Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 146: Chương 146: Kẻ đánh bom điên cuồng




Lục Tinh Hà cau mày, mở miệng nói: “Rắc rối rồi, Trình Võ Thánh dùng một kích toàn lực chỉ sợ uy lực đã đủ để giết chết cường giả Thánh Vực rồi, mà Diệp Tiên Sư đã bị nhốt trong đại trận, các phương diện trạng thái đều không khác gì người bình thường!”

Nghe được lời này, Tào Hinh Toàn và Lam Thải Nhi sắc mặt biến đổi, ngay cả Tiết Bách Hợp lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh. Tình huống như thế là cái bẫy chắc chắn phải chết, cho dù cô ta có lòng tin vào Diệp Thành thì cũng lo lắng vô cùng.

Về phần đám võ giả dưới võ đài cũng hoan hô cổ vũ, lớn tiếng reo hò, Trình Võ Thánh có thể ra tay trừng trị Diệp Thành chính là cảnh tượng mà bọn họ khao khát từ lâu!

Trình Bác Hiên cả người đẫm máu, từng bước từng bước một in dấu chân đỏ thẫm lên mặt đất, bước đi của lão ta nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Thành, dùng lực đánh một quyền xuống!

Công bằng mà nói, quyền này đối với võ giả mà nói thì tốc độ hơi chậm, chỉ là Trình Bác Hiên vô cùng tự tin, bởi vì Diệp Thành đã bị Bắc Đẩu Thiên Cương Tru Tà Trận vây khốn, cho dù Diệp Thành không hoàn toàn trở thành người bình thường cũng chắc chắn bị suy yếu rất nhiều, không có khả năng tránh được một quyền này của lão ta!

Nhưng điều mà lão ta không ngờ là Diệp Thành không sợ hãi chút nào, đối mặt với cú đấm kinh thiên động địa của lão ta, anh lại mỉm cười một cách nhẹ nhàng, đồng thời giơ tay đấm ra.

“Muốn chết sao!”

Trình Bác Hiên nhìn thấy đối phương lại dám phản kháng với mình liền quát lớn một tiếng, điều động nội lực toàn thân, dường như muốn nổ tung cánh tay trái to lớn kia, sau đó hung hăng đánh về phía đối phương.

Theo lão thấy, một quyền này của lão đánh xuống thì ngay cả một căn nhà lớn cũng có thể sụp đổ, huống hồ chỉ là một Diệp Thành?

Nhưng thực tế lại rất tàn khốc, sau khi hai quyền va chạm, sắc mặt của Diệp Thành như không có việc gì xảy ra, Trình Bác Hiên lại bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa ngã xuống võ đài một cách nặng nề, tạo thành một hố sâu lớn!

“Sao, sao có thể như vậy!”

Đại trưởng lão Trình Bác Vũ thấy cảnh này, hai mắt như muốn nứt ra, không giữ được bình tĩnh quát lớn: “Dưới Bắc Đẩu Thiên Cương Chu Tà Trận, cho dù mày không hoàn toàn bị đánh thành người thường thì cũng ít nhất phải mất đi hơn một nửa thực lực chiến đấu mới đúng, làm sao còn có được sức mạnh như thế!”

Bất giác mọi người dưới khán đài đều có một ý nghĩ đáng sợ trong lòng: “Đừng nói là tên này bị áp chế hơn một nửa thực lực còn mạnh đến như vậy chứ?”

May mà lúc này, Diệp Thành lạnh nhạt mở miệng nói: “Chỉ dựa vào một linh trận nho nhỏ này của các người mà cũng muốn đối phó với tôi?”

Vừa nói, anh ta nhẹ nhàng vung tay lên, bảy vị trưởng lão nhà họ Trình ở xung quanh võ đài sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy sợi tơ màu xanh trắng trên tay nặng tựa ngàn cân, gần như muốn đè bẹp xuống họ xuống.

“Giữ chắc!”

Đại trưởng lão rống lên một tiếng, mạnh mẽ cắn rách đầu lưỡi của mình, phun máu tươi lên trên sợi tơ. Những người khác ngay lập tức làm theo, trong nháy mắt, “lồng chim” hiện ra một màu đỏ thẫm hắc ám, sát khí bức người!

“Lại là một màn huyết tế nhàm chán đây”.

Diệp Thành khinh thường lắc đầu, ngón tay khẽ giơ lên, trầm giọng quát: “Nguyệt Tuyền Vũ!”

Ngay lúc này, mọi người sợ hãi quay đầu nhìn, nhìn bầu trời tối om với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy, vừa nãy vẫn còn là mặt trời chói chang, bây giờ đã như bầu trời lúc nửa đêm.

Sau đó, hàng triệu mặt trăng rơi xuống từ trên bầu trời, cắt ngang qua những sợi tơ máu, dễ dàng nghiền nát chúng.

Bảy vị trưởng lão nhất thời nôn ra máu, từng người một vẻ mặt uể oải từ không trung rơi xuống, giãy dụa trên đất vài lần, nhưng không tài nào đứng lên được nữa.

Đạn Chỉ Phá Trận!

Diệp Thành cười dài một tiếng, lại vẫy tay một cái, hang trăm hàng nghìn chùm sáng mặt trăng lao nhanh về phía Trình Bác Hiên giống như mưa sao băng.

