Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 129: Chương 129: Ba năm đấu ba chiêu




Lam Thải Nhi là người trong cuộc mù mờ, mãi đến khi được Tiết Bách Hợp chỉ rõ cô ta mới nhận ra mình đã làm ra biết bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, liền sợ tới nỗi đổ đầy mồ hôi lạnh, cúi đầu xuống không dám nói gì nữa.

Lúc này Tào Hinh Toàn mới lấy hết dũng khí nhìn Diệp Thành, nói: “Anh, anh Diệp, trước đây là do tôi trẻ con không hiểu chuyện, anh có thể tha thứ cho tôi không?”

Diệp Thành cười khẽ, anh giơ tay ra xoa đầu cô ấy: “Sao thế cô nhóc, tự nhiên lại dè dặt như vậy. Tào Hinh Toàn mà tôi biết là cô chủ không sợ trời không sợ đất, lần đầu tiên gặp mặt đã nhận tôi làm tùy tùng cơ mà“.

Thấy thái độ Diệp Thành đối với mình không thay đổi, Tào Hinh Toàn mới thở phào nhẹ nhõm, đi lên ôm lấy cánh tay của anh rồi nói: “Đáng ghét, là do người ta không biết anh lợi hại như thế mà. Giờ anh Diệp lợi hại thế này, nhận tôi làm đồ đệ được không?”

Thực ra Tào Hinh Toàn cũng chỉ đang làm nũng mà thôi, cô ấy cũng biết là mình chẳng có thiên phú võ học nào. Đừng nói là đại sư võ đạo, ngay cả chú ba cũng do nể mặt bố mẹ nên mới miễn cưỡng dạy cô ấy Thái Cực Quyền.

Cho dù như thế thì ông ta cũng chỉ đồng ý cho Tào Hinh Toàn làm đệ tử trên danh nghĩa của mình mà thôi, hiển nhiên là sợ cô nhóc này thiên phú quá kém nên sau này sẽ khiến dòng Thái Cực Quyền của ông ta mất hết thể diện.

Nói như vậy, đôi mắt cô nhóc tối sầm, nhưng không ngờ Diệp Thành lại khẽ gật đầu, nói:

“Được!”

Một chữ rất quyết đoán dứt khoát khiến tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là Tiết Bách Hợp rất thấu hiểu Diệp Thành. Cô ta biết rằng ngay cả Trâu Hổ và Tiểu Điệp luôn trung thành với anh mà cũng chỉ có thể trở thành đệ tử trên danh nghĩa của anh thôi!

Diệp Thành nhẹ nhàng vuốt đầu cô nhóc, cười nói: “Cô là đệ tử đầu tiên đấy. Sau này phải cố gắng vào, đừng có khiến sư phụ mất mặt nhé“.

Tào Hinh Toàn sững sờ, đôi mắt to tròn của cô ấy nổi lên nước mắt. Cô ấy đột nhiên lao vào lòng Diệp Thành ôm chặt anh, gào khóc ầm lên:

“Sư phụ!”

Diệp Thành cười khẽ, anh vuốt ve hai bím tóc của cô nhóc, đôi mắt luôn bình tĩnh không xao động của anh cũng thoáng qua sự dịu dàng. Lam Thải Nhi nhìn thấy cảnh này thì nét mặt trở nên âm u.

Sau đó mọi người trở về khách sạn, bởi vì chứng kiến quá nhiều thứ vượt quá sức tưởng tượng nên ai cũng vừa kinh hoàng vừa mệt mỏi, nên đều tắm rửa rồi đi ngủ sớm.

Chỉ còn sót lại một mình Diệp Thành ngồi trong phòng khách của phòng tổng thống. Anh rót một ly rượu rồi lẳng lặng ngồi ngắm trăng sáng vằng vặc trên bầu trời.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Anh nhướng mày, sau đó lạnh nhạt nói: “Cửa không khóa“.

Không ngoài dự đoán, người đi vào là Lam Thải Nhi. Hình như cô ta đã ăn diện kỹ càng, không những khuôn mặt được trang điểm tinh xảo mà trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa và hương sữa tắm, lại thêm cả chiếc váy xẻ tà càng khắc họa đường nét cơ thể hoàn hảo của cô ta.

Cô ta cứ thế đi vào phòng rồi tiện tay khóa chết cửa phòng lại, khuôn mặt pha cả sự xấu hổ và cả dũng cảm. Cô ta không nói gì, cứ đi từ từ về phía Diệp Thành như vậy.

Nhưng Diệp Thành chẳng thèm nhìn cô ta mà lạnh nhạt nói: “Có chuyện gì sao?”

Lam Thải Nhi đứng lại, nói rất tự tin: “Tôi cũng muốn trở thành đồ đệ của anh“.

“Phụt!”, Diệp Thành phun đống rượu trong miệng ra. Anh kinh ngạc nhìn Lam Thải Nhi, thấy hơi không hiểu rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì. Nhưng sắc mặt Lam Thải Nhi rất kiên quyết, trông không hề giống đang đùa.

