Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 105: Chương 105: Cô gái nóng nảy




Tiễn bố đi rồi, Diệp Thành có chút không vui nhưng anh cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, chuẩn bị hành lý đến tỉnh Tô Nam.

Đời trước, tung tích của mẹ luôn là mục tiêu mà anh khó đạt được nhưng giờ tình hình đã không còn giống như vậy, chỉ cần thêm vài năm, anh sẽ tu thành Kim Đan. Xét theo cấp bậc võ đạo và thuật pháp của Địa Cầu, cảnh giới Kim Đan tương đương Thần Cảnh- là Thần Cảnh cao vời vợi trong truyền thuyết, giơ tay nhấc chân thôi cũng đủ hủy diệt trời đất.

Tới khi ấy, ai dám cản anh? Ai có thể cản được anh?

Bên kia, Tiết Bách Hợp cũng đưa mẹ mình tới phòng trọ, có linh khí do Diệp Thành cung cấp xoa dịu, bệnh của mẹ Tiết Bách Hợp đã khỏi hẳn, bệnh vừa hết là họ đã vội chuyển nhà.

Mà lý do mẹ Tiết chuyển đi là vì Tiết Bách Hợp không danh không phận nên bà ấy ở nhà Diệp Thành cứ cảm thấy không được tự nhiên.

Lúc này, trong phòng trọ mới,bà ấy cười chỉ dạy cho Tiết Bách Hợp cách tạo niềm vui cho đàn ông.

Tiết Bách Hợp nghe thế thì mặt đỏ như gấc, trong lòng cũng cố gắng ghi nhớ, trong đám phụ nữ, chỉ có cô ta từng tỏ tình với Diệp Thành, cũng chỉ cô ta là người có tình cảm phức tạp nhất với anh.

Thích thì chắc chắn là có nhưng đa phần là sùng bái và ỷ lại, thêm vào đó đó là áp lực tới từ bên ngoài. Cô ta vội vàng tỏ tình như vậy cũng không chỉ là vì thích mà còn bởi muốn để lại một chút gì đó trong lòng Diệp Thành, nếu không, sau này Dật Tiên các vực dậy, mẹ con cô ta nhất định sẽ chết không chỗ chôn.

Tình cảm của Tiết Bách Hợp đối với Diệp Thành không thuần khiết như của Hạ Vũ Đình, không ngây ngô như Liễu Băng Dao nhưng chắc chắn là trung thành và trực tiếp nhất, giống như biểu hiện của cô ta ở đại sảnh hôn lễ vậy.

Cuối cùng, mẹ Tiết đã nói lời thấm thía với Tiết Bách Hợp: “Bách Hợp, dù chàng trai này phải đối mặt với uy hiếp của Dật Tiên các nhưng cậu ấy không giao con ra, khác với người bố chẳng ra gì của con, đây là người có thể giao phó cả đời!”

“Vì thế, nếu con thật sự yêu cậu ấy thì phải nắm chắc cơ hội này!”

Tạm biệt mẹ, Tiết Bách Hợp về nhà trong nỗi niềm suy tư nặng nề, cô ta phát hiện Diệp Thành đang thu xếp hành lý thì hoảng sợ hỏi: “Diệp Thành, anh muốn đi đâu?”

Diệp Thành nhún vai, lạnh nhạt nói: “Tôi tới tỉnh Tô Nam giải quyết vài việc!”

“Tới tỉnh Tô Nam?”, não Tiết Bách Hợp nhanh chóng vận hành, miệng bật thốt ra tiếng: “Tôi đi với anh!”

Diệp Thành lắc đầu: “Không được, lần này tôi đi vì việc quan trọng, có thể sẽ rất nguy hiểm, khi ấy thì tôi không rảnh tay bảo vệ cô!”

Đối với Trình Bác Hiên, Diệp Thành vẫn khá xem thương về mặt chiến lược nhưng lại coi trọng về mặt chiến thuật, thế gia võ đạo có căn cơ thâm hậu như thế mà không che giấu tuyệt học gì thì anh không tin.

Diệp Thành đương nhiên không sợ hãi bất cứ chiêu thức phàm tục này nhưng có thêm Tiết Bách Hợp lại khác, vì thế anh không dẫn cô ta theo là đương nhiên.

Tiết Bách Hợp nghiến răng nghiến lợi nói nhưng sự bá đạo của Diệp Thành khiến cô ta không thể phản kháng. Nghe tiếng xe Rolls-Royce Phantom khởi động dưới lầu, cô ta cắn răng, chạy vào phòng thu dọn đồ rồi vội vàng gọi điện cho công ty xin nghỉ.

Lúc này, dù Diệp Thành đã nghỉ nhưng chủ tịch không hề làm khó Tiết Bách Hợp, tất nhiên cũng gật đầu đồng ý cho phép. Xử lý xong hết, Tiết Bách Hợp gọi để taxi, đuổi theo Diệp Thành.

Có điều Diệp Thành đã đi hơn nửa tiếng, có lẽ xe đã chạy lên cao tốc, trong lòng Tiết Bách Hợp sốt ruột, cũng không biết mình có kịp đuổi theo đối phương hay không.

