Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 155: Chương 155: Phan Uy và Mã đầu to




Thấy hai người “liếc mắt đưa tình”, Tề Chấn tức gần chết, miệng quát tháo: “Đại ca, là cặp đôi chó má này bắt nạt em, em nhắc tới tên anh mà còn bị đánh hai cái, anh phải lấy lại công bằng cho em!”

Tôn Tiêu Tiêu nghe vậy thì giận tái mặt: “Anh, anh đúng là thứ mặt dày, rõ ràng anh giở trò sàm sỡ mà giờ còn đổ tội cho người khác, mọi người nói xem có phải không?”

Cô ấy mong đợi nhìn chung quanh, nhưng hành khách đều quay mặt đi, ngay cả cô gái mặc hở hang và anh Tường được cô ấy cứu cũng vội vàng tránh né, tỏ vẻ như chuyện không liên quan tới mình.

Sự ghê tởm của nhân tính đã hoàn toàn lộ ra vào lúc này.

Tôn Tiêu Tiêu ấm ức ngồi xuống, miệng trề ra ra như muốn khóc, Diệp Thành lại vỗ tay đổi phương an ủi rồi thản nhiên nói:

“Người do tôi đánh, anh muốn sao?”

“Hay cho nhóc con, dũng cảm lắm!”

Phan Uy cười lớn nhưng trong mắt lại lạnh như băng, bỗng nhiên hắn giơ tay ném cái ly trước mặt Diệp Thành xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe.

Lúc này hắn mới nói: “Nhóc con, tao thấy mày đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà!”

Theo lời của Phan Uy, mấy tên đàn em phía sau đều xoa tay, hiển nhiên là không được ai được mang vũ khí trên tàu cao tốc nhưng mười mấy đánh một thì mỗi người tung một cú đấm cũng đủ khiến người ta mất mạng.

Tôn Tiêu Tiêu lo lắng tới mức nước mắt muốn rơi ra, cố gắng kéo góc áo Diệp Thành, định nói gì đó mà Diệp Thành lại bình thản nói: “Cái ly anh vừa ném là ly của đàn em tôi lấy ra để pha cafe cho tôi, nếu nhanh chóng thu dọn rồi xin lỗi em ấy, tôi còn có thể tha cho anh một lần!”

“Hử! Thằng nhóc này trâng tráo gớm, Phan gia này tung hoành mấy chục năm, chưa từng xin lỗi hay nhận lỗi với ai đâu!”

Đúng lúc này, điện thoại Kỷ Quân Lan cũng đã kết nối được, cô ta vội nói hai câu rồi ngẩng đầu hét lớn: “Đại ca Phan, anh chờ chút!”

“Hả?”

Phan Uy xoay đầu lại, nhìn thấy cô gái xinh đẹp này thì mắt sáng rực, nở nụ cười dâm tà: “Sao thế người đẹp, em muốn nói gì nào?”

Kỷ Quân Lan chán ghét nhíu mày, bật loa ngoài lên nói: “Có người muốn nói chuyện với anh!”

Lúc này,trong điện thoại truyền ra một giọng đàn ông trầm thấp: “Họ Phan, biết tao là ai không!”

Phan Uy sửng sốt một chút rồi cười nói: “Tao còn tưởng ai, không phải là Mã đầu to sao!”

Mã đầu to là người tỉnh Tô Bắc, cấp dưới của trùm bất động sản nhà họ Kỷ, hắn ta và Phan Uy từng có không ít xung đột vì chuyện phá dỡ và di dời. Phan Uy ỷ vào cậu ba nhà họ Thẩm nên không sợ Mã đầu ti, nhiều lần còn chiếm được lời thế.

Thấy cứu tinh của đối phương là người này, trong lòng Phan Uy yên tâm, hắn cười lạnh: “Mã đầu to, đàn em của em gái mày có mắt như mù, dám bắt nạt đàn em của tôi, anh nói xem chuyện này làm sao đây?”

Mã đầu to hừ lạnh: “Phan Uy, đừng nói nhảm với tao. Tao cảnh cáo mày, cô chủ Lan là người nhà họ Kỷ, mày dám đụng đến cô ấy, lửa giận của nhà họ Kỷ không phải là thứ mày chịu nổi đâu!”

Phan Uy giật thót, dù sao hắn cũng chỉ là tay sai của Thẩm Hàn Lâm nhưng cũng chỉ là một kẻ ngoài rìa thôi, nếu không phải có chút thủ đoạn trong việc phá bỏ và di dời thì sợ là cậu ba nhà họ Thẩm cũng lười liếc hắn một cái ấy chứ.

Nhưng tròng mắt xoay chuyển, hắn cười to: “Mã đầu to, mày đừng lừa tao, nếu cô nàng này là con gái nhà họ Kỷ thì sao lại một thân một mình ở đây, càng không thể chỉ tìm mày tới cứu khi gặp rắc rối đã!”

