Tiên Bảng

Chương 3: Chương 3: Gặp lại đạo nhân mù




Đêm đã qua nhưng trời không sáng.

Đất trời vẫn chìm trong u ám. Thi thoảng lại có ánh chớp lóe lên, lôi xà bay múa sáng rực một góc trời, sấm rền ầm ì, mây đen cuồn cuộn, mưa như trút nước.

Hâm Kinh là nơi phồn hoa bực nhất đế quốc Vân Hâm, cũng là nơi náo nhiệt nhất thiên hạ. Ở nơi này, lúc nào cũng có thể thấy những câu chuyện hay ho để cho mọi người bàn tán say sưa. Thế nhưng hôm nay đã có một câu chuyện khiến cho cả kinh thành phải khiếp sợ, tất cả đều nói về thảm án kinh thiên động địa đã xảy ra đêm qua.

"Thiên Vương Phủ đêm qua đã bị diệt môn, bốn ngàn chín trăm linh ba người bị sát hại, thây nằm khắp phủ, máu tươi nhuốm đỏ cả Huyền Vũ nhai."

"Hôm nay tảo triều, thái hậu nổi giận, cửu môn đề đốc, thống lĩnh cấm quân đều bị lôi ra ngọ môn chém đầu."

"Quách gia xong rồi, một gia tộc truyền kỳ đã lụi tàn."

"Chưa hẳn, nghe nói chưa ai tìm được xác của nhị thiếu gia và lão thái quân, có thể họ chưa chết."

"Vớ vẩn, kẻ phá gia chi tử như hắn sống có ích gì, chẳng lẽ hắn có thể báo thù."

"Nhị thiếu gia không được thì còn anh của hắn. Quách gia đâu dễ suy tàn như vậy."

"Đúng vậy! Quách Thiếu Thương mười năm trước đã có thể lấy sức một người trảm chết chín vị thần tiên. Hôm nay đi tìm tiên đạo mười năm chưa trở về, ngày hắn trở về nhất định sẽ cuốn lên gió tanh mưa máu."

.....

Quách Dịch một mình lững thững đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh người thân chìm trong vũng máu.

Ngày hôm qua, hắn còn là người hạnh phúc nhất thế gian. Dòng dõi phú quý, tuổi trẻ tiền nhiều, tiêu sái thanh tú, quan trọng nhất là cô gái mà hắn thích chính là vị hôn thê của hắn.

Chỉ qua một đêm, mọi thứ đều thay đổi, hắn đã mất tất cả.

Hắn đi tới cầu Ô Vân trong vô thức, bên tai truyền tới tiếng nước trôi ầm ì. Đó là tiếng dòng sông ba đào cuồn cuộn, nhưng vào tai hắn lại phảng phất như có tiếng người đang đuổi giết tới đây.

Hắn đứng trên cầu, nhìn màn trời mây đen ngùn ngụt. Hắn muốn rời khỏi đế quốc Vân Hâm, đi tìm đại ca của mình.

Đại ca của Quách Dịch tên là Quách Thiếu Thương!

Nếu nói Quách gia là một truyền kỳ thì Quách Thiếu Thương là một truyền thuyết.

Mười năm trước, đế quốc Vân Mộng và đế quốc Vân Hải chia quân thành hai mươi bảy lộ tấn công đế quốc Vân Hâm, chỉ trong ba năm đã đánh tới kinh thành. Lúc ấy, hai nước có chín cao thủ thần tiên cảnh, hơn trăm võ thánh. Đàn ông trong nhà họ Quách đều chết trận, chỉ có Quách Dịch nhỏ tuổi còn sống. Ngay cả hoàng đế của đế quốc Vân Hâm cũng chết trong tay Vân Mộng lão tiên.

Khi đế quốc sắp diệt vong thì Quách Thiếu Thương trở về. Một mình đại chiến chín vị thần tiên, trận chiến ấy khiến đất trời u ám, lòng người bàng hoàng, kết trận, cả chín vị thần tiên đều bị tru sát. Đại tướng quân của đế quốc Vân Mộng bị dọa chết ngất. Từ đó, không nước nào dám đặt chân vào đế quốc Vân Hâm.

Khi ấy, Quách Thiếu Thương mới mười tám tuổi. Trận chiến kết thúc, hắn liền rời khỏi đế quốc Vân Hâm, đi tới "Cổ Huyền Vực" tìm kiếm tu tiên lộ, không còn quay về.