Huống chi, dù đuổi theo được thì sao, anh ấy không dẫn mình theo thì nhất định sẽ không, chẳng lẽ mình còn trông chờ tên ngốc Diệp Thành kia thương hương tiếc ngọc?

Ngồi kế bên tài xế, Tiết Bách Hợp càng thêm ấm ức, còn tự mắng bản thân không tiền đồ, cứ thích dùng mặt nóng dán mông lạnh, nhưng giờ muốn cô ta về thì lại không nỡ.

Vì thế, Tiết Bách Hợp ngồi trong xe vừa nghiến răng nghiến lợi lầm bầm vừa thúc giục tài xế tăng tốc khiến người ta tưởng cô ta đang đi đánh ghen.

Bên kia, Diệp Thành đang lái xe bỗng nhướng mày, trên cổ Tiết Bách Hợp có đeo ngọc bội anh đưa, pháp bảo do mình chế tác, sao anh không cảm ứng được?

Nhưng cảm ứng thì cảm ứng, Diệp Thành cũng không định dừng xe đợi đối phương, ngược lại anh còn giẫm chân ga. Theo anh, đối phương đuổi theo hồi lâu mà phát hiện không kịp thì sẽ quay về thôi.

Xe lao nhanh, thời gian trôi cũng nhanh, trời đã ngả về Tây, dù đã là cảnh giới Tu Thể, Diệp Thành cũng cảm thấy bụng hơi đói.

Nói tới thì cũng trùng hợp, phía trước, cách anh mấy trăm mét có một trạm dừng chân, Diệp Thành ngừng xe, chuẩn bị nghỉ một đêm ở đây.

Nhưng có vẻ vận may anh không tốt lắm, Diệp Thành liên tục tới mấy nhà hàng thì phát hiện bên trong đã đầy người, ngoài cửa còn một hàng dài đang chờ, anh không khỏi nhíu mày.

Dạo quanh trạm dừng một lần, Diệp Thành hưng phấn phát hiện trong góc có một tiệm ăn đang mở, một quán ăn khá ổn áp, bên trong còn trống trải nên anh bước vào.

Ai ngờ vừa mới vào quán, còn chưa kịp mở miệng, anh nghe một tiếng nói: “Mấy người đúng là vô lý, rõ ràng đồ ăn trong bếp mà sao không bán cho tôi ăn? Chẳng lẽ cô đây ăn không mấy người?”

Diệp Thành ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái khoảng mười bảy, mười tám khá xinh xắn hoạt bát. Hai tay cô gái chống nạnh, trên mặt rất tức tối, trước mặt cô ấy là một nam hai nữ, có vẻ là một gia đình.

Người đàn ông nói với vẻ mặt nhăn nhó: “Cô ơi, không phải tôi không cho cô ăn mà thật sự là trong tiệm có việc, không tiện để cô ở đây ăn!”

Cô gái quát: “Các người mở quán bán đồ, có thể có chuyện gì chứ? Chỉ là khách tới ăn cơm thôi mà, người khác ăn được, sao tôi không thể?”

Người đàn ông kia còn muốn nói gì nữa, người phụ nữ trung niên phí sau cũng tiến lên: “Bố nó à, cách thời gian đoàn người tới còn một hồi nữa, để cô gái này ăn đi!”

Nghe lời vợ nói, người đàn ông thở dài, yên lặng vào bếp, người phụ nữ trung niên cũng nhìn thấy Diệp Thành, cố gượng cười: “Cậu khách này này cũng vào ăn à, chờ một lát nhé, quán nhỏ chúng tôi có vài việc nên phiền hai vị ngồi chung một bàn giúp tôi!”

Diệp Thành tất nhiên là không có ý kiến, cô gái kia lầm bầm hai tiếng rồi cũng ngồi xuống dù không muốn lắm. Tuy cô ấy khá ngây thơ, nhưng trong mỗi hành động đều có khí thế, tính cách càng nóng nảy, vừa nhìn là biết không phải người thường, điều này khiến Diệp Thành không khỏi nhìn người ta thêm vài cái.

Không ngờ cô gái cũng nhận ra ánh mắt của anh, vênh váo hung dữ nói: “Nhìn cái gì, chưa thấy người đẹp à?”

Với khí thế của Diệp Thành, tất nhiên anh cũng không so đo với một cô bé, anh chỉ hơi nhún vai rồi quay đầu đi.

Rất nhanh, người đàn ông của quán đã bưng ra một bàn đồ ăn, Diệp Thành cũng không khách sáo, nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Tuy cũng khá đói bụng, cô gái vẫn giữ phong thái, ăn chậm nhai kỹ, rất có khí chất quý tộc.

Nhưng cũng rất nhanh, dáng vẻ quý tộc không duy trì được nữa, vì hai người còn chưa ăn được nhiều. Cô con gái của quán ăn đột nhiên khóc thét, người phụ nữ trung niên nhỏ giọng dỗ dành nhưng nói một hồi, chính bà ấy lại khóc thành tiếng.

Thiếu nữ ngồi đối diện Diệp Thành cũng miễn cưỡng ăn vào miếng rồi không nhịn nổi nữa mà ném đũa lên bàn, quát to:

“Các người đang làm gì thế, đâu phải bà đây không trả tiền, chỉ ăn vài miếng thôi mà, sao lại đứng khóc sướt mướt ở đó?”

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.