú t bất mãn nhưng không có vấn đề. Tuổi tác báo danh chỉ cần không lớn hơn mười tám là được.

Trên phần tu vi viết: luyện thể tam trọng.

Từ Huyền hơi giật mình, xem ra những tiến bộ của mình trong mắt người hữu ý không phải là bí mật gì.

Sau khi hoàn thành, Từ Huyền nhanh chóng đi về tu luyện.

Lần bao danh này có rất nhiều nhưng danh ngạch chỉ có sáu, hơn nữa ba cái đã như ván đóng thuyền.

Nhà mình không có bối cảnh quan hệ nào, nếu như thực lực siêu cường muốn cướp ba danh ngạc còn lại cũng không hoàn toàn nắm chắc.

Sau khi về nhà, Từ Huyền chúi đầu vào vận dụng ngòi bút, nhanh chóng viết ra thông tin về luyện thể và phương pháp luyện trận. Mầy ngày nay hắn điều dưỡng thành một thói quen viết mỗi người một ít, đưa cho muội muội tốt để cả nhà cùng tu luyện.

Trọng tâm của Từ Huyền vẫn là Long Xà Cửu Biến.

Thổ Nạp quyết tầng bốn tuy khó nhưng hắn dung nhập vào cảm ngộ ký ức kiếp trước, tương đương với trùng tu lai hàn, thứ cần chỉ là thời gian.

Nhoáng cái đã hết bốn năm ngày, rốt cục Từ Huyền luyện Thổ Nạp quyết tầng bốn thành công.

Thổ Nạp quyết tầng bốn hiệu quả để thăng khí mạch, so với trước dài hơn gấp đôi, thể lực cũng tăng lên nhiều.

Tiếp theo, Từ Huyền chuẩn bị tu luyện Long Xà Cửu Biến đệ tứ biến.

Một khi có thể tu thành đệ tứ biến, vậy ý nghĩa rằng Từ Huyền đã thoát ly phạm trà phàm sĩ đê giai, trở thành phàm sĩ trung giai, thực lực và địa vị bay vọt.

- Còn có vài ngày nữa, ta muốn tranh thủ tấn chức luyện thể tứ trọng.

Từ Huyền hít sâu một hơi, trong đối mắt hiện một mảnh kiên đinh và chờ mong.

Sáng sớm, mưa móc còn chưa khô, Từ Huyền đã phiêu dật rời khỏi nhà đi vào trong thâm sơn.

Từ khi tu thành Thổ Nạp quyết tầng bốn xong, hắn bắt đầu luyện tập Long Xà Cửu Biến đệ tứ biến.

Đệ tứ biến bí quyết chữ Triền đối với thân thể yêu cầu rất cao, không ít các chiêu thức và động tác vượt qua cực hạn thân thể.

Sau khi đi qua địa phận Đại Từ gia, Từ Huyền cảm thụ được ánh mắt của thôn dân nhìn chính mình từ thương hại khinh thường chuyển sang sợ hãi và đố kỵ.

Mười lăm tuối tấn chức luyện thể tam trọng, phóng mắt nhìn khắp Dương Mẫu thôn, ngoại trừ công tử tiểu thư tam gia còn có hài tử nhà ai đạt thành tựu như thế?

Đằng đằng!

Sau khi rời khỏi làng, Từ Huyền bước nhanh hơn, đệ tam biến chữ Phiêu bị hắn phát huy như cá gặp nước.

Từ đệ tam biến của Long Xà Cửu Biến trở đi đã không thể tu luyện trong nhà được nữa, nếu như tu luyện trong thôn tất sẽ khiến người hữu tâm chú ý.

Vì vậy mấy buổi tối gần đây, Từ Huyền đều đi vào núi luyện tập, trong đó có đủ các loại địa thế phức tạp rất có lợi để hắn thi triển.

Vừa mới bay vọt đến giữa sườn núi, tâm thần dung nhập vào Thổ Nạp quyết, đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ sát khí mơ hồ.

Cỗ sát khí mơ hồ kia lạnh thấu xương, có vài phần quen thuộc.