Quách Dịch cười như điên như dại: "Ha ha ha ha.... sông Vân Hâm, cầu Ô Vân. Lão khốn khiếp, lão mù lòa, ngươi nói đúng lắm. Thây chất đầy phủ, cả nhà bị giết. Ha ha ha ha."

Chợt có một giọng nói lo âu vang lên bên tai Quách Dịch: "Thiếu gia, thiếu gia, người đã chết thì không thể sống lại, ngươi đừng nghĩ quẩn."

Quách Lỗ đã gãy hai tay, thân thể nặng nề khó giữ thăng bằng, lỡ chân bước trượt, đẩy Quách Dịch đang đứng trên cầu bay thẳng xuống sông Vân Hâm.

"Con mẹ nó, lão tử còn chưa muốn chết!"

Thanh âm của Quách Dịch này càng nhỏ, cuối cùng đã bị tiếng sóng cả át mất.

Phía dưới là sóng lớn cuồn cuộn, nước chảy xiết, đá ngầm dày san sát. Cho dù là khối đá ngàn cân rơi xuống sông cũng hóa thành bùn nhão, huống chi là thân người.

Quách Lỗ thương tâm gần chết, bò dậy từ trong tuyết, gọi với xuống cầu: "Thiếu gia, ta không cố ý, ngươi chết đừng hận ta...."

Chợt nghe một tiết "Ầm" rất lớn, không giống như tiếng người rơi xuống nước mà như rơi vào ván gỗ. Trong lúc Quách Lỗ tưởng mình nghe nhầm thì phía dưới lại truyền lên một tiếng hét thảm: "Trời ơi, chân của tôi! Chân của tôi, Bạch Vân phướn của tôi!"

"Xem ra ta không chỉ bị gãy tay mà hai lỗ tai cũng bị phế rồi, còn hại chết thiếu gia nữa. Phế nhân như ta còn sống trên cõi đời này làm gì?" Dứt lời, Quách Lỗ cũng thả người nhảy xuống.

"Ầm!"

Lại có một tiếng thảm thiết thê lương truyền lên từ dưới thành cầu: "Trời ơi, lưng của tôi! Không thể tưởng tượng được ta ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn bị các ngươi hãm hại....A A A..."

... ... ..

Ánh mặt trời vốn là thứ không đáng giá nhất trên đời, nhưng lúc này lại đậm vẻ ấm áp, ấm áp chưa từng thấy.

Mưa to rơi suốt ba ngày, thái dương vừa lên, trời xanh mây trắng, cầu vồng rực rỡ vắt ngang qua sông Vân Hâm. Trên sông có một chiếc thuyền lá nhẹ trôi theo dòng, uốn lượn quanh co như du long xuất biển. Một lá phướn rách rưới đứng thẳng trên thuyền nhỏ, trên đó biết "Thiên Toán Nhất Lậu."

Một người ngồi ở đầu thuyền, tóc dài màu đỏ như máu phất phơ trong gió, lộ vẻ cô độc, cô độc như một tảng đá băng lãnh.

"Thiếu gia, ngươi lại nghĩ quẩn à?" Quách Lỗ cười hì hì, chui ra từ trong mui thuyền.

"Con bà nó, may mà lão tử phước lớn mạng lớn, không thì đã chết rồi. Lúc ấy không biết Tô Nga sẽ thương tâm đến mức nào?"

Quách Dịch vung tay đánh tới nhưng bị Quách Lỗ né được.

Quách Lỗ cười đáp: "Cô nương Tô Nga chỉ thích đệ nhất cao thủ, có thích thiếu gia đâu."

"Khi ta trở lại, ta chính là đệ nhất cao thủ."

Mái tóc dài màu đỏ tươi buông xõa xuống, hắn xoay người, để lộ đôi mắt màu đỏ máu. Dưới ánh mặt trời, vẻ ngoài của hắn lộ vẻ yêu dị khác thường.

Quách Dịch không biết vì sao tóc hắn lại biến thành màu đỏ, đến cả đôi mắt cũng đổi màu. Hơn nữa, tổn thương trên người đã khỏi hẳn, giống như người chưa gặp chuyện gì.

Chẳng lẽ là do thanh tiểu kiếm này? Tối hôm đó, Quách Dịch bị Trác Mục Vân đánh, nhờ có thanh tiểu kiếm này chặn hơn một nửa kình lực, không thì hắn đã sớm chết rồi.

Thanh kiếm này thật kỳ lạ.

Quách Dịch lấy thanh tiểu kiếm ra xem xét, nhưng không phát hiện được điểm kỳ lạ.

