Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 109: Chương 109: Viển vông




Đối với câu nói ngây thơ của Tào Hinh Toàn, Lưu Giai Giai chỉ cười gượng, Diệp Thành lại thản nhiên nói: “Thật ra phản ứng của đối phương rất bình thường, cô ngây thơ quá“.

“Lúc nào cô rời khỏi vòng tay của bố mẹ, ra bươn chải ngoài xã hội, đặc biệt là đi làm công cho người ta thì cô mới thật sự thấu hiểu được cái gì gọi là lòng người hiểm ác“.

Với tính khí nóng nảy của Tào Hinh Toàn, bình thường mà bị người ta nói thế này là cô ấy đã nổi trận lôi đình rồi. Nhưng giờ cô ấy lại đột nhiên bật cười khúc khích: “Đúng vậy, tôi chỉ là tấm chiếu mới mua, chưa trải sự đời. Hay là chúng ta kết bạn đồng hành, anh Diệp chiếu cố tôi chút nhé?”

Nói rồi Tào Hinh Toàn đưa tay vuốt môi, dáng vẻ mê hoặc. Gương mặt vốn dĩ đã non nớt, giờ lại phớt hồng, vô cùng quyến rũ, ngay đến cô gái đi bên cạnh là Lưu Giai Giai cũng nhìn đến ngây người.

Nhưng Diệp Thành lại từ chối ngay tắp lự: “Tôi từ chối“.

Đùa gì chứ, lần này để nhanh đến nhà họ Trình, anh còn không muốn dẫn theo cả Tiết Bách Hợp, sao có thể tự rước phiền phức vào người chứ?

Tào Hinh Toàn đơ ra, đây là lần đầu tiên có người từ chối cô ấy từ khi được sinh ra trên cõi đời này. Hơn nữa còn là bị từ chối sau khi cô ấy dùng chiêu quyến rũ đàn ông học được từ mẹ mình!

Sao có thể? Tào Hinh Toàn tỏ vẻ khó tin. Cô ấy là con gái của Bà hoàng Dương Lâm đấy, kế thừa được nét đẹp và khí chất của mẹ, từ nhỏ ai gặp cũng khen xinh, được mệnh danh là Bà hoàng đời sau của nhà họ Tào!

“Anh...”, giọng điệu của Tào Hinh Toàn trở nên hơi bất lực. Lần đầu tiên cô ấy thấy bất lực trước một người: “Tôi bỏ tiền ra thuê anh được không?”

Diệp Thành hừ lạnh, không biết một tấm thẻ xuất hiện giữa hai ngón tay anh từ bao giờ, hờ hững nói: “Cô cảm thấy tôi thiếu tiền chắc?”

Tào Hinh Toàn thấy kinh hãi. Thì ra anh có thẻ tín dụng VIP kim cương của ngân hàng Kiến Nghiệp. Chí ít thẻ này cũng có thể quẹt được số tiền hàng trăm triệu.

Dù mẹ cô ấy có thương cô ấy đến đâu cũng chưa từng cho cô ấy tấm thẻ như thế này!

Lúc bầu không khí đang gượng gạo, vợ chồng ông Lưu trở về đại sảnh, tỏ ý đã dọn dẹp phòng xong. Diệp Thành đứng dậy, tự đi về phòng của mình, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Tào Hinh Toàn đang ôm một bụng tức tối.

Bên khác, Tào Hinh Toàn ngúng nguẩy giẫm chân, lầm bầm: “Trước giờ chưa có chuyện gì bà đây muốn mà chưa làm được!”

Nói rồi, cô ấy chớp đôi mắt to tròn, nở một nụ cười mê người, không biết đang nghĩ gì...

Một đêm im lìm trôi qua, sáng hôm sau khi Diệp Thành thức dậy, không biết cô đại tiểu thư kia đã đi đâu rồi. Anh cũng không quá để ý đến chuyện này, ăn qua loa vài món trong quán của ông Lưu rồi chuẩn bị lên đường.

Trước khi đi, Diệp Thành đã trả đầy đủ tiền phòng và tiền ăn của mình. Tuy ba người nhà họ hoảng sợ không dám nhận tiền của ân nhân, nhưng Tiên Đế một đời sống không thẹn với lòng, sao có thể tùy tiện nợ ân tình của người khác được?

“Haiz...”

Khi đi tới bên cạnh chiếc Rolls-Royce của mình, dù Diệp Thành có rộng lượng đến đâu thì cũng không khỏi nổi vài đường gân xanh trên trán, không biết phải nói gì.

Với Thần Niệm nhạy bén của anh, anh đã phát hiện ra có người trốn trong cốp xe của mình từ lâu, đồng thời vị đó không phải một ai khác, chính là cô đại tiểu thư Tào Hinh Toàn.

Đương nhiên, nếu cô đại tiểu thư này chỉ trốn vào cốp xe của anh thì cũng chẳng có gì khiến anh phải cạn lời. Điều khiến anh bực nhất là cái cô Tào Hinh Toàn này hoàn toàn không biết cách mở khóa nên đã dùng lực cạy cốp sau của anh ra rồi trốn vào trong.

