Tiệm Trà Sữa Nhà Bạch Hạ

Chương 17: Chương 17




Edit: Cháo

57.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Hạ cất kỹ túi bánh vào trong balo. Sau khi ăn sáng ăn trưa xong, cậu cứ ngồi ngẩn người mãi trên sopha ở phòng khách.

Hai vành mắt đen thui đã tố cáo tối qua cậu ngủ không ngon giấc.

Hình như cậu lại mơ về những năm tháng hồi còn đi học. Nó giống như con quái vật ăn thịt người, nuốt sạch cậu không để lại chút cặn thừa nào cả.

58.

Thuở còn bé, Bạch Hạ không bị nói lắp.

Cậu có thể lưu loát đọc thuộc tất cả các bài thơ cổ, các bài khóa trong giờ Ngữ văn. Giọng nói non nớt lanh lảnh có hơi chói tai, mỗi khi giáo viên gọi cậu đứng lên đọc bài, thanh âm lanh lảnh của cậu lại vang vọng trong phòng học yên tĩnh.

Mẹ cậu không thích nhìn cậu khom người còng lưng, vì vậy cậu luôn đứng thẳng, thậm chí còn ưỡn ngực quá mức, vì thế tiếng nói phát ra càng thêm vẻ tự tin.

Chỉ là, loại tự tin nổi trội này rơi vào trong một tập thể tốt xấu lẫn lộn lại không phải là chuyện gì tốt.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, có người bắt chước giọng điệu cậu đọc bài sau giờ Ngữ văn, càng ngày càng có nhiều ánh mắt giễu cợt rơi trên người cậu. Khi cậu muốn tìm hiểu xem rốt cuộc những người đó làm gì thì họ đột nhiên cười phá lên, sau đó tản đi.

Tiểu Bạch Hạ cảm thấy rất buồn. Nhưng về đến nhà cũng chỉ là một căn nhà trống vắng đèn tắt tối om.

Cha mẹ cậu lúc nào cũng bôn ba bên ngoài. Thỉnh thoảng có nhà, nếu không phải là cha trách mắng ngôn hành cử chỉ của cậu thiếu khí phách của con trai, thì chính là mẹ hà khắc yêu cầu cậu cần phải học giỏi hơn, hoặc là hai người họ sẽ vì một vài chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà cãi nhau không dứt.

Mỗi lần như thế, Bạch Hạ buồn bã trốn trong phòng sẽ che tai của mình lại thật chặt, trái tim nhỏ bé yếu ớt như bị một chai giấm lâu năm tưới vào, xót đến nỗi cậu không chịu nổi.

59.

Lần đầu tiên cậu bị người ta gọi ‘đồ ẻo lả’ là vào học kì 1 năm lớp Năm.

Khi đó có một học sinh mới chuyển vào trong lớp, nghe nói đó là lần chuyển trường thứ năm của cậu ta. Cha mẹ cậu ta cũng bận rộn như cha mẹ Bạch Hạ, chẳng qua lúc cha mẹ cậu ta đi khắp nơi thì cũng bắt con mình đi theo, mới bé tí mà đã đi qua khắp các thành phố lớn nhỏ trên cả nước.

Bạch Hạ đã quên mất tên của cậu ta là gì rồi.

Nhưng mấy lời khoe khoang của đối phương cậu lại nhớ rất rõ. Cậu ta cứ luôn nói kiến thức của bản thân nhiều cỡ nào, thu hút một đống kẻ hâm mộ sùng bái làm đàn em của cậu ta.

Và đương nhiên, quá trình này nhất định cần đạp lên vài viên đá lót đường mới có thể khiến những thiếu niên thiếu nữ vô tri tin tưởng cậu ta.

Vì vậy, viên đá lót đường đầu tiên cậu ta chọn chính là Bạch Hạ ‘vô tội’ —

Khi đó cũng có vài người trong lớp ghét Bạch Hạ vì cái cách nói chuyện làm dáng của cậu. Bọn họ tự nhiên sẽ không cảm thấy là cậu vô tôi.

Nam sinh kia nói với đám anh em tốt, cái kiểu giơ tay vểnh ngón như Bạch Hạ, giọng nói lại còn chói tai thế kia, ở quê chỗ cậu ta sẽ gọi là ‘đồ ẻo lả’ hoặc là ‘công công’.

Đồ ẻo lả —

Công công —

Bạch thái giám —

...

Bạch Hạ không ngốc, cậu biết mấy cái biệt hiệu đó sỉ nhục mình.

Về nhà cậu khóc lớn một trận, từ lúc mặt trời ngả về Tây đến khi sắc trời tối hẳn. Cậu cho rằng chỉ cần cậu khóc đủ lâu, thì sẽ thu hút được chút quan tâm của cha mẹ khi về nhà, cho dù chỉ là một câu chất vấn cũng được, chỉ cần cho cậu chút ấm áp để dựa vào thì những tủi thân khuất nhục mà mấy biệt hiệu kia mang tới sẽ giảm bớt trong lòng.

Nhưng mà, ông trời thích trêu đùa cậu.

Ngày đó hiếm có dịp cha mẹ cùng trở về, nhưng vừa vào cửa đã lại bắt đầu cãi nhau.

“Bạch Chí Quốc, đồ khốn nhà anh! Mỗi ngày tôi bận rộn là vì cái gì chứ! Anh còn dám chạy đi nuôi gái!”

“Cô bận rộn? Cô bớt dát vàng lên mặt đi! Cô đừng tưởng tôi không biết cô có quan hệ gì với thằng chủ chó má kia!”

“Tôi và anh ta trong sạch! Anh đừng có hắt nước bẩn lên người tôi!”

“Nước bẩn?! Tôi còn đéo biết Bạch Hạ có phải giống* của tôi hay không đây!”

*种: giống, loài

...

Dường như bọn họ chẳng quan tâm xem tiểu Bạch Hạ có đang ở nhà hay không, họ cũng chẳng quan tâm những lời thô bỉ kia có bị nghe thấy hay không.

Tiếng khóc trong phòng Bạch Hạ dừng lại. Cậu cắn chặt tay mình, nuốt những tiếng nghẹn ngào trong miệng xuống.

Đến sáng hôm sau, mẹ vào phòng xem cậu. Sau khi chuẩn bị cặp sách cho cậu xong thì bắt đầu thu dọn quần áo và đồ chơi của cậu.

Bạch Hạ luống cuống đưa mắt nhìn bà.

Mẹ ngồi xổm xuống, vuốt ve gò má cậu, “Hạ Hạ, mẹ đưa con tới nhà bà ngoại chơi mấy ngày nhé.” Hốc mắt bà đỏ lên, giống như giây tiếp theo sẽ có nước mắt từ trong đó chảy ra.

Bạch Hạ cúi đầu, tay nắm chặt lấy vạt áo, “Mẹ, mẹ, con, con, con, không muốn, đi.”

Từ đó về sau, Bạch Hạ không thể nói lưu loát được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.