Quách Lỗ nghe Quách Dịch nói xong thì lấy làm khó hiểu, hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

"Chúng ta rời khỏi tiểu thế giới Vân Châu, đi tới đại thế giới Cổ Huyền Vực để tìm đại ca. Ngày đại ca trở về, là lúc diệt Thái Linh Tông!" Ánh mắt Quách Dịch lạnh lẽo dị thường.

Tiểu thế giới Vân Châu có ba đại đế quốc, đế quốc Vân Hâm, Vân Mộng và Vân Hải. Đế quốc nào cũng có hơn mười tỷ người. Ngoài ba đại đế quốc còn có vô số vương quốc nhỏ, nhưng đại đa số đều là nước lệ thuộc vào ba đại đế quốc.

Quách gia chính là gia tộc lớn nhất đế quốc Vân Hâm.

Đại thế giới Cổ Huyền Vực rộng lớn vô biên, xung quanh có vô số tiểu thế giới phụ thuộc. Vân Châu chỉ là một trong hàng vạn vạn tiểu thế giới đó.

Đại ca của Quách Dịch đang tu tiên ở Cổ Huyền Vực.

Nếu hắn có thể tìm được đại ca, đừng nói là Thái Linh Tông, cho dù ba đại tông môn của đế quốc Vân Hâm cũng phải chết.

"Được, vậy mới đúng chứ. Ngươi bây giờ mới ra dáng nam nhi." Ông cụ mù lòa chui ra từ trong mui thuyền, chân bị Quách Dịch làm gãy, lưng bị Quách Lỗ rơi gãy, may là hắn vẫn còn sống."

"Các ngươi khoan hãy tính tới chuyện đi Cổ Huyền Vực. Bây giờ phải trả phí đi thuyền cho ta, các ngươi đã nợ ba ngày rồi. Đúng rồi, còn tiền chữa trị...." Lão mù lòa nói luôn mồm, nào là phí tổn thất tinh thần, nào là phí tổn thương tâm lý.... một đống phí tổn đều tính lên đầu Quách Dịch.

Quách Dịch biết đối phương là thế ngoại cao nhân. Nếu không chắc đã không biết trước vận mệnh của mình, thật ra đối phương đã cho mình cơ hội. Nếu lúc ấy Quách Dịch thật sự cho lão mười vạn lượng hoàng kim, nói không chừng đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Mười vạn lượng hoàng kim đổi lấy bình an cho gia tộc, thật là quá rẻ.

"Lão thần tiên, ngài là cao nhân, ngài nghĩ liệu lão thái thái có thể chống lại Hắc Lân Cốt Độc được không?"

Tuy rằng Trác Mục Vân từng nói qua, nhưng Quách Dịch vẫn muốn tìm đáp án.

"Bậy... nói bậy. Chỉ là Hắc Lân Cốt Độc, ít nhất cũng phải ba năm mới có thể độc chết linh giả cảnh giới thông linh."

"Đương nhiên, lão thái quân chỉ có thể áp chết độc tính trong ba năm chứ không thể tự giải độc. Muốn giải độc, phải tìm được một cây Thạch Linh Hoa còn sống. Chỉ có nhụy của loài hoa này mới có thể giải được Hắc Lân Cốt Độc." Lão mù đáp.

Thạch Linh Hoa, Quách Dịch thầm ghi nhớ tên loài hoa nọ.

"Chỉ có ba năm."

Quách Lỗ an ủi: "Sau khi ta cứu thiếu gia, từng lén quay về phủ, nhìn thấy đoàn người Thái Linh Tông đã đi rất xa rồi."

Đi tới Cổ Huyền Vực, trong ba năm nhất định phải san bằng Thái Linh Tông, cứu lão thái quân... Có lẽ đó cũng là ngày rước nàng về dinh.

"Quách gia đã bị diệt môn, liệu nàng có thương tâm không?"

Quách Dịch lại nhớ tới Tô Nga.

Ba năm nữa, hắn mới được trông thấy nàng.

Hắn yêu nàng.

Tô Nga mắt cao hơn đầu, ngày sau sẽ nhìn hắn như thế nào? Có còn xem thường hắn hay không?

Quách Dịch với lão mù quen nhau thì bèo dạt mây trôi, làm sao có thể nhờ lão giúp đỡ. Cho nên, hắn dự định đi tới đại thế giới Cổ Huyền Vực để đi tìm Quách Thiếu Thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.