Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 82: Chương 82: Vượt qua cửa ải khó




Cô bị làm sao vậy?

Lâm Đông tiếp tục đi về phía trước, đi tới cửa thì dừng lại, ngơ ngác nhìn mẹ và cô trong phòng khách, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên người cô, bé không biết cô bị làm sao, thế nhưng bé có thể cảm nhận được cô đang buồn.

Chỉ là bé không hiểu vì sao cô lại buồn, ngay cả mẹ cũng vậy, theo bản năng bé đứng ở cửa nhìn, nghe, mãi đến tận khi cô cùng mẹ đồng thời đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó vội vội vàng vàng mà đi ra sân, cô rời đi, mẹ quay người trở về mới nhìn thấy bé, kinh ngạc gọi một tiếng: “Tri Nhiên.”

Lâm Đông gọi: “Mẹ.”

“Sao con lại ở đây?”

“Con tan học rồi ạ.”

“Tan học?”

“Dạ.” Lâm Đông nhìn Nguyễn Tâm Bình hỏi: “Mẹ, tại sao cô khóc?”

“Con thấy cô khóc à?”

“Dạ.”

Bất kể là Nguyễn Tâm Bình hay Bùi Thức Vi, cực kỳ coi trọng việc dạy dỗ Lâm Đông, hai người luôn coi Lâm Đông là bảo bối, nhưng cũng xem Lâm Đông như bạn bè, đồng thời chưa bao giờ nói dối trước mặt con trai, cho nên khi Lâm Đông hỏi “Tại sao”, Nguyễn Tâm Bình giải thích với Lâm Đông bởi vì bà nội Tiểu Xuyên bệnh nặng, không chỉ phải tốn nhiều tiền, hơn nữa bà nội Tiểu Xuyên cũng chịu khổ.

Nguyễn Tâm Bình lược qua những mớ bòng bong rắc rối trong chuyện của Lâm Lệ Hoa, chỉ nói cho Lâm Đông biết cô sống rất khổ, Lâm Đông nghe hiểu, cất cặp sách vô phòng, sau đó chạy sang tiệm tạp hóa, Nguyễn Tâm Bình gọi: “Tri Nhiên, ngươi đi làm gì?”

“Con muốn giúp cô kiếm tiền ạ!”

“Làm sao kiếm tiền?”

“Mở cửa tiệm ạ.”

Lâm Đông chạy xuyên qua cửa nhỏ vào sân sau tiệm tạp hóa, sau đó chạy vào tiệm tạp hóa thuần thục mở cửa tiệm tạp hóa ra, bưng cây chổi, chậu nước linh tinh bày ra ngoài quán, Nguyễn Tâm Bình đứng ở tiệm tạp hóa sân nhìn Lâm Đông bận rộn, trong lòng cảm thấy ấm áp rồi đau lòng lại chua xót, cuối cùng đều hóa thành cao hứng, cô cất bước tiến lên giúp đỡ Lâm Đông làm việc, buổi trưa lúc ăn cơm, cố ý bưng cơm đến tiệm tạp hóa, vừa bán đồ vừa ăn cơm.

Đợi đến khi Lâm Đông phải đi học, Lâm Đông cảm thấy khó xử, cửa tiệm phải đóng lại, không thể kiếm tiền cho cô, bé nhìn về phía Nguyễn Tâm Bình.

Nguyễn Tâm Bình cười nói: “Bảo bối, con đi học đi, mẹ trông cửa hàng cho.”

Lâm Đông nói: “Mẹ sẽ mệt mất.”

“Sẽ không, chờ con tan học trở về, mẹ có thể nghỉ ngơi.”

“Dạ, tan học rồi con sẽ trở lại.”

“Ừ, đi đi.”

“Tạm biệt mẹ.”