“Ầm ầm!”

Lão mặc dù bị đánh đến thê thảm, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Trình Bác Hiên vẫn miễn cưỡng có thể đứng lên, khí tụ đan điền, bên ngoài phát ra Canh khí để bảo vệ cơ thể.

Nhưng hàng trăm hàng nghìn ánh sáng trắng không chút do dự từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nghiền nát Canh khí hộ thể, Trình Bác Hiên sợ hãi tột độ, liên tục lăn lộn sang hai bên để tránh thoát.

Ngay sau đó, vùng đất dưới chân lão ta bị đánh ra cả nghìn lỗ thủng, những người khác bị dọa đến mức có người còn tè ra quần, vội vàng khóc lóc chạy chốn, chỉ mong có thêm hai cái chân để chạy cho nhanh.

Đợi đến khi họ bình tĩnh trở lại, nhìm chằm chằm vào chỗ đó nhất thời không nói ra được cái gì…

Chỉ thấy khuôn viên trăm mét xung quanh, giống như bị pháo lửa bao phủ, đừng nói là cỏ, kể cả đất đá dưới lòng đất, cũng không còn sót lại chút gì.

“Trời đất ơi…”

Một võ giả lẩm bẩm trong vô thức, nói ra tiếng lòng của mọi người, Diệp Thành này…quả thực giống như một quả bom, hoàn toàn lật đổ sự hiểu biết của mọi người đối với võ giả!

Nhưng điều đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau, nhìn thấy Trình Bác Hiên vẫn có thể chạy thoát, Diệp Thành cười thoải mái nói: “Được được được! Lại tiếp một chiêu của tôi!”

Kèm theo lời nói của anh, lại có một làn sóng nguyệt quang rực rỡ lao xuống, Trình Bác Hiên cũng vội vàng vận khí để chạy trốn…

Hai người này giống như đội phá dỡ vậy, Trình Bác Hiên đi đến nơi nào, Diệp Thành liền cho nổ chỗ đấy, sơn trang nhà họ Trình lớn đến như thế mà bị phá hủy hơn một nửa.

Lúc này, các võ sĩ đã sớm chạy đến cửa sơn trang, nhìn vào sơn trang với vẻ mặt sợ hãi run rẩy, hai mắt Tào Hinh Toàn tỏa sáng, trên khuôn mặt xinh đẹp bởi vì hưng phấn mà hai má đỏ ửng, kích động nói: “Thì ra sư phụ lợi hại như thế!”

Lam Thải Nhi cũng xấu hổ nói: “Thảo anh ta được người ta xưng tụng gọi là Diệp Tiên Sư, thủ đoạn như thế, sợ rằng trên đời chỉ có thần tiên mới có thể làm được”.

Ngay lúc này người vừa giữ lại được cái mạng là Tam trưởng lão và Vệ Thiên Chính, đều khiếp sợ vô cùng. Bọn họ vốn cho rằng mình xui xẻo, một chiêu còn chưa ra đã bị Diệp Thành đánh bại, nhưng bây giờ nhìn lại, hai người này rõ ràng là vô cùng may mắn đấy!

Vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào từng vết nổ to lớn trong sơn trang, tam trưởng lão nhìn về phía Vệ Thiên Chính nói: “Ông Vệ à, ông đoán xem người thắng cuối cùng là ai?”

Vệ Thiên Chính cay đắng cười: “Việc này còn phải hỏi hay sao? Diệp Tiên Sư giống như Cửu Thiên Ngân hà, bao la rộng lớn, vô cùng vô tận, Trình Bác Hiên chỉ đang khổ sở chống đỡ, không hề có sức đánh trả, … Thất bại của lão ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi”.

“Ôi!”

Nghe hai người nói chuyện, võ giả xung quang đồng thời thở dài một hơi, vốn trong lòng bọn họ còn giữ lại một tia hy vọng, sau khi nghe xong những lời này, hy vọng hoàn tan vỡ.

Tam trưởng lão do dự một chút, vẫn mở miệng nói: “Ông Vệ à, đợi Diệp Tiên Sư đi ra, chúng ta chủ động tiến lên xin lỗi, thuận tiện giao ra tất cả của cải quý báu của các môn phái để xin tha thứ thôi”.

Vệ Thiên Chính cay đắng cười: “Chỉ có thể làm như thế, chỉ là nhà họ Vệ của tôi còn đỡ, Cái bang của ông không thể nào chỉ nói một lời, tất cả mọi người thật sự có thể giao ra báu vật quý giá tích lũy mấy trăm năm nay hay sao?’

Tam trưởng lão lúc này mới lấy điện thoại ra ghi lại hình ảnh vừa diễn ra, cười hi hi nói: “Đợi tôi cho họ xem cái này, những lão già đó dù có đau lòng hơn nữa cũng phải gật đầu đồng ý mà thôi”.

“Lão cáo già”.

Vệ Thiên Chính chửi một câu, trong lòng lại đồng ý với lão ta, dù sao tính cách của vị Diệp Tiên sư này ra sao mọi người cũng không hiểu rõ, nếu chủ động xin lỗi thì tốt hơn, nếu không anh ta đến nơi ở của chính mình thả bom, ai có thể chịu được đây?

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.