Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 104: Chương 104: Tung tích của mẹ




“Cậu nói… thư mời võ đạo?”

Trong biệt thự, Diệp Thành kinh ngạc quay qua nhìn Thẩm Thiên Minh.

Thẩm Thiên Minh cung kính nói: “Phải, mà thư mời võ đạo này cũng không bình thường, trong cả ba tỉnh Hoa Đông, chỉ có mình nhà họ Trình dùng thôi”.

“Bình thường, chỉ gia tộc có đại sư võ đạo tọa trấn thì mới có tư cách nhận thư mời võ đạo này, sau đó mọi người tự động phái người mạnh nhất gia tộc dẫn theo lớp trẻ tới để bàn luận võ đạo, giao lưu kinh nghiệm!”

Ông ấy do dự một chút rồi tiếp tục nói: “Trừ mấy điều này thì tôi còn nghe nói, những võ sĩ còn có thể giao dịch nhiều thứ mà người thường khó có thể tưởng tượng ở trong đó như bảo vật, bí tịch võ học, linh đan diệu được vâng vâng!”

“Hả?”

Diệp Thành lập tức có chút hứng thú, bí tịch võ thuật của phàm trần không là gì với anh, linh đan diệu dược mà những người phàm trần kia theo đuổi càng không đáng nhắc tới, thứ duy nhất anh muốn chính là bảo vật quý hiếm có thể xuất hiện

Thẩm Thiên Minh thấy Diệp Thành không hề để tâm thì sốt ruột mở miệng: “Diệp Tiên sư, thư mời võ đạo này được gửi tới một cách kỳ quặc. Theo tôi, việc nhà họ Trình tổ chức hội giao lưu là giả, âm mưu triệu tập lực lượng để đối phó cậu mới là thật”.

Diệp Thành nhíu mày, thản nhiên nói: “Được, tôi sẽ đến thử một chuyến”.

“Cậu… đi đâu?”, Thẩm Thiên Minh có chút không phản ứng kịp, ngốc nghếch hỏi.

Diệp Thành cười hẽ, anh đáp: “Đường nhiên là tới nhà họ Trình tỉnh Tô Nam, họ đã tụ lại một chỗ cũng coi như là tiết kiệm thời gian cho tôi. Có kẻ nào muốn ra tay với tôi thì cứ giải quyết luôn một lần là được”.

Thẩm Thiên Minh sửng sốt, ông ấy nói tin này cho Diệp Thành biết là để nhắc nhở anh phải cẩn thận chứ không phải bảo anh chui đầu vào lưới.

Nhưng Diệp Thành đã quyết định thì sao anh chịu để ý tới việc người khác nói gì chứ? Mặc cho Thẩm Thiên Minh đau khổ cầu xin, anh vẫn làm theo ý mình, hành trình tới Úc Đảo thay đổi đích đến thành tỉnh Tô Nam.

Trong lòng Thẩm Thiên Minh hối hận, biết trước vậy thì ông ấy đã không báo tin này cho Diệp Tiên sư biết rồi nhưng dù bất mãn trong lòng thế nào, ông ấy cũng chỉ có thể cung kính nói: “Vậy tôi đi đặt vé máy bay cho Diệp Tiên sư!”

Diệp Thành vung tay lên, trầm giọng nói: “Không cần, ông có thể nghe ngóng tin tức về thư mời võ đạo từ tai mắt ẩn núp tại nhà họ Trình, chẳng lẽ đối phương không thể biết tin ông đặt vé à?”

Một tràng lời nói khiến Thẩm Thiên Minh hoàn toàn bái phục, ông ấy hỏi dò: “Diệp Tiên sư, cậu định đi bằng gì?”

Diệp Thành vẫn bình tĩnh đáp: “Tôi tự lái xe, giả vờ làm du khách tự đi phượt là được. Dù thế lực nhà họ Trình lớn cỡ nào thì họ cũng không thể kiểm tra hết toàn bộ du khách vào tỉnh, đúng không?”

Thẩm Thiên Minh vội đáp: “Diệp Tiên sư sáng suốt, xin cậu yên tâm. Chuyện này sẽ không bị lọt ra ngoài, trừ tôi và Hàn Lâm, sẽ không có ai biết cậu đã rời khỏi Hải Thành!”

Diệp Thành hài lòng gật đầu, lại dặn dò thêm vài câu, anh mới đuổi hai ông cháu về, chuẩn bị thu xếp đồ đạc để xuất phát.

Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu là anh đã thấy bố cầm theo hành lý bước từ trong phòng ra, dáng vẻ như định rời khỏi đây.

Anh vội tiến lên hỏi: “Bố, bố muốn đi đâu thế?”

Diệp Niệm cười nói: “Nhà ở quê không thể không ai coi, bố muốn về đó!”

Diệp Thành nhíu mày hỏi: “Bố, bố còn muốn gì nữa, bố ở trong biệt thự này để con báo hiếu không phải là được rồi sao?”