Lâm Đông chạy đi học, buổi chiều vừa tan học đã chạy thật nhanh về nhà, để ba hoặc là mẹ đi nghỉ ngơi, bé móc sách vở, nằm nhoài trên ghế nhỏ, vừa làm bài tập ở nhà vừa nhìn cửa hàng, tới tận đêm khuya khi Hạ Thanh Chương trở về.

Hạ Thanh Chương thấy Lâm Đông trông cửa hàng, cảm động không thôi, nói cho Lâm Đông biết không cần nhìn cửa hàng, Lâm Đông lại biểu thị mình tự nguyện, Nguyễn Tâm Bình cũng cùng nói đồng ý giúp đỡ mấy ngày, nếu không thì sẽ kiếm được ít tiền, Hạ Thanh Chương chân thành cảm tạ.

Tiếp Lâm Đông càng thêm chăm chỉ, vừa tan học liền chạy như bay về, trông cửa hàng cho ba mẹ nghỉ ngơi, bé vừa đọc sách vừa trông cửa hàng, thậm chí còn sắp xếp cho Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ đi giao hàng, có lúc Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cũng bận rộn theo.

Đến cuối tuần, năm đứa nhỏ đồng thời bận rộn, tiệm tạp hóa nhóc con nghiễm nhiên trở thành tiệm tạp hóa của bọn nhóc con, bất tri bất giác năm đứa nhỏ và cả Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi bận rộn gần hai tháng, cuối cùng Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương cũng trở lại từ bệnh viện, đồng thời mang theo bà nội của Tiểu Xuyên, tuy rằng bà nội của Tiểu Xuyên ngồi xe lăn, thế nhưng tinh thần tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, đầu tiên gọi: “Đông Đông.”

Lâm Đông đến gần gọi: “Bà nội.”

“Con ngoan, con giúp bà nội đại ân rồi.” Bà nội Tiểu Xuyên xoa khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông.

Lâm Đông có chút ngượng ngùng, hỏi: “Bà nội, bà khỏi bệnh chưa ạ?”

Giọng bà nội Tiểu Xuyên còn có chút suy yếu, thế nhưng vẫn cười nói: “Tốt rồi, tốt rồi.”

“Vậy sao bà còn phải ngồi xe lăn ạ?”

“Thân thể yếu, ngồi một thời gian thì sẽ tốt hơn.”

Lâm Đông vui vẻ.

Đám người Nguyễn Tâm Bình nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục vượt qua cửa ải khó.

Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương đẩy bà nội Tiểu Xuyên đến sân sau tiệm tạp hóa, Lâm Lệ Hoa bà Hạ Thanh Chương cố ý đến nhà Lâm Đông cảm ơn một nhà Lâm Đông, cũng nói tiền nợ nhà Lâm Đông chỉ có thể chờ sang năm mới trả lại được.

Nguyễn Tâm Bình không hề để tâm chút tiền này, chỉ là kinh ngạc khi Lâm Lệ Hoa xuất hết sức vì bà nội Tiểu Xuyên như vậy.

Lâm Lệ Hoa nói: “Tôi không muốn Thanh Chương không có mẹ.”

Nguyễn Tâm Bình nhìn Lâm Lệ Hoa.

“Thanh Chương nói, khi còn bé anh ấy đặc biệt khổ, lên sơ trung phải mang theo lương thực lên trường học, có lần trong nhà không còn lương thực, mẹ anh ấy đem bốn cái bánh khoai lang trong nhà còn sót lại cho anh ấy, cho dù như vậy, anh ấy vẫn không đủ no, vừa lạnh vừa đói lên lớp, lúc sắp không chịu được, mẹ anh ấy lặn lội đi trong tuyết, mang theo một túi bánh màn thầu còn nóng, đi hai mươi dặm đưa cho anh ấy.” Lâm Lệ Hoa ngưng một chút, nói: “Tôi không có mẹ, nên cảm thấy không có gì, Thanh Chương có mẹ tốt như vậy, nếu không còn sẽ không vượt qua được. Tiền không có cũng được, mạng quan trọng hơn.”

