Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 135: Chương 135: Yêu từ cái nhìn đầu tiên




Thấy người bị Diệp Thành đẩy ra là Tào Hinh Toàn, những người khác không khỏi sửng sốt, người có thể lên võ đài đều là người sáng suốt, vừa nhìn là biết cô bé này không biết võ công.

So với cô bé này, cô gái tên Lam Thải Nhi kia có thực lực không cao nhưng căn cốt hiếm có, mọi người đều cho rằng cô ta mới là đệ tử của Diệp Thành.

Nhìn thấy nét mặt bối rối trên mặt Tào Hinh Toàn, Hồ Hạo Nhiên cũng không nhịn được mà nhíu mày, hét lớn một tiếng: “Tên họ Diệp, chẳng lẽ vì bảo vệ đệ tử mình mà mày đẩy một cô bé ra chết thay à?

Hắn ta chỉ về phía Lam Thải Nhi, còn trên mặt Lam Thải Nhi lại lộ ra tia kiên định, chuẩn bị tiến lên đánh trận thay Tào Hinh Toàn, dù phải chết, cô ta cũng không hối tiếc

Nhưng khi Lam Thải Nhi chuẩn bị bước lên võ đài, Diệp Thành vung tay ra dấu cho cô ta lùi lại, anh nhìn Hồ Hạo Nhiên như cười như không nói: “Anh sợ?”

Hồ Hạo Nhiên cười đáp: “Hả! Tao sợ á? Cậu đây chỉ không muốn bắt nạt một cô bé mà thôi!”

Diệp Thành bĩu môi, giơ một ngón lên nói: “Một chiêu thôi, chỉ cần anh đỡ được một chiêu của đệ tử tôi thì cứ coi như tôi thua trận này, đến lúc đó tùy nhà họ Hồ các người xử trí!”

Anh vừa nói ra, người xung quanh đều giật mình, đây không phải là tự tìm cái chết à? Lam Thải Nhi sốt ruột giậm chân liên tục, mà Tào Hinh Toàn lại có chút nao núng, chỉ có Tiết Bách Hợp vẫn bình tĩnh, cô đã tin tưởng Diệp Thành đến mức mù quáng rồi.

Hồ Hạo Nhiên nghe thế thì giận dữ, cười lạnh một tiếng: “Xem ra mày thật sự muốn con nhóc này chết rồi!”

Hắn ta nói vậy xong thì tập trung tinh thần, chuẩn bị tấn công thì một giọng nổi bỗng vang lên: “Xin anh Hồ dừng tay!”

Nếu là người bình thường lên tiếng, Hồ Hạo Nhiên sẽ mặc kệ nhưng lúc này, trên võ đài chỉ có Lục Tinh Hà, một trong năm đại sư võ đạo hàng đầu Hoa Hạ.

Dù tính cách Hồ Hạo Nhiên nóng nảy thế nào thì hắn ta cũng phải nể mặt Lục Tinh Hà một chút nên chỉ có thể thu thế, mở miệng hỏi: “Anh Lục có gì chỉ giáo?”

Lam Thải Nhi khẽ cười: “Chỉ giáo thì không dám nhận! Có điều tôi đã thích cô gái này từ cái nhìn đầu tiên, kính mong anh Hồ nể tình mà tạm thời ra tay chậm một chút!”

Anh ta vừa nói như thế, mọi người lại xôn xao, Lục Tinh Hà là ai chứ? Đây là người mà bang chủ Cái Bang cũng rất kính trọng, có thể nói anh ta là cường giả mạnh nhất trong nhóm Đại Tân Sinh, anh ta được cho là đại sư võ đạo trẻ tuổi nhất, có lẽ sắp tới cũng là Võ Thánh trẻ tuổi nhất.

Tuy trong khoảng thời gian trước, khu Hoa Đông luôn bàn tán về Diệp Tiên sư, nghe nói người này cũng là Võ Thánh nhưng sau đó lại không phát hiện tung tích người này, đâu thể so với người danh tiếng vang xa như Lục Tinh Hà chứ?

Không biết có bao nhiêu thiếu nữ mơ mộng, ái mộ Tinh Hà Cư Sĩ phong lưu, phóng khoáng này rồi, có điều họ nghe nói anh ta không thích nữ sắc, chỉ đam mê du sơn ngoạn thủy, không ngờ hôm nay lại yêu một cái gái bình thường không biết võ công từ cái nhìn đầu tiên ở đây.

Ngay tức khắc, vô số thiếu mỹ dùng ánh mắt hâm mộ ghen tỵ nuốt chửng Tào Hinh Toàn, thậm chí ngay cả Lam Thải Nhi cũng có chút đố kỵ, vì sao mọi người đều chỉ nhìn thấy cô chủ mà không thấy sự giỏi giang của mình.

Hồ Hạo Nhiên hơi sửng sốt rồi cười lớn: “Nếu anh Lục đã muốn thì tôi cũng không thể không hiểu tình cảm thế thái như vậy!”