Diệp Niệm hiếm khi nghiêm túc, ông ấy trầm giọng dap: “Thành Nhi, làm người thì không thể quên gốc gác, đất đai của Diệp gia trang là cơ nghiệp đời đời của nhà ta, không thể vứt bỏ”.

Nói tới đây, trên gương mặt nghiêm túc của Diệp Niệm lại xuất hiện nụ cười, ông ấy nhỏ giọng thì thầm: “Huống chi, bố ở đây, chẳng phải con và mấy cô gái đều không thể thân thiết à... con phải nắm chắc cơ hội, Tết nhất nhớ dẫn người về”.

Diệp Thành không nhịn được mà bật cười, thật không ngờ người bố luôn nghiêm túc trong trí nhớ của anh lại có một mặt như vậy. Nếu đã nói tới mức này, anh cũng không thể cưỡng ép giữ bố lại, nhưng khi Diệp Niệm định ra cửa, Diệp Thành đột ngột lên tiếng.

“Bố, giờ con đã đứng đầu một tỉnh, quyền lực và tiền tài của Giang Thành đều nằm trong tay con, bố vẫn không thể nói cho con biết tin tức của mẹ sao?”

Toàn thân Diệp Niệm run lên, hành lý trong tay cũng rơi bộp xuống đất. Ông ấy xoay đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt con trai, dùng giọng điệu lo lắng nói: “Con nói gì đó, sau khi mẹ con sinh con thì đã mất vì khó sinh rồi mà!”

Lần đầu tiên Diệp Thành nhìn thấy bố mình giận tái mặt như thế này, anh nhìn thẳng ông ấy: “Bố, đã đến lúc này mà bố vẫn muốn gạt con sao?”

Sắc mặt Diệp Niệm âm u, ông ấy nhíu mày nghĩ ngợi nửa ngày mới đáp: “Không thể!”

Diệp Thành híp mắt, tuy bố chỉ nói hai chữ nhưng anh lại có được rất nhiều thông tin từ bên trong đó, anh giơ ngón tay để ngang môi rồi hỏi: “Là không thể mà không phải là không biết… điều này có nghĩ bố biết tung tích của mẹ!”

“Nhưng mà bố vẫn không thể nói cho con biết, hiển nhiên là bố đang sợ con quá kích động mà chạy tới gặp mẹ. Điều này cũng có nghĩa thế lực có liên quan tới mẹ rất lớn, dù chỉ gặp mặt một lần, kết cục của con sẽ là tan xương nát thịt”.

Ánh mắt Diệp Thành điềm tĩnh, anh nhẹ nhàng nói ra suy luận của bản thân, đương nhiên, khi có chuyện liên quan tới thế lực, anh chỉ định dụng lực lượng nơi phàm trần để che giấu thực lực vô cùng mạnh mẽ của mình.

Không để ý tới sắc mặt khó nhìn của bố, anh tiếp tục đoán: “Thế lực có thể làm được điều này thì ở Hoa Hạ không có bao nhiêu, đơn giản là vài gia tộc lớn ở Yên Kinh hay Ma Đô mà thôi”.

“Mẹ của con có thể đang bị họ nhốt lại hoặc cũng có thể là không cần nhốt. Với quyền lực của mấy gia tộc đó, dù thả bà tự do thì bà cũng không dám chạy tới gặp chúng ta, thậm chí dù ngẫu nhiên gặp bên đường thì cũng vờ như chẳng quen biết”.

“Vậy thì xem ra thân phận thật sự của mẹ con là…”

“Đủ rồi”!

Thấy Diệp Thành càng đoán càng đến gần chân tướng, Diệp Niệm không nhịn được mà quát lớn, ông ấy không ngờ mình chỉ nói hai chữ mà con trai lại đoán được nhiều như vậy.

Nhìn vẻ mặt bất mãn của Diệp Thành, Diệp Niệm thở dài một tiếng: “Thành Nhi, bố biết tính con bướng bỉnh nên không dám nói cho con biết. Con phải đồng ý với bố là không đi điều tra chuyện của mẹ, nếu không… rất có thể con sẽ kéo cả nhà họ Thẩm xuống địa ngục!”

Diệp Thành im lặng không nói, trong lòng đã có tính toán riêng, anh đáp: “Bố yên tâm, giờ con chưa tính dính vào những chuyện kia nhưng, một ngày nào đó, con sẽ giúp cả nhà đoàn tụ, bất kể là kẻ nào, dám ngăn cản con, kẻ đó sẽ phải chết!”

Anh nói lời này bằng giọng điệu chắc như đinh đóng cột khiến Diệp Niệm không khỏi có chút hi vọng, ông ấy hít sâu một hơi, thận trọng nói: “Nếu con nhất quyết muốn điều tra chuyện của mẹ thì vẫn phải đồng ứng với bố là đừng tùy tiện hành động! Đợi đến khi thời cơ chín muồi, bố sẽ nói cho con biết tất cả!”

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.