Diệp Thành nhướng mày, nói: “Lý do?”

Lam Thải Nhi trầm giọng nói: “Tôi là vệ sĩ của cô chủ, sao có thể yếu hơn cô chủ được? Nếu cô ấy nhận anh làm sư phụ thì e là sẽ vượt qua tôi rất nhanh, đến lúc đó...tôi sẽ không còn lý do gì để ở bên cô chủ nữa“.

“Không không không!”, Diệp Thành lắc đầu, nói: “Tôi không hề hứng thú với lý do cô bái sư. Ý tôi là, hãy cho tôi lý do để tôi nhận cô làm đồ đệ“.

Lam Thải Nhi tức giận, nhưng vẫn nói rất tự tin: “Bởi vì thiên phú của tôi tốt hơn cô chủ rất nhiều. Nếu ngay cả cô chủ mà anh cũng nhận làm đệ tử thì hãy nhận tôi, tôi sẽ làm rạng danh võ đạo của anh! Hơn nữa...”

Nói đến đây, vẻ mặt cô ta xấu hổ hiếm thấy, nhưng vẫn cắn răng nói: “Anh nhận cô chủ chắc chắn là do khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy và tiền bạc của nhà họ Tào đúng không, tôi...tôi cũng có thể. Chỉ cần anh nhận tôi, anh cũng có thể có được sự hỗ trợ toàn lực của nhà họ Tào. Cô chủ vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, anh đừng có đụng vào cô ấy, nhằm vào tôi là được!”

“Ha ha ha ha ha!”

Diệp Thành cười phá lên, cười rất to, cười rất điên cuồng. Anh vừa cười vừa vỗ sô pha như điên, hoàn toàn khác với dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt thường ngày.

“Đây, đây quả là câu chuyện buồn cười nhất thế kỷ, ha ha ha ha ha!”

Lam Thải Nhi tức điên lên, cô ta đã hạ quyết tâm to lớn, mang suy nghĩ dâng hiến tất cả vì cô chủ mới nói như vậy, nhưng không ngờ lại bị cười nhạo vô tình như thế.

Nhưng tức thì tức, thân phận của Diệp Thành đã khác hẳn ngày xưa, cô ta vẫn không dám nổi nóng với anh, chỉ đành nói với vẻ mặt căng cứng: “Lời nói của tôi rất buồn cười sao?”

“Ha ha ha ha ha...”

Diệp Thành cười thêm mấy giây, nụ cười đột nhiên tắt hẳn, lạnh lùng nói: “Đâu chỉ là buồn cười, quả thực là buồn cười vô cùng!”

“Cô nghĩ tôi hứng thú với cơ thể cô sao? Cô cho rằng tôi sẽ hứng thú với chút thế lực nho nhỏ kia của nhà họ Tào sao? Cô cho rằng...thiên phú của cô rất xuất sắc sao?”

Lam Thải Nhi không hề phản bác hai vấn đề đầu tiên. Có lẽ cô ta cảm thấy Diệp Thành phải giữ thể diện, đang cố làm ra vẻ. Nhưng với vấn đề cuối cùng, cô ta lại kiêu ngạo ngẩng đầu nói:

“Tất nhiên rồi, từ khi sư phụ nhận tôi nhập môn đến bây giờ còn chưa đầy ba năm. Trong ba năm ngắn ngủi này, tôi đa, học được phần lớn các chiêu thức của ông ấy, và còn tiếp cận đến ranh giới của đại sư võ đạo, chỉ cần cho tôi đủ thời gian...”

Cô ta tự tin nhìn Diệp Thành, nói: “Tôi thậm chí có lòng tin tôi sẽ vượt qua anh, trở thành đại sư võ đạo trẻ tuổi nhất của thế hệ này!”

Diệp Thành nghe vậy không nén nổi nữa, bật cười phụt lên. Lam Thải Nhi thấy biểu cảm của anh như vậy thì rất bực mình: “Anh rốt cuộc không muốn nhận tôi hay là không dám nhận tôi? Chẳng lẽ anh đang sợ tài năng của tôi, sợ sau này tôi vượt qua anh?”

Diệp Thành nhướng mày, giơ ba ngón tay ra. Mắt Lam Thải Nhi sáng bừng, nói: “Ý anh là cho tôi ba năm, xem tôi có thể vượt qua anh không à?”

Diệp Thành khinh thường bĩu môi: “Không, ý tôi là tôi chỉ cần dạy cho cô nhóc kia ba chiêu là cô bé ấy có thể đánh bại cô“.

“Cái gì?”

Lam Thải Nhi nghe vậy thì bùng nổ. Trước giờ cô ta luôn kiêu ngạo về thiên phú của mình. Tuy tạm thời cúi đầu trước Diệp Thành, nhưng cô ta chưa bao giờ nghi ngờ, rồi sẽ có một ngày cô ta có thể giẫm tên đàn ông chết tiệt này dưới chân.

Nhưng giờ tên này nói vậy, mình khổ cực tu luyện ba năm mà không tiếp nổi ba chiêu anh ta tiện tay dạy?

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.