Tiệm Trà Sữa Nhà Bạch Hạ

Chương 15: Chương 15




Edit: Cháo

48.

10 giờ tối, Bạch Hạ tắt tất cả đèn trong quán, hạ cửa cuốn xuống.

Trong tay cậu cầm một cốc tam ca bưởi chùm, chậm rãi đi về trạm xe bus gần đây như mọi ngày, lên tuyến xe cuối cùng về nhà.

Cậu hít sâu một hơi khí lạnh, tựa như trong đó cất giấu cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa ra khắp tế bào trong cơ thể cậu vậy.

Đây là thời khắc Bạch Hạ hưởng thụ nhất trong ngày, cám ơn một ngày bình yên nữa lại trôi qua.

Nhưng mới đi không được mấy bước, cậu nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đỗ ven đường phía trước. Xe đang bật đèn, giống như đang chờ ai đó trong đêm khuya yên tĩnh.

Chờ ai đây?

Bạch Hạ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra định đi ngang qua, cửa kính xe đột nhiên hạ xuống.

Cậu nghe thấy giọng nói trầm đầy hấp dẫn của Tiền tiên sinh gọi mình lại, “Tiểu Bạch Hạ, lên xe đi, tôi đưa cậu về.”

49.

Mặt Bạch Hạ lúc này đỏ hơn bao giờ hết.

Trong đầu cậu đều là mấy suy nghĩ lung tung, ngộ ra tình cảm của mình đối với Tiền tiên sinh ban nãy.

Nếu như hôm nay Tiền tiên sinh không tới, Bạch Hạ sẽ không cho mình thêm chút vọng tưởng nào nữa. Nhưng anh đã tới, không những đến quán, mà bây giờ còn nói muốn đưa cậu về nhà.

Tiền tiên sinh đối xử với cậu tốt quá. Cứ tốt như vậy, cậu sợ mình sẽ ngày càng lún sâu mất.

Bạch Hạ đột nhiên rùng mình, kiên định nói với bản thân không thể quá lưu luyến lòng tốt của Tiền tiên sinh nữa.

50.

Tiền Ngộ Đan hiển nhiên không biết suy nghĩ của cậu trai. Anh chỉ thấy cậu ngây người đứng đực ra đó, anh không nhìn nổi nữa nói lại một lần: “Buổi tối không an toàn. Tôi đưa cậu về nhà.”

Phát huy bản lĩnh nói điêu triệt để.

Thật ra cả tối nay anh vẫn luôn nói dối. Gì mà thời gian này phải về muộn làm thêm giờ chứ, rõ ràng là muốn kiếm cớ kéo dài thời gian đến 10 giờ để đưa cậu trai về nhà.

Sau khi mua tam ca xong đi ra, anh ngồi trong xe chờ cậu trai gần 20 phút rồi.

Người như Tiền Ngộ Đan, liên quan đến chuyện tình cảm đương nhiên sẽ không cẩn thận quy củ như cậu trai. Có cảm tình chính là có cảm tình, không có thì chính là không có. Một khi tình cảm ấy chiến thắng các nhân tố thực tế khác mà anh nghĩ đến, anh sẽ lấy lòng đối phương không chút do dự nào, cho đến khi đối phương thật sự nhận ra tâm ý của anh.

51.

Sau khi lên xe, câu nói đầu tiên của Bạch Hạ chính là: “Tiền, Tiền tiên sinh, anh, đối xử với tôi, thật, thật sự, quá tốt rồi.”

Tiền Ngộ Đan cười, câu nói lộ liễu ‘Vậy cậu định báo đáp tôi thế nào’ bị nuốt lại vào bụng, thay vào đó là gợi câu chuyện khác có thể khiến cậu trai thả lỏng hơn, “Mới nãy ở trong tiệm quên nói, bánh quy hôm qua cậu làm ăn ngon lắm.”

“A?” Bạch Hạ mất một lúc mới biết bánh quy trong miệng Tiền tiên sinh nói là gì, sau đó lại lắp bắp hơn, “Vậy, vậy, vậy lần sau, tôi, tôi tôi, làm tiếp, cho, anh ăn.”

Là phản ứng đáng yêu như trong dự liệu của Tiền Ngộ Đan.

Tiền Ngộ Đan nhìn đường phía trước, không trả lời ngay. Cậu trai lại nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp: “Mai, ngày mai, tôi làm, mang, mang tới quán. Coi, coi như là thù lao, anh đưa tôi về.”

Anh không đề cập tới chuyện báo đáp, nhưng cậu trai lại chủ động trước rồi.

Tiền Ngộ Đan không từ chối cậu, nhẹ giọng nói một chữ ‘Được’, thu hết động tác luống cuống của Bạch Hạ vào mắt.

52.

Bạch Hạ cảm thấy quan hệ giữa cậu và Tiền tiên sinh trở nên rất kì lạ.

Bây giờ Tiền tiên sinh ngoài việc mua tam ca bưởi chùm mỗi tối ra, sẽ lái xe đỗ ở ven đường cho đến khi cậu đóng quán.

Cậu giữ lời làm một đống bánh quy báo đáp lòng tốt của Tiền tiên sinh, từ đó trở đi việc đưa cậu về nhà rồi làm bánh quy rồi tặng bánh vẫn luôn tuần hoàn không ngừng.

Đã nói là không thể vọng tưởng Tiền tiên sinh lại biến thành càng ngày càng lún sâu vào anh.

Bạch Hạ bắt đầu trằn trọc về đêm, có một lần cậu từ bỏ giấc ngủ, bật dậy chạy thẳng vào phòng bếp làm bánh.

Não thiếu ngủ giống như thiếu mất một sợi gân vậy*. Đến lúc bánh ra lò, Bạch Hạ mới nhận ra cậu dùng khuôn bánh hình trái tim nên là chiếc nào chiếc nấy đều có hình trái tim tiêu chuẩn.

*chỉ người ngốc nghếch, thiếu suy nghĩ

Cậu sợ tới nỗi giấu hết chỗ bánh đó đi, tối hôm sau gặp Tiền tiên sinh, cậu ấp úng nói dối bánh bị cậu nướng cháy mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.