Nói xong, hắn ta vung tay, tạo tư thế “mời”, Lục Tinh Hà tiến lên vài bước, chắp tay nói: “Chào cô gái, tôi tên là Lục Tinh Hà…”

Tào Hinh Toàn còn chưa kịp phản ứng, chỉ vô thức đáp: “Tôi tên Tào Hinh Toàn!”

Lục Tinh Hà nói tiếp: “Không biết là cô tự nguyện đối mặt với nguy hiểm hay là do sư phụ cô ép buộc? Nếu là vậy…”

Nói tới đây, anh ta lại ngẩng đầu nhìn Diệp Thành, trong mắt lóe lên sáng lạnh: “Cô có thể nói ra, Lục mỗ sẽ không ngồi yên mặc kệ! Loại sư phụ thế này thì có hay không cũng được, nếu cô muốn họ võ nghệ, Lục mỗ bất tài, chỉ có thể tự nghĩ ra Lăng Ba Thất Kiếm, xin nguyện ý dốc lòng chỉ dạy!”

Lời này của Lục Tinh Hà lại khiến Tào Hinh Toàn thu được thêm bao nhiêu ánh mắt ghen ghét, Lăng Ba Thất Kiếm của Lục Tinh Hà có thể coi là kiếm pháp được sùng bái nhất trong mười năm gần đây.

Năm đó, Hoa Nam có hai anh em thần trộm Kim Sơn và Ngân Hải, làm xằng làm bậy, không biết đã tạo ra bao nhiêu vụ án lớn, ngay cả đại sư võ đạo cũng bó tay không có cách nào, cuối cùng chỉ có Lục Tinh Hà đạp sóng mà tới, dùng Lăng Ba Thất Kiếm tung hoành, chém chết hai anh em này, mang lại bình an cho Hoa Nam.

Rất nhiều cô gái đang nhìn chằm chằm Tào Hinh Toàn, hận không mình không thể biến thành cô ấy. Đây chính là đại sư võ đạo trẻ tuổi nhất lịch sử - Lục Tinh Hà đấy, chỉ cần một ánh mắt của anh ta. không biết bao nhiêu người đẹp tương tư nhung nhớ, sao người này lại vừa ý một con bé chứ?

Đương nhiên cũng có người tâm lặng như nước, Hồ Tú Tú nhìn Diệp Thành cười lạnh: “Hay cho một đại sư võ đạo, đệ tử vừa ra trận là đã bị người khác cướp rồi, có lẽ đây là chuyện mất mặt nhất trong mấy trăm năm qua?”

Cũng khó trách sao bà ta tự tin như vậy, nếu trẻ lại 30 tuổi thì sợ là bà ta cũng không thể từ chối lời mời của Lục Tinh Hà, huống chi sau khi từ chối anh ta thì còn phải đối mặt với lửa giận của Hồ Hạo Nhiên? Chỉ cần cô nhóc này không ngu thì biết mình nên làm thế nào.

Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, vì thế, ánh mắt họ nhìn Diệp Thành có thêm sự châm chọc và khinh thường nhưng vào đúng lúc này, Tào Hinh Toàn đang căng thẳng nãy giờ lại giật mình tỉnh táo sau khi nghe thấy lời của Lục Tinh Hà.

Cô ấy không hề khách khí chỉ tay vào đối phương, lớn tiếng nói: “Anh đừng nói bậy, sư phụ của tôi lợi hại nhất, anh ấy bảo tôi đi thì tôi chắc chắn làm được!”

Hiện trường yên tĩnh, mấy cô gái dưới võ đài tức giận giậm chân, con bé đáng giận này có biết mình đang làm gì hay không? Cô ta dám từ chối lời tỏ tình của Tinh Hà Cư Sĩ sao?

Lục Tinh Hà bị quát như thế thì buồn bã nhưng anh ta vẫn giữ phong độ, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Là tôi lỗ mãng!”

Nói xong, anh ta quay đầu chắp tay với Hồ Hạo Nhiên: “Anh Hồ, mong anh nể mặt tôi mà ra tay nhẹ một chút!”

Hồ Hạo Nhiên cười to: “Tốt, nếu anh Lục đã nói thế, tôi nể mặt anh, giữ cho con bé này một mạng!”

Lục Tinh Hà thở dài, lùi ra sau hai bước, không hề lên tiếng, khi thấy tình hình này, Hồ Hạo Nhiên lại vận khí cười to: “Cô gái, nếu cô đã muốn chết thì đừng trách tôi không khách sáo!”

Nói xong, hắn ta quát to, hai tay cùng tấn công, đánh ra một con rồng bằng nội kình. Tuy nội kình này kém hơn nội kình do Hồ Tú Tú đánh ra nhưng cũng dẫn tới thay đổi bất ngờ, đất bằng chấn động, tiếp đó đã làm cho võ đài rung rinh.

Trình Bác Hiên nhíu mày, lạnh nạt bình luận: “Không tệ, với từng tuổi ấy mà đã tu hành Ngự Long Bí Quyết tới tầng thứ tư, đúng là tương lai xán lạn!”

Nghe thấy lời nhận xét của Võ Thánh, trong lòng Hồ Hạo Nhiên càng thêm đắc ý, tay tăng thêm lực, đẩy con rồng nội kình khổng lồ về phía Tào Hinh Toàn.

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.