Ngừng thở, hắn nghe được phía sau truyền đến âm hưởng rất nhỏ.

- Lẽ nào…

Từ Huyền dừng lại, khóe mắt thoáng nhìn qua bên kia.

- Vút!

Một tàn ảnh nhoáng tới, phảng phất như ảo giác.

Không tốt!

Từ Huyền thầm cảm thấy không ổn trong lòng.

Nhưng vào lúc này hắn đã đi tới giữa sườn núi, đường dưới chân núi chỉ có một cái.

Nếu như quay lại sẽ không có đường lui!

Đối với người theo đuổi phía sau, Từ Huyền có thể suy đoán ra, trên người toát ra một tia mồ hôi lạnh.

- Chạy!

Từ Huyền hít sâu một hơi, thi triển bí quyết chữ Phiêu nhanh chóng chạy vào trong thâm sơn.

Động tác của hắn rất nhanh nhưng người theo dõi phía sau vẫn tiến vững vàng, khí lực cường thịnh, mỗi một bước đều dài ba thước, tốc độ cực nhanh.

Bước tiến sau lưng càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng phát ra rõ ràng hơn.

- Từ Đại Hổ, ngươi muốn làm gì?

Đột nhiên Từ Huyền dừng lại, lạnh lùng nhìn Từ Đại Hổ.

Ầm ầm!

Thân ảnh cao to lực lưỡng của Từ Đại Hổ trầm trọng rơi xuống đất, bụi bặm nổi lên mù mịt.

- Ta muốn làm gì?

Đôi mắt Từ Đại Hổ lộ vẻ trào phúng:

- Nghe nói trong khoảng thời gian này có cao nhân truyền thụ pháp quyết tu luyện cho ngươi. Từ Đại Hổ ta bất tài muốn tới lãnh giáo thử xem.

- Lãnh giáo?

Từ Huyền cười nhạt, rõ ràng không tin, nếu như là lãnh giáo hà tất phải phái người theo dõi chính mình, hà tất phải có sát khí cường liệt như vậy?

Mà không chờ hắn hỏi, ánh mắt Từ Đại Hổ đã như đao phong, thân hình lực lượng lao vút tới.

Phi thân, vọt tới, xuất chưởng.

Bất kể góc độ, lực lượng đều viễn siêu phàm sĩ trong thôn.

Hô…

Từ Huyền chỉ cảm thấy một cỗ gió đâm tới gây khó chịu cùng với một nguy cơ cường liệt. Hắn hít sâu một hơi vận chuyển Thổ Nạp quyết, làm ra nhiều động tác cổ quái mà mềm dẻo, song chưởng khom thành hình cung thủ hộ trước người, bảo vệ các bộ phận yếu hại.

Hầu như khi kình phong bay tới, một quyền trầm trọng như thiết thạch đánh lên tư thái phòng hộ kỳ dị của hắn.

Thình thịch!

Từ Huyền chỉ cảm thấy một cỗ cực lực đánh lên song chưởng gây đau xót, hắn vột vã khom người hóa lực, thân thể bị đẩy lùi hai ba bước, hai chân tạo thành hai cái rãnh dài trên mặt đất.

Lực lượng thật đáng sợ!

Phàm sĩ luyện thể tam trọng, quả đấm đấm có thể phát ra lực lượng ba trăm cân, đến khi đạt được tứ trọng có thể phát huy ra lực lượng bốn năm trăm cân!

Không chờ hắn thở dốc! Thân thể Từ Đại Hổ như một cơn gió lạnh lại lần nữa xuất chiêu.

Thân hình Từ Huyền lùi về phía sau liên tục, dưới lực lượng cường liệt của Từ Đại Hổ, mỗi một lần hắn giơ song chưởng lên chống đỡ đều mơ hồ đau nhức.

Nếu như hắn không tu luyện Long Xà Cửu Biến có được sự mềm dèo cực lớn, lấy chiêu thức huyền diệu mới hóa giải lực đạo to lớn kia. Nếu đổi lại luyện thể phàm sĩ tam trọng cùng giai sợ rằng giao thủ một hai lần sẽ bị đánh cho tàn phế rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.