Mã đầu to cũng khựng lại, rồi trầm giọng nói: “Tên họ Phan kia, cô Lan đúng là người dòng bên nhưng đây không phải là lý do mày được khiêu khích uy nghiêm của nhà họ Kỷ. Nếu mày dám đụng cô ấy, đừng nói ai cả, chính Mã đầu to này là người đầu tiên liều mạng với mày”.

Phan Uy cười: “Được, tao nể mặt mày đấy Mã đầu to, tao không đụng cô chủ nhà họ Kỷ!”

Nghe nói như thế, Kỷ Quân Lan và Tôn Tiêu Tiêu đều thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó, Phan Uy lại quay đầu quát: “Nhưng một nam một nữ cạnh cô ta thì chắc không phải người nhà họ Kỷ nhỉ? Họ không những bắt nạt đàn em của tao mà còn dám ăn nói hỗn hào với tao, nếu không dạy dỗ chúng thì Phan gia này sao còn lăn lộn giang hồ nữa?”

Nghe xong mấy lời này của hắn, Mã đầu to không chút do dự đáp: “Được, chỉ cần mày không đụng cô Lan thì chuyện hôm nay tao coi như chưa nghe thấy!”

Kỷ Quân Lan tức giận: “Này, sao anh lại vậy, Tiêu Tiêu là bạn tôi… a lô? A lô?”

Bên kia, Mã đầu to đã cúp máy Kỷ Quân Lan nắm chiến điện thoại truyền ra tiếng máy bận mà trong lòng cảm thấy bi ai.

Dù cô ta có tài năng và thực lực nhưng xuất thân từ dòng bên, hoàn toàn không được coi trọng. Nghe nói chị họ Kỷ Hoa Linh tới Giang Thành đã được ngồi khoang hạng nhất, đi chung với đội trưởng nhóm vệ sĩ của nhà họ Kỷ, được chính cậu ba nhà họ Thẩm đích thân tới đón.

Thấy ánh mắt bất lực của Tôn Tiêu Tiêu, Kỷ Quân Lan nắm chặt hai tay, hận không thể lao ra tử chiến một trận với Phan Uy, nhưng khi cô ta đang kích động, Diệp Thành lại giơ tay ý bảo cô ta bình tĩnh, anh nói: “Giao cho tôi!”

Kỷ Quân Lan sửng sốt, không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ mặt Diệp Thành bình thản, biểu cảm thờ ơ giống như chẳng hề coi Phan Uy ra gì.

Trong lòng cô ta run lên, sắc mặt ửng đỏ, đầu cúi xuống, đồng thời trong lòng cũng thầm thở dài, cũng hiểu vì sao đàn em cứ lưu luyến nhớ nhung người này.

Phan Uy cười lạnh: “Hừ, tới giờ còn vờ vịt, tí nữa anh em bọn tao sẽ đánh mày gần chết luôn, xem mày còn nói được lời này không”.

Diệp Thành nhíu mày, khi anh chuẩn bị ra tay, điện thoại của Phan Uy vang lên.

Hắn vốn định dạy dỗ thằng nhóc láo xược mà giờ bị cắt ngang, trong lòng không vui, không định nghe máy nhưng cúi đầu nhìn một cái là sắc mặt hoàn toàn thay đổi.

Vì màn hình hiển thị tên người gọi là: Cậu ba Thẩm.

Phan Uy vội lùi về sau hai bước, nhấn nút nghe, nở nụ cười nịnh nọt nghe máy: “Cậu ba Thẩm, cậu có gì cần dặn dò tôi à?”

Người chung quanh nghe thế cũng không cảm thấy hắn nhát gan mà chỉ cảm thấy đại ca Phan quá đáng sợ, vì hắn có thể nói chuyện với cậu ba nhà họ Thẩm.

Kỷ Quân Lan thấy vậy, trái tim vừa thả lỏng lại căng thẳng, nếu Phan Uy mách lẻo lại với Thẩm Hàn Lâm thì chuyện càng phiền phức rồi, sợ là Diệp Thành này không chết cũng sẽ bị lột một lớp da.

Không ai nghe thấy cậu ba Thẩm nói gì bên kia nhưng họ thấy sắc mặt Phan Uy càng ngày càng tệ, trên trán bắt đầu ứa mồ hôi, cuối cùng hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ra đất.

Lúc này, bên kia điện thoại truyền ra tiếng Thẩm Hàn Lâm quát tháo, tiếng hét rất lớn, thậm chí hành khách còn nghe được, rõ ràng cậu ba Thẩm đã giận điên người rồi:

“Nếu mày làm chuyện này không xong thì nhảy khỏi tàu cao tốc cho tao đi”.

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.