Nguyễn Tâm Bình nhìn chằm chằm Lâm Lệ Hoa, cảm động cùng kính trọng đan xen.

Lâm Lệ Hoa lại không có cảm xúc gì, nói cũng đã nói xong, nói xong nhìn về phía Lâm Đông, bế Lâm Đông nói: “Đông Đông, cô cám ơn con, cám ơn con giúp cô trông cửa hàng và giao hàng, cảm ơn.”

Lâm Đông cao hứng ôm cổ Lâm Lệ Hoa, dựa đầu nhỏ vào bả vai Lâm Lệ Hoa, nhìn người lớn cười rất vui vẻ, bé cũng vui vẻ, đây đại khái chính là “Một câu chuyện có ý nghĩa” mà thầy giáo dạy ngữ văn đã nói, bé viết những chuyện đơn giản này vào bài thi học kỳ môn ngữ văn, viết xong, nghỉ hè lớp ba lại tới, mọi người thương lượng nơi đi nghỉ hè.

Ngoại trừ Hạ Tiểu Xuyên không cần về nhà bà nội nghỉ hè, bốn người Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân vẫn đi đến những nơi giống những năm qua.

Kỳ Kỳ hỏi: “Lâm Đông, chừng nào thì mày trở về từ đế đô?”

Lâm Đông suy nghĩ một chút nói: “Khai giảng lại trở về.”

“Tại sao lâu như thế?”

“Bởi vì tao muốn ở bên ông bà ngoại tao lâu hơn.”

“Tại sao vậy?”

“Bà nội Tiểu Xuyên bị ngã bệnh, tao không muốn ông bà ngoại tao sinh bệnh, ba tao nói, tao ở bên cạnh bọn họ, bọn họ sẽ khỏe mạnh rất nhiều.”

“Vậy bọn anh thì sao? Em không chơi với bọn anh à?” Mục Hưng Hà hỏi.

Lâm Đông trả lời: “Khi nào trở về đi học thì em sẽ chơi với mọi người mà.”

Mục Hưng Hà không vui.

Lâm Đông nói: “Khi nào về em sẽ mua quà cho anh.”

Mục Hưng Hà trực tiếp từ chối: “Anh không muốn.”

“Vậy khi nào về em sẽ chơi điện tử với anh.”

“Không chơi.”

“Vậy anh muốn cái gì?”

“Anh muốn em về sớm một chút.”

“Không được! Ông bà ngoại rất nhớ em.”

“...”

Mục Hưng Hà cực kỳ mất hứng.

Lâm Đông suy nghĩ một chút, nói: “Vậy mỗi ngày em gọi điện thoại cho anh có được không?”

Mục Hưng Hà suy tư một chút, gật đầu nói: “Được.”

Lâm Đông âm thầm thở ra một hơi, sau đó cười rộ lên, hai ngày sau cùng ba mẹ về tới đế đô, thăm ông bà nội, sau đó cùng ba mẹ ở cùng ông bà ngoại trong biệt thự, mỗi ngày đều ở cùng người nhà, mặc dù rất vui mừng nhưng vẫn nhớ trấn Cẩm Lí, nhớ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân, sở dĩ không nhớ Mục Hưng Hà, là bởi vì mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Mục Hưng Hà, vẫn luôn gọi về trấn Cẩm Lí ngày ngày.

Bé và ba mẹ ngồi máy bay, sau đó xuống phi trường, rồi lại ngồi ô tô, bé nằm nhoài trên cửa sổ xe, ngẩng đầu nhỏ nhìn bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng phau, tâm tình cực kỳ tốt đẹp, lúc tầm mắt nhìn xuống phía dưới thấy đoạn đường quen thuộc, bé kích động nói: “Mẹ, chúng ta sắp đến nhà rồi!”

Nguyễn Tâm Bình cười nói: “Con nhận ra à?”

Lâm Đông gật đầu thật mạnh: “Dạ, chúng ta sắp đến phố đông lớn, bọn Hưng Hà sẽ tới đón con.”

“Nói trước rồi à?”

“Dạ.”

Lâm Đông nằm nhoài trên cửa sổ xe, mang theo tâm tình hưng phấn nhìn bốn phía quen thuộc, vô cùng nhớ cô, dượng, Tiểu Xuyên và thật nhiều người khác, hận không thể một giây sau đã đứng ở cửa tiệm tạp hóa, nhưng đáng tiếc bé không làm được, lo lắng và mừng rỡ ngồi mười phút, rốt cục thấy được phố đông lớn,bé nằm nhoài cửa sổ xe nhìn về hướng phố đông lớn, theo xe chạy, bé thấy được Lâm Lệ Hoa, sau đó thấy được Mục Hưng Hà còn có bọn Kỳ Kỳ.

“Mẹ, con thấy cô rồi!” Lâm Đông cao hứng nói.

Nguyễn Tâm Bình cười nói: “Ừ, mẹ cũng nhìn thấy, còn có bà nội Tiểu Xuyên.”

“Bà nội Tiểu Xuyên không ngồi xe lăn nữa.”

“Đúng vậy, thoạt nhìn thân thể khá tốt.”

“Quá tốt rồi.”

Xe vẫn chưa dừng hẳn, Lâm Đông đã không thể chờ đợi, nhưng bé vẫn nghe lời ba mẹ, chờ xe dừng hẳn, bé mới đẩy cửa xe ra, vẫn chưa kịp đứng trên mặt đất, đám người Lâm Lệ Hoa liền tràn tới.

“Đông Đông.”

“Đông Đông, là nhóc Đông Đông đã trở lại rồi này.”

“Lâm Đông!”

“Nhóc con trở lại rồi.”

“...”

Mọi người nhiệt tình nghênh tiếp Lâm Đông, đặc biệt là Lâm Lệ Hoa ôm chầm lấy Lâm Đông, nắn tay rồi xoa mặt, kích động nói: “Đông Đông, cao lớn lên rồi, còn lên cân một chút nữa.”

Lâm Đông cao hứng gật đầu nói: “Dạ, con đã tám tuổi rồi.”

“Tám tuổi rồi à?”

“Dạ, mỗi ngày ông bà ngoại đều cho con uống sữa tươi, cho nên con cao lớn lên, lên cân nữa.”

“Ôi càng đẹp mắt.” Nhìn Lâm Đông mặc áo ngắn tay đơn giản màu trắng, đeo dây đai, như một tiểu vương tử trong truyện cổ tích, nhìn đẹp cực kỳ, Lâm Lệ Hoa yêu thích vô cùng.

Hạ Thanh Chương cũng lại gần nhìn.

Bà nội Tiểu Xuyên cũng nhìn, vươn tay xoa tóc Lâm Đông, cười hòa ái.

Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân bị chen ở bên ngoài,bốn đứa nhỏ mạnh mẽ chen vào bên cạnh Lâm Đông, rốt cục khi nhóm người lớn nói chuyện với Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi, bốn đứa nhỏ chen được tới bên cạnh Lâm Đông, kéo Lâm Đông đến một bên, đồng thời xoa cánh tay Lâm Đông.

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Lâm Đông, mày mập lên.”

Lâm Đông nói: “Ừ.”

Tưởng Tiểu Quân chạm đỉnh đầu Lâm Đông, khoa tay đo chiều cao một chút, nói: “Đúng là cao hơn này.”

Lâm Đông cao hứng gật đầu.

Kỳ Kỳ xoa bóp khuôn mặt nhỏ có thịt của Lâm Đông, nói: “Lâm Đông, mày đúng là mập.”

Lâm Đông nói: “Đúng vậy.”

“Mày không được ăn nhiều nữa, nếu không mày sẽ mập hơn tao.”

“Mày dẹp đi!” Lâm Đông vẫn chưa nói gì, Mục Hưng Hà mở miệng trước tiên nói: “Có hai Lâm Đông cũng không mập bằng một mình mày đâu!”

“Ai nói?”

“Mọi người đều biết, toàn trấn đều biết mày siêu mập.”

Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, quay đầu hỏi: “Lâm Đông, tao mập nhất toàn trấn à?”

Lâm Đông đánh giá Kỳ Kỳ một cái, mùa hè này còn chưa qua hết, có vẻ như Kỳ Kỳ lại mập lên, so với bọn trẻ con cùng tuổi, đúng là Kỳ Kỳ siêu mập, Lâm Đông gật đầu.

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Kỳ Kỳ, mày bớt mập một chút đi.”

Kỳ Kỳ kiên định nói: “Tao không giảm! Tao không giảm thì tao cũng là mỹ nam tử, mẹ tao nói tao là đệ nhị mỹ nam tử Trung Quốc, tao còn hoàn hảo hơn cả thần tượng Lưu Đức Hoa của mẹ.”

Tưởng Tiểu Quân căn bản không nhìn nổi dáng vẻ này của Kỳ Kỳ, liền nói: “Mẹ mày nói tao nhìn đẹp hơn Lê Minh.”

Mục Hưng Hà tiếp một câu nói: “Mẹ mày nói tao nhìn đẹp hơn Cổ Thiên Lạc.”

Hạ Tiểu Xuyên cũng nói một câu: “Mẹ mày nói tao nhìn đẹp hơn Quách Phú Thành.”

Lâm Đông cũng như thật thà nói tiếp: “Mẹ mày nói tao còn đẹp hơn ba mày – đệ nhất mỹ nam tử Trung Quốc.”

Thì ra là mẹ nói nhiều như vậy... Kỳ Kỳ nhất thời cảm giác danh hào “Đệ nhị mỹ nam tử Trung Quốc” tràn ngập nguy cơ, cái đề tài này không thể nói tiếp, không thể nói tiếp, nó lập tức nói sang chuyện khác hỏi: “Lâm Đông, quà mày mang về cho tao đâu?”

“Bị ba tao xách về nhà rồi, bây giờ tao về lấy.”

“Được.”

Lâm Đông cố ý mua xe đồ chơi từ đế đô, cho Hạ Tiểu Xuyên một cái, cho Kỳ Kỳ một cái, cho Tưởng Tiểu Quân một cái, sau đó Mục Hưng Hà thật cao hứng mà vươn tay ra trước mặt Lâm Đông,Lâm Đông khó hiểu nhìn Mục Hưng Hà hỏi: “Hưng Hà, anh làm gì vậy?”

Mục Hưng Hà hỏi: “Của anh đâu?”

Lâm Đông nói: “Chính anh nói với em, anh không muốn quà mà.”

Mục Hưng Hà hỏi ngược lại: “Anh nói không muốn bao giờ?”

Lâm Đông nói: “Anh nói trong điện thoại đó, muốn em về sớm một chút, nói không muốn quà.”

Tác giả có lời muốn nói: —— tiểu kịch trường ——

Thỉnh dùng một từ để hình dung về nhóc Đông Đông.

Kỳ Kỳ: Bạn tốt.

Lâm Đông: Kỳ Kỳ, đây là từ hình dung sao?

Kỳ Kỳ: Đúng đấy.

Lâm Đông:...

—— tiếp tục hình dung nhóc Đông Đông——

Hạ Tiểu Xuyên: Soái!

Lâm Đông cười.

Tưởng Tiểu Quân: Đẹp trai.

Lâm Đông vui vẻ.

Mục Hưng Hà: Thành thực, phi thường thành thực!

Lâm Đông cười (luôn cảm thấy có chút không đúng.)

——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.