Nhìn chiếc xe “đầy thương tích” của mình, Diệp Thành hơi nhíu mày. Nếu đổi lại chiếc Rolls-Royce Phantom này của người khác thì e rằng người đó đã nổi trận lôi đình rồi. Nhưng dù sao anh cũng không phải là người quá quan tâm đến những thứ phàm tục này, nên cũng không tức giận cho lắm.

Nhưng lúc anh chuẩn bị lên tiếng lật tẩy Tào Hinh Toàn thì lông mày bỗng giật, anh cảm nhận được Tiết Bách Hợp xuất hiện ở gần đây nên vọt thẳng lên xe. Anh nhếch miệng cười:

“Là kẻ đã phá hoại xe của tôi nên tôi sẽ cho cô trải nghiệm cảm giác 'tàu qua núi' là như thế nào“.

Dứt lời, anh giẫm chân ga hết cỡ, chiếc Rolls-Royce gầm lên rồi phóng nhanh về phía đường cao tốc!

Bên khác, Tiết Bách Hợp cũng đã phát hiện ra xe của Diệp Thành, vui mừng chạy tới nhưng cô ta mới chạy được vài bước đã thấy xe của anh lao đi như một tia chớp. Cô ta cuống quít đuổi theo, hét lớn:

“Này, đợi đã!”

Chẳng ai trả lời cô ta, chiếc Rolls-Royce kia chạy về phía đường cao tốc, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Tiết Bách Hợp giận tím mặt, lòng thấy uất ức lắm, suýt thì rớt nước mắt. Mình trăm cay nghìn đắng đến tìm anh thế mà anh chẳng chịu nhìn mình lấy một cái đã quắt đít đi mất.

Nhưng cô ta cũng là người không chịu khuất phục, đã đến rồi thì phải theo tới cùng!

Chiếc taxi đưa cô ta đến đã đi rồi, Tiết Bách Hợp lập tức lên một chiếc xe buýt đi tỉnh Tô Nam. Nếu đã không thể cùng đồng hành, vậy thì ít nhất cô ta cũng phải ở bên cạnh anh khi tới Tô Nam.

Đây chính là mục đích duy nhất để cô ta chịu cực khổ đến đây!

Xe buýt khá tệ, Tiết Bách Hợp lại say xe nên ngồi vào một hàng trống cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Nhưng xe chuẩn bị lăn bánh thì có một người đàn ông đeo khuyên mũi dáng vẻ lưu manh bước lên, chính là tên Đặng Long hôm qua bị chỉnh rất thê thảm kia.

Hôm qua, sau khi hắn thoát chết từ tay Diệp Thành thì bị Đặng Kiệt mắng té tát, đồng thời phái hắn tới tỉnh Tô Nam để chạy việc vặt.

Nhưng bình thường Đặng Long ngông cuồng ngang ngược, sao chịu được ấm ức thế này? Nhưng cả Diệp Thành và Đặng Kiệt đều là người hắn không thể chọc giận, thế nên chỉ có thể mặt ủ mày chau, muốn tìm chỗ trút giận trên chuyến xe buýt này.

Tài xế của chiếc xe buýt này thường xuyên chạy giữa hai tỉnh, sao lại không biết tên ác bá này cho được. Tài xế hoảng hốt cười nịnh: “Ôi chao, anh Đặng tới rồi đấy à? Tháng này em đã nộp phí bảo kê rồi anh ạ“.

Đặng Long hừ lạnh: “Thế nào? Ông đây muốn ngồi xe của mày đến Tô Nam không được à?”

Tài xế nọ vội cười: “Anh Đặng nói đùa gì thế, anh ngồi xe của em là vinh hạnh của em, mời anh ngồi, mời anh ngồi“.

Đặng Long thấy tài xế cũng cung kính, còn không dám nhắc đến phí đi xe nên không tìm được lý do gì để nổi nóng, bèn hừ hạnh một tiếng rồi đi vào trong xe.

Vốn dĩ hắn còn đang tìm chỗ ngồi thì đột nhiên nhìn thấy Tiết Bách Hợp, mắt lập tức sáng rỡ lên. Hắn đi tới ngồi sát Tiết Bách Hợp, dường như cô ta cũng đã cảm nhận ra được gì đó nên rụt người, nép sát vào bên cửa sổ, muốn nới rộng khoảng cách với hắn.

Đặng Long đang ôm một bụng oán giận, bây giờ hắn hóa nỗi oán giận đó thành dục vọng, thò tay sờ đôi chân dài đang mang tất đen của Tiết Bách Hợp.

“Bốp!”

Tiết Bách Hợp hất tay của hắn ra, lạnh lùng quát: “Anh bớt táy máy đi!”

Cô ta nói hơi to, khiến những người xung quanh đều nhìn sang. Từ tối qua Đặng Long đã ôm một bụng tức tối, bây giờ bị quát thế này nên nổi điên, đứng dậy quát:

“Con khốn, đừng có mà không biết